TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 1.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Anh ngủ với em mà không muốn chịu trách nhiệm à?
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Thuyết phục Khương Dao về nhà còn mệt hơn một ngày một đêm ở trong phòng thí nghiệm.


    Tô Hạ uống thuốc hạ sốt, lúc lấy điện thoại di động, một tờ giấy nhỏ rơi ra, đàn em liếc nhìn sang, ở bên cạnh trêu chọc Tô Hạ, ngay cả khi cô đến phòng y tế vẫn có người cho số điện thoại.


    Tô Hạ chỉ cười, không nói gì, cô lấy một viên thuốc đút vào miệng, cầm ly nước đi vào phòng nghỉ.


    Số điện thoại mà Tần Hoài đưa cho Tô Hạ trong tờ giấy, Tô Hạ là sinh viên khoa học tự nhiên, đạt gần điểm tối đa trong trong kỳ thi tuyển sinh đại học môn toán, lý, hóa, và có trí nhớ rất tốt về các con số.


    Đó là số của Lục Xuyên sáu năm trước.


    Tô Hạ nhìn một lúc, khóe mắt giật nhẹ, nhét tờ giấy vào ngăn kéo bắt đầu làm thí nghiệm, bận rộn đến tối, cô thường là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm.


    Cô cởi áo blouse ra treo lên, lúc lấy thuốc cô lại nhìn thấy tờ giấy đó lần nữa.


    Cốc hết nước, cô nuốt mấy viên thuốc một cách khô khan.


    Tiêu Tề không phải thứ gì tốt, cậu ta rác rưởi như thế nhưng ở trước mặt Tô Hạ cậu là một co người, cậu ta theo Tô Hạ đến Bắc Kinh, Khương Dao thì theo cậu ta đến đây. Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


    Tô Hạ nhắm mắt để giảm bớt cảm giác đau khó chịu, cô cầm lấy điện thoại, mở giao diện quay số, nhập mười một số, bấm gọi.


    Mấy giây cuối cùng đối phương mới bắt máy.


    Ngón chân không cẩn thận va vào bàn, Tô Hạ khẽ ‘a’ một tiếng, giọng cô rất dễ nghe, nghe vào bàn đêm vô cùng hút hồn.


    Lục Xuyên bị đánh thức, mặt mày cáu kỉnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp, “Ai đấy?”


    “Bình thường có phụ nữ gọi điện cho anh vào ban đêm không?” Tô Hạ khẽ cười, chậm rãi nói, “Giọng điệu này giống như là đang cáu, em có làm phiền anh không?” 

 

    Phía bên kia yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng thở rõ ràng.


    Sau vài giây, điện thoại bị cúp mất.


    Tô Hạ gọi lại, không còn cợt nhã như vừa rồi, cô nghiêm túc hơn nhiều, sợ anh lại cúp máy, vừa nối máy là cô nói ngay: “Em bị mất một trăm tệ, anh có nhặt được không?”


    Lục Xuyên rót nửa cốc nước lạnh, cơn buồn ngủ do thuốc ngủ mới tỉnh táo hơn chút.


    Biết cô lại giở trò đùa cợt người ta, biết rõ tại sao cô tìm anh nhưng vẫn không kiềm chế được sa vào bẫy của cô.


    “Tôi nhặt rồi”.


    “Trả lại cho em”, Tô Hạ nói, “WeChat hay Alipay?”


    Mặt Lục Xuyên không đổi sắc, “Hết rồi, trả phụ thu cho khách sạn rồi”. 

 

    Phí phụ thu cho cái gì không cần nói cũng biết.


    “Đắt vậy á? Đúng là lừa bịp”, Tô Hạ than thở, bắt đầu mắng anh tiêu tiền khách sạn như cướp giật, còn không cần qua trung gian nữa, “Anh có biết xấu hổ không? Em từ ngàn dặn dâng lên tận cửa, anh hưởng thụ xong rồi còn muốn em ra tiền?” Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


    Lục Xuyên để cô mắng.


    “Còn giày của em thì sao?” Tô Hạ quên mất ba ngày trước mình mới lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo không sợ ai, “Không phải cuối tuần anh phải đến Bắc Kinh quay phim à, tiển thể mang giày đến cho em đi”.


    Căn hộ này ở ngoại ô, môi trường yên tĩnh và thanh lịch, bên cạnh có một cái hồ, còn có một vùng hoa anh đào rộng lớn, thời tiết ở Giang Thành ấm áp, hoa anh đào nở sớm.


    Lục Xuyên đứng ở trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc, khói trắng bay qua các ngón tay mảnh khảnh của anh, qua cúc áo ngủ, quai hàm góc cạnh, quanh quẩn ở trước đôi mắt lạnh lùng thâm trầm của anh.


    “Nằm mơ à?” Anh khẽ cười, “Hửm?”


    Tô Hạ thất thần, thầm nghĩ, một tiếng ‘hửm’ này của anh đúng là mẹ nó quá quyến rũ.


    “Anh ngủ với em mà không muốn chịu trách nhiệm, không sợ em tới Lục gia kiếm chuyện sao?”


    Sáu năm trước, cô làm loạn Lục gia, ông cụ Lục vào phòng cấp cứu, cậu ấm vốn đã ngốc sau khi bị kích thích càng ngốc hơn, ngay cả cha ruột mình cũng không nhận ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)