TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 1.316
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Con hơi ngại.
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 Địa điểm quay quảng cáo phúc lợi công cộng là một vùng núi hẻo lánh, phải lên đến trên núi điện thoại di động mới có tín hiệu, kết thúc này đầu tiên quay, cả nhân viên và diễn viên đều leo ​​lên núi.


    Trợ lý nhỏ trên đường xuống núi sau khi báo tin bình an cho gia đình thì gặp Lục Xuyên, cậu cho rằng mình nhìn nhầm.


    Đạo diễn Lục là người có thể ở trên núi nửa tháng không truy cập Internet và không dùng điện thoại để tập trung làm việc!


    “Lục, đạo diễn Lục, tôi chiếu đèn giúp anh nhé?”


    “Không cần đâu, cậu về trước đi”, Lục Xuyên đi được hai bước thì dừng lại, “Tín hiệu ở đâu tốt?”


    “Leo lên hai mươi phút nữa, bên đường có một tảng đá lớn, có internet, có thể gọi video. ”


    Lục Xuyên không cần gọi video, chỉ cần có thể gọi điện và nhận tin nhắn là được.


    Trời tối đen như mực, trên đường không có đèn, mùa hè trên núi có nhiều côn trùng chim chóc, lục tục có người đi xuống, khi Lục Xuyên trèo lên tảng đá lớn thì chỉ còn lại có hai ba người.


    Điện thoại có tín hiệu.


    Về công việc nếu không liên lạc được với anh thì đều trực tiếp đến gặp trợ lý, bạn bè cũng biết anh đi đến thôn quê không thể liên lạc được, trước ngày sinh nhật đã tụ tập với nhau nên mấy ngày nay không ai tìm anh cả.


    Hôm say rượu anh ngủ đến chạng vạng ngày hôm sau, kế hoạch có sự thay đổi, Lục Xuyên đi rất vội vã.


    Lục Xuyên vào ứng dụng nhắn tin.


    Người trong nhà báo cho anh biết hôm nay ông cụ Lục đã về nước.


    Lục Xuyên tiếp tục lướt xuống, tìm avatar của Tô Hạ, bấm vào, tin nhắn mới nhất trên giao diện trò chuyện là tin cô gửi vào ngày anh đi.


    Lúc bám dính thì một ngày hai mươi bốn tiếng cô đều quấy rối anh, gửi ảnh, gửi tin nhắn âm thanh, đủ kiểu trêu chọc, còn khi lạnh nhạt thì biến mất dạng.


    Ông cụ đã về, hẳn cô đang ở Lục gia.


    Không, cô chưa bao giờ ngoan ngoãn cả, ngoài mặt thì trông cô hiền lành vô hại, người ngoài không nhìn thấy được vẻ to gan nổi loạn của cô.


    Hình ảnh 18+ thoáng hiện lên trong đầu anh, Lục Xuyên nhớ đến Tô Hạ mà anh nhìn thấy sau khi vén chăn vào đêm đó, đột nhiên anh muốn hút thuốc.


    Trên núi không thể hút thuốc được, anh phóng to avatar của Tô Hạ, ngón tay vuốt ve hình xăm trên xương quai xanh của cô, cong đầu lưỡi trầm giọng ‘chậc’ một tiếng.


    Đêm đó anh uống nhiều nên mất kiểm soát, có lẽ đã làm cô đau.


    Đợi anh dỗ à?


    ...


    Điện thoại rung lên, Tô Hạ nhìn thoáng qua, không quan tâm.


    “Hạ Hạ”, Lục Thành theo vào nhà rồi bám dính lấy Tô Hạ người ngây ngô, “Anh ăn no rồi, ra ngoài chơi đi, anh đẩy xích đu cho em”. 

 

    Rất nhiều người, gần như toàn bộ người Lục gia đều ở đây, hơn nửa năm ông cụ Lục không về, không khí bàn ăn rất náo nhiệt, có thêm chắt trai, ông cụ rất vui, lúc này tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào đứa nhỏ.


    “Vâng”, Tô Hạ nhẹ giọng đáp, lấy thẻ nhớ trong quần áo ra đưa cho Lục Thành, “Anh cắm cái này vào TV, có phim hoạt hình đấy, mở lên xem xong em sẽ chơi với anh”.


    Lục Thành cầm lấy, vui vẻ đi ra phòng khách.


    Dương Lộ pha một chén trà dâng hai tay cho ông cụ Lục, Lục Trấn An nhân dịp này đề cập đến chuyện giấy chứng nhận.


    “Theo lý thì cha không đồng ý”, ông cụ nghiêm túc nói, “Nhưng...”


    Bỗng nhiên trong phòng khách vang lên tiếng rên rỉ ‘Ưm…a…’


    Chính sự bị cắt ngang, sắc mặt Lục Trấn An có vẻ không vui, đứng dậy đi vào phòng khách, vừa định nói vài câu với Lục Thành thì mắt lướt sang màn hình TV,  đột nhiên ông thay đổi sắc mặt.


    Không phải AV, hơn hẳn AV. Người nữ ở phía trên, người nam dựa đầu vào giường, đưa tay ôm eo người nữ, người nữ không mặc đồ đang sóc dương vật cho người nam, bộ ngực đung đưa theo chuyển động.


    Trong một khoảnh khắc, người nữ quay mặt lại nhìn về phía máy quay, như thể cô đang nhìn Lục Trấn An cười rạng rỡ.


    Tô Hạ!


    Lục Trấn An quay ngoắt đầu lại, Tô Hạ cụp mắt xuống, che miệng cười khẽ.


    “Ôi trời ạ, nhiều người quá, con hơi ngại đấy”.


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)