TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 1.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Mẹ nó tôi để em thoải mái chắc?
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Người nọ giật mình, tỉnh táo hơn nửa.


    Anh ta mau rút bàn tay đang đặt trên eo của Tô Hạ lại, cổ áo mở kéo đến vai không kéo lại cũng phải kéo lại, một chốc mê gái mà thiếu chút nữa hại chết chình mình.


    “Anh Lục, đừng hiểu lầm, tôi đang đùa với chị dâu thôi”. Người đàn ông nọ cười khan.


    Tô Hạ đứng lên, nhìn anh cười, người đàn ông xấu hổi rời đi.


    Lục Xuyên làm như không nhìn thấy Tô Hạ, đi thẳng vào nhà vệ sinh nam.


    Bị lơ, Tô Hạ nhún vai không sao cả, ánh mắt cô liếc nhìn vết máu trên băng vải ở tay trái của anh.


    Không khí trong hội trường tăng vọt, tiếng hò hét vang dội khắp hội trường, mỹ nam trên sân khấu cởi hết chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cố tình tạo các tư thế hớ hênh.


    Tô Hạ đứng bên ngoài đám đông quan sát một lúc, thấy có người bỏ một viên thuốc vào ly rượu của mình, cô quay người bước ra ngoài nhắn tin cho Trần Khả nói mình về khách sạn trước. Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


    Không cẩn thận làm giày cao gót mắc vào cống thoát nước, rút như thế nào cũng không rút ra được, Tô Hạ vừa bối rối vừa xấu, lúc này Lục Xuyên ở phía sau bước ra.


    Sáu năm, tháng năm đã lắng đọng lại trên người anh một khí chất kiêu ngạo lạnh lùng xa cách, anh đứng đó không nói gì, khiến cho đêm đầu xuân mát mẻ hơn.


    Tần Hoài đi ở phía sau, ánh mắt đảo giữa hai người, biết điều lên xe đi trước.


    Tô Hạ nắm làn váy trong tay, mỉm cười chào hỏi với anh, “Đã lâu không gặp”.


    Ánh mắt Lục Xuyên hờ hững, ẩn chứa sự lạnh lùng đến thấu xương, “Tôi nói rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa”.


    “Giận tới vậy à, có còn ảo tưởng về em không? ” Mắt Tô Hạ mang theo ý cười, đôi mắt quyến rũ cong híp lại.


    Cô cố ý nhấn mạnh âm cuối, đôi môi đỏ mọng như lửa, “Anh à?” 

 

    Vừa đến cửa phòng khách sạn, ‘xoẹt’ một tiếng váy đã bị xé rách.


    Bàn tay quấn băng của anh bóp lấy ngực cô, vừa bóp vừa cắn, Tô Hạ vừa đau vừa thích, adrenaline tiết ra mạnh mẽ, trong mơ màng, ngoại trừ ánh mắt kỳ lạ của Lục Xuyên khi kéo cô vào khách sạn, còn có chiếc giày cao gót mắc kẹt trong cống.


    Thẻ cửa được cắm vào, đèn trong phòng bật sáng, dáng vẻ mất tập trung của cô đâm vào tim Lục Xuyên, ah cúi đầu cắn bên gáy cô đến bật máu.


    “Đang nghĩ về ai vậy?”


    Tô Hạ mỉm cười kiễng chân lên, đôi môi đỏ mọng áp lên môi anh, “Em muốn đi tắm trước”.


    Người cô toàn mùi rượu, Lục Xuyên giúp đỡ cô vào nhà tắm, giơ tay mở vòi hoa sen.


    Khi nước lạnh dội xuống, Tô Hạ lạnh run, vô thức ngả vào lòng ngực của anh.


    Lục Xuyên cở váy ra khỏi cơ thể trắng nõn của cô, tháo vòi hoa sen xuống hướng thẳng vào mặt cô.


    Tô Hạ liên tục ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ba chữ ‘bệnh thần kinh’ còn chưa nói ra đã bị chặn lại trong họng. Nụ hôn thô bạo của anh như muốn xé nát cô ra. Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


    Cô ấy thì trần như nhộng, nhưng còn anh thì chẳng cởi gì cả.


    Hơi nước mù mịt, bên tai là tiếng thở dốc, ánh mắt của Tô Hạ dừng trên khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt âm u của anh, trong đầu phác họa dáng vẻ anh mặc quần áo chỉnh tề trong ánh đèn sân khấu.


    Cô ướt.


    Cơ thể cô khô nóng khó chịu, dục vọng dữ dội mạnh mẽ, thậm chí cô còn muốn anh trực tiếp đi vào.


    Chắc là có gì đó không ổn với ly rượu đầu tiên cô uống, người đàn ông xa lạ kia theo cô vào phòng tắm, ánh mắt phơi phới phong tình.


    “Được rồi, lên giường đi”, Tô Hạ dựa sát vào người Lục Xuyên, quần áo ướt đẫm, cách lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm được nhận rõ ràng từng đường cong cơ bụng, săn chắc mạnh mẽ.


    “Ở đây không thoải mái”, cô vừa kéo gấu áo của người đàn ông ra khỏi quần tây, chưa kịp làm gì tiếp đã bị ôm lấy thắt lưng đẩy dựa vào tường.


    Một tay Lục Xuyên cởi thắt lưng, lạnh lùng nói, “Mẹ nó tôi để em thoải mái chắc?”

Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)