TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 1.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Cô ấy không phải bạn gái tôi
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Ngày hai mươi bảy tháng chạp.


    Tô Hạ tiễn người bạn cùng phòng cuối cùng trong ký túc xá đi, đợi cô ấy vào ga soát vé rồi xách vali quay về theo đường cũ.


    Trường học không cho ngủ lại vào đêm Tết, Tô Hạ thuê một căn nhà ở gần đó, cô thuê bảy ngày, cách chỗ cô làm gia sư không xa, đi bốn trạm xe buýt là đến.


    Tiêu Tề đã chờ ở trước cổng khu nhà, nhìn thấy Tô Hạ cậu ta vội bước tới xách vali cho cô.


    Trong sáu năm này, cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều.


    Cậu không học đại học, dựa vào khuôn mặt khá ổn đó, cậu ta có thể lăn lộn ở Bắc Kinh.


    Làm việc trong quán bar, ban ngày ngủ ban đêm làm, ban ngày có rất nhiều thời gian.


    “Cậu theo tôi về nhà mừng năm mới đi”, Tiêu Tề quay đầu lại tùy ý nói, “Trong nhà chỉ có hai mẹ con tôi, có cậu cũng thêm vui”.


    Tô Hạ biết cậu ta nghĩ gì, “Khương Dao đã lấy vé xe rồi, cả năm mẹ cậu mong chờ cậu đưa bạn gái về nhà mừng năm mới, tôi đi làm loạn chi. ”


    Tiêu Tề cảm thấy khó chịu khi nghe đến tên Khương Dao, cậu cảm thấy cực kỳ phiền, suýt nữa hét lên với Tô Hạ: ‘Tô Hạ, mấy năm tôi một lòng chờ cậu, lấy đâu ra bạn gái.’


    “Cô ấy không phải bạn gái tôi”, Tiêu Tề ngoảnh mặt đi, “Cậu không muốn quay về Giang Thành thì coi như tôi chưa nhắc tới chuyện đó đi”. 

 

   Tô Hạ cười khẩy, đuổi Tiêu Tề đi.


    Trong khu này không có cửa hàng tiện lợi, muốn mua đồ này nọ phải đến siêu thị.


    Tô Hạ đứng bên cạnh kệ đồ một lúc, có một dì đến giới thiệu hàng với cô.


    “Người đẹp, bia này hôm nay có khuyến mãi mua ba tặng hai, mua ba tặng hai có thể mua về uống cùng gia đình”.


    Tô Hạ chỉ lấy hai, bà dì đó nhiệt tình bảo nàng lấy thêm.


    “Một mình tôi không thể uống nhiều như vậy”, Tô Hạ nhắc lại đề cập.


    Cô đẩy xe hàng đi xa, bà dì nọ vẫn ở sau lưng lẩm bẩm ‘Mắc lỗi lớn đến thế nào mà Tết chỉ có một mình.’


    Tô Hạ về nhà thuê nấu bát mì ăn, sắp đến giờ đi dạy phụ đạo trẻ con, hôm nay là buổi cuối cùng trong năm, qua lễ sẽ tiếp tục dạy.


    Cô bé rất đam mê các ngôi sao, trong phòng treo đầy áp phích của các ngôi sao cô bé yêu thích. Thành tích học tập của cô bé rất tệ nhưng theo đuổi thần tượng thì thuộc hàng cao thủ, cô bé rất hoạt bát, không thể ngồi yên, cô bé thuộc kiểu không thể học năm phút nhưng có thể chơi được tận hai tiếng đồng hồ.


    “Cô Tô, em thấy cô rất giống một ngôi sao”.


    Tô Hạ đang xem bài thi của cô bé, mỉm cười hỏi, “Ai thế?”


    “Cô ấy tên Mộ Từ, tên hay mà người cũng đẹp, nhưng hay diễn làm trộm lắm”, cô bé càng nói càng phấn khởi, “Cô chưa từng nghe nói đến người này đúng không? Trước khi diễn《Trường tương tư》không biết chị ấy đứng ở đâu trong tuyến mười tám nữa, cái kiểu có ra đường lớn cũng không ai nhận ra, từ khi bắt đầu quay phim đã có nhiều scandal, đã có bạn trai rồi mà còn lăng nhăng, có người nói cô ấy còn mờ ám với đạo diễn, em đã rất mong chờ bộ phim này nhưng bây giờ lại bị cô ấy khiến cho thấy tởm”.


    Đạo diễn mà cô bé nói là Lục Xuyên.


    Trước khi một đàn em của cô về nhà có nói với Tô Hạ rằng lễ mừng năm mới nhất định cô phải đi xem《Trường tương tư》với bạn trai.


    Lục Xuyên vừa ra mắt là thành danh, tác phẩm không nhiều lắm nhưng tác phẩm nào cũng đoạt giải nghiệp dư, phim được các trường đại học sử dụng làm tài liệu giảng dạy.


    Nhiều năm qua, Mộ Từ là nữ diễn viên duy nhất dính tin đồn tình cảm với anh, có một số phóng viên chụp được ảnh hai người quay về ‘Tổ ấm tình yêu’ trên cùng một chiếc xe vào đêm khuya.


    “Cô giáo Tô, sau Tết em mời cô đi xem phim”, cô bé còn một đề chưa làm xong đã bắt đầu suy nghĩ chuyện xấu, “Đạo diễn siêu đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả nam chính”.


    Tô Hạ cười, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, bài tập còn nhiều kìa”.


    “Hừ!” Cô bé quay đầu đi mặc kệ cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)