TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 1.111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Bằng không anh sẽ là người thứ ba nhỉ?
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

       Cả một con phố toàn là quán lẩu và quán đồ nướng, Tiêu Tề chạy xe máy đến quán quen thuộc.


    Sáu năm trước, bữa cơm đầu tiên khi cậu đến Bắc Kinh Tô Hạ đã mời cậu ăn ở đây, ở đây gần trường đại học nên có nhiều bàn chật kín sinh viên.


    Khương Dao không ăn cay, Tiêu Tề gọi một nồi lẩu uyên ương, đánh dấu vài món ăn rồi đưa thực đơn cho Khương Dao.


    Khương Dao còn gầy hơn Tiêu Tề nhiều, cằm cô ấy nhọn hoắc, các món ăn trong thực đơn đều là món Tô Hạ thích, cô ấy đã nói với Tiêu Tề vô số lần rằng mình thích ăn lẩu shabu shabu* nhúng rau mùi tây, cậu ta chẳng bao giờ nhớ cả.

 

*Shabu Shabu là một món lẩu truyền thống của người dân Nhật Bản, một nét son trong văn hóa ẩm thực của xứ sở mặt trời mọc. Nước dùng trong lẩu Shabu Shabu được nấu từ tảo bẹ và cá bào, khi ăn cùng với lát thịt bò thái mỏng to bản thì lại là một sự kết hợp vô cùng hợp khẩu vị và tuyệt vời. Đặc biệt hơn cả là nước sốt mè dùng để chấm thịt bò vừa béo, vừa thơm, tăng thêm hương vị cho món lẩu Shabu-shabu đã giúp cho món ăn này trở thành một món ăn phổ biến của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.


    “Tôi uống bia”, Tiêu Tề đổi một tách trà nóng cho Tô Hạ, “Cậu uống trà đi”.


    “Ông chủ, một chai rượu!” Khương Dao không nhắm mắt, nghẹn ngào hét lên.


    Khương Dao không ăn cay, nhưng lại không động đũa vào nước súp không cay, hốc mắt cô ấy đỏ bừng vì cay, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài xuống.


    “Uống bia cái gì, cậu không phải là đàn ông à?” Khương Dao cầm lấy ly của Tiêu Tề uống hết bia trong đó, rót cho cậu ta một ly rượu, còn mình thì trực tiếp uống cạn chai.


    Tiêu Tề vuốt mặt, “Được rồi đấy”. 

 

    Tô Hạ đứng dậy, “Tôi đi vệ sinh đây”.


    Cô không mang điện thoại, đi một vòng lớn quanh đó mua một chai sữa chua để Khương Dao uống bớt cay.


    Khi quay lại quán đồ nướng, Khương Dao đã bất tỉnh trên bàn, nước mắt còn đọng trên mi.


    Xung quanh ồn ào ầm ĩ, có hai bàn xảy ra cãi vã, sắp lao vào đánh nhau thì ông chủ chạy đến làm hòa.


    Tô Hạ gắp con tôm trong nồi, bình tĩnh hỏi Tiêu Tề, “Cậu ra thế nào?”


    “Ra bằng hai chân”, Tiêu Tề cười.


    Bên cạnh sắp đánh nhau đến đây, đều là học sinh mắng chửi không tính là khó nghe.


    Tiêu Tề hút xong một điếu thuốc, đổ hết nửa chai bia còn lại vào miệng, đôi mắt đen như mực nhìn Tô Hạ, giọng khàn khàn, “Tô Hạ”.


    Tô Hạ không muốn ăn, cầm đũa gảy đồ ăn trong bát, “Hửm”.


    Tiểu Tề nắm tay Tô Hạ như muốn chộp lấy thứ gì đó.


    “Cậu có từng thích tôi không?”


    “Dù chỉ là một giây, chúng ta đã quen biết nhau được mười năm, tôi cũng đã theo đuổi cậu được mười năm, có một giây nào cậu động lòng với tôi không?”


    Bên cạnh có người bị đập vỡ đầu, la hét phải báo cảnh sát.


    Một chai rượu lăn đến chân Tô Hạ, Tô Hạ đá nó đi, rút tay ra khỏi tay Tiêu Tề, “Không”.


    “Ăn xong đưa Khương Dao về đi, bắt xe về”.


    “Trình Yểu có thai rồi”, Tiêu Tề nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Hạ, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, “Sức khỏe của cô ấy không tốt, nếu phá thai có thể sẽ không có con được nữa, mạng của tôi còn cứng hơn cả đá nữa, không chỉ không cần ngồi tù mà mẹ nó còn bay lên cành Cô ấy không chỉ cần phải ngồi tù mà còn muốn thế. Tôi đang bay trên cành cây cao, Tô Hạ, tôi là con rể ở rể của Trình gia, nở mày nở mặt, muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực. Mấy kẻ ngu ngốc trước đây từng gây chuyện với tôi đều phải gọi tôi một tiếng ba ba (cha,bố), nhưng Tô Hạ à, cậu đừng nói ‘Chúc mừng’ với tôi, tôi sợ tôi không chịu nổi. ”


    Tô Hạ không nhìn lại đi đến ven đường, lên xe.


    Lục Xuyên khởi động xe, xoay vô lăng quay đầu, hờ hững nói: “Đồ ăn ngon lắm à, đến mức không nghe điện thoại”.


    “Em không mang điện thoại”. Tô Hạ vén mái tóc dài, tùy tiện buộc lên, dựa vào ghế ngáp, “Trí nhớ em không tốt, quên mất phải ăn cơm với anh, dù sao cũng chưa no, ăn thêm cũng được”. 

 

    Xã trong thành phố không sầm uất như trung tâm thành phố, đèn đường thưa thớt.


    Mặt Lục Xuyên khuất trong bóng tối, không nhìn ra vui buồn.


    “Trò chuyện về cái gì?”


    “Chia tay, bằng không anh sẽ là người thứ ba nhỉ?” Tô Hạ bĩu môi, “Có điều thật ra thì em không ngại”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)