TÌM NHANH
Phản Ứng Quá Độ
View: 2.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Kinh tởm!
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Tô Hạ trốn học nên bị phạt dọn bể bơi.


Sắp đến hè, đã có lịch học bơi.


Câu nói “Chẳng trách cậu ta bảo chơi với mày không vui” của cô đúng là làm tức chết người ta mà không đền mạng mà, tất nhiên nữ sinh tóc đỏ không quên dễ dàng như thế.


“Đó không phải là lớp trưởng à?!”


“Con điếm Tô Hạ đúng là không biết xấu hổ, ngay cả cái loại gà yếu đó cũng ăn được, kinh tởm!”


“Này! Bốn mắt, cậu giúp cô ta lau sàn, cô ta cho cậu lợi ích gì?”


“Lên giường chưa?”


“Chưa, chưa đâu, chưa đâu”, mặt nam sinh đỏ bừng, “... Bạn học Tô không khỏe, tớ chỉ giúp cậu ấy thôi, đừng nói bậy”.


“Ồ, bạn học Tô không khỏe ở đâu, ở trên hay ở dưới?”


“Mặt lớp trưởng đỏ kìa, cậu cũng không khỏe à?”

 

Tính tình nam sinh thật thà, bị mấy nữ sinh nói không dám ngẩng đầu lên. Nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dè dặt liếc nhìn Tô Hạ, vành tai đỏ bừng.


“Đi trông chừng cái tên ngốc nghếch đó đi, đừng để cậu ta đi tìm giáo viên”.


Nữ sinh tóc đỏ đá vào chậu nước lau bẩn, nước bẩn chảy dọc theo sàn nhà kéo theo màu trắng xóa.


“Mới có mấy ngày đã tìm được mối khác, Triệu Chí có biết mày thế này không?” 

 

Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Tô Hạ đều mỉm cười. Lúc này Triệu Chí gọi điện thoại đến, nữ sinh tóc đỏ tình cờ nhìn thấy, vẻ mặt ngày càng kiêu ngạo hơn. Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


“Bọn mày bắt lấy nó nhấn xuống nước đi! Đừng để chết đuối là được”.


Tô Hạ không biết bơi cũng không biết nín thở dưới nước.


Mấy đôi tay túm tóc Tô Hạ nhấn vào trong nước, khi cô giãy giụa kịch liệt mới kéo ra để cô thở, rồi lại ấn vào, cứ lặp lại như thế.


Trước đây không phải không có chuyện thế này nhưng học sinh bình thường không gan như bọn họ. Dữ lắm chỉ tát vài cái, tạt mấy bình nước, nhà của những người này đều có tiền và quyền thế, dù có giết chết cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của chúng.


Bể bơi giống như đại dương sâu thẳm.


Dường như đang chìm xuống.


“Bể bơi nam của trường chúng ta mở cửa tự do, nhiều người sau khi chơi bóng rổ xong hay đến đây để tắm và thay quần áo lắm”.


Nữ sinh tóc đỏ không động tay, để nữ sinh khác kéo Tô Hạ cả người ướt sũng đi đến bể bơi nam bên cạnh.


“Không phải bạn họ Tô thích quyến rũ đàn ông sao? Đó đúng là nơi tuyệt vời để ở lại vài giờ đó. Dù sao thì giờ học tốt cũng chán, mày không khỏe phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt”.

 

Nữ sinh nhìn Tô Hạ bằng ánh mắt khinh thường rồi quay người rời đi, theo sau còn có mấy đàn em giống như Hoàng hậu nương nương ban rượu độc cho kẻ thù không đội trời chung rồi bãi giá hồi cung trong phim cung đấu.


Trong phòng tắm yên tĩnh trống trải, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, Tô Hạ cố gắng đẩy cửa nhưng cửa chẳng sứt mẻ chút nào, bên ngoài đã bị khóa chặt.


Người ta hay nói, tuổi học sinh có thể hư hỏng tới đâu chứ?


Nhưng mới tuổi đó đã xấu xa như thế, thêm mấy chục tuổi nữa liệu có tốt lên nổi không?


Trời đã khuya, học sinh đều trở về phòng học buổi tối, sân vận động cũng không có bao nhiêu người, Tần Hoài nhận được điện thoại của gia đình, chưa kịp tắm đã vội vã về, Lục Xuyên không định đánh tiếp nên vào phòng tắm thay quần áo. Chuyển ngữ bởi team luvevaland.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ Luvevaland.co đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn vào page Sắc - Cấm Thành.


Lục Xuyên tốt nghiệp ở trường cấp ba này, rất quen thuộc với nơi đây, phát hiện ngăn tủ đựng quần áo của mình bị khóa nên gọi quản lý mở ra.


“Ối!” Sau khi mở cửa, quản lý sợ hãi hét lên.


Lục Xuyên cau mày bước lên phía trước.


Nữ sinh ôm đầu gối, đùi trong chảy máu dính vào góc váy, cô từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc ướt dính vào má, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu nhưng đôi mắt cáo lại cong thành hình lưỡi liềm, mỉm cười ngây ngốc, lên tiếng gọi anh:


“Anh ơi”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)