TÌM NHANH
PHẢI LÀM SAO KHI BỊ ÔM NHẦM VỚI NỮ CHỦ HÀO MÔN
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

"Nhìn gì thế?"

 

Lương Cảnh lái xe, phát hiện Liễu Na còn đang liên tục nhìn về phía sau, anh hỏi cô với giọng điệu tò mò.

 

Liễu Na quay người lại, cười cười: "Không có gì, chỉ là lúc ban nãy tôi xuống lầu, lại thấy người phụ nữ lang thang kia."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sao mà em cứ nhớ về người phụ nữ đó vậy?" Lương Cảnh nghiêng đầu cười cười: "Cho tới bây giờ tôi còn chưa thấy em quan tâm ai đến như vậy."

 

Vừa bị Lương Cảnh nói như vậy, Liễu Na cũng cảm thấy đúng là bản thân mình cứ luôn nghĩ về người phụ nữ kia kia, cô xoa xoa cổ, vỗ vỗ trán, tự nói với mình rằng không thèm nghĩ nữa, thực ra cũng chỉ là một người phụ nữ qua đường mà thôi, có kỳ lạ đến mấy cũng chẳng cần phải nhớ mãi như vậy.

 

Ngày hôm nay Liễu Na đi dự tiệc, cũng đã chuẩn bị quà rồi, ôm hông của Lương Cảnh rồi lấy lòng: "Anh xem tôi hiểu chuyện chưa này, còn mua quà nữa!"

 

"Vậy tôi phải cảm ơn em rồi?" Môi mỏng của Lương Cảnh tạo thành một độ cung rất nhẹ: "Thật ra em không cần cố ý chuẩn bị, mẹ của tôi cũng mất vài chục năm rồi, cha tôi thì chỉ làm dáng một chút cho tôi xem thôi."

 

Liễu Na cười nhẹ một tiếng, tưởng tượng khuôn mặt của Lương Cảnh khi anh nói lời này, có chút đáng yêu, vừa chua vừa chát lại còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ.

 

"Có phải anh cũng bởi vì chuyện của mẹ cho nên mới hận cha hay không?" Liễu Na đâm thẳng vào đáy lòng của anh.

 

"Hận cái gì chứ?" Lương Cảnh mím môi: "Trước kia đúng là rất hận ông, nghĩ rằng ông phản bội mẹ, hẹn hò với em gái của mẹ, ngày nào tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt ông. Sau này trưởng thành, lại cảm thấy có thể hiểu được rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đổi lại anh là ông ấy, anh cũng sẽ làm như vậy ư?" Liễu Na làm như vô tình hỏi.

 

"Sẽ không." Lương Cảnh rất nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không đi lên lối mòn của cha, nếu như người mà tôi yêu mất, tôi cũng sẽ không mò mẫm đến em gái của người mà tôi yêu." Dứt lời, anh bổ sung một câu: "Cũng không nghĩ lại thử xem em gái em là ai, Liễu Na, càng lúc em càng hay nói chuyện mà không dùng não rồi."

 

Dây thần kinh não của Liễu Na phản ứng có chút chậm, mất một lúc lâu mới hiểu ra được ý của Lương Cảnh là: Kể cả khi Liễu Na là cô đã chết, anh cũng không có ý định yêu đương với Liễu Liên Nhi. 

 

"Vậy đổi thành người khác thì sao?"

 

Lương Cảnh nhíu mày, ho nhẹ một tiếng: "Tạm thời không có người khác."

 

"Nếu như là La Thi Vũ thì sao?" Liễu Na nhíu nhíu mày, len lén quan sát từng biểu cảm trên mặt Lương Cảnh: "Nếu là cô ta thì sao? Có thể yêu cô ta hay không? Lần trước dì nhỏ của anh còn cố gắng thuyết phục tôi đồng ý cho cô ta làm bà nhỏ của anh nữa đấy. Lương Cảnh, có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật ra anh cũng rất vui lòng nhỉ?"

 

Khóe miệng của Lương Cảnh hơi hơi nhếch lên, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt lại rất nhanh: "Em đang ghen đấy à?" Anh cười cười: "Tôi thấy cũng bình thường, thật ra cũng không quá muốn."

 

"Hừ." Liễu Na có chút mất hứng, nghĩ rằng Lương Cảnh càng ngày càng không có thành ý, cái gì gọi là không quá muốn, đó chính là anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi? Tên khốn nạn này.

 

Đã tới nhà họ Lương rồi nhưng Liễu Na vẫn còn đang tức giận, Lương Cảnh không thể làm gì khác hơn là dỗ dành cô: "Liễu Na, nhanh lên một chút, xuống xe."

 

"Tôi đau lòng." Liễu Na nằm úp sấp ở trong xe: "Trừ phi anh ôm tôi xuống, nói thêm một trăm câu anh yêu tôi."

 

"Tôi yêu em." Lương Cảnh vô cùng nghe lời mà làm máy lặp lại: "X một trăm câu. Như vậy được chưa?" Dứt lời, anh ôm cô xuống, vẫn không quên quở trách cô: "Liễu Na, em càng ngày càng quá đáng đấy, cẩn thận chính em vẽ đường chết cho bản thân."

 

Liễu Na nhảy lên tấm lưng to rộng của anh, cười hì hì: "Có chết cũng là bị anh giết chết, tôi chẳng thể tự mình giết mình được. Vừa nãy tôi còn chưa …!"

 

Lương Cảnh cõng cô, nghe vậy lấy sức lắc lắc cơ thể của cô, nhắc nhở cô: "Câm miệng. Còn cần mặt mũi nữa không? Xung quanh toàn là người."

 

"Không biết xấu hổ." Liễu Na quấn lên lưng anh, mặt dán vào cổ của anh, cắn nhẹ một cái: "Không phải là anh cũng không thèm mặt mũi đấy à? Tôi ở trên lưng anh thì… haiz."

 

Liễu Na vừa dứt lời đã bị Lương Cảnh vô tình buông ra, sau khi anh buông cô ra thì vươn tay ra kéo lấy tay cô, dẫn cô vào trong đại sảnh nhà họ Lương.

 

Bầu không khí ở nhà họ Lương vô cùng náo nhiệt vui mừng, Liễu Na mới vừa đi vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, làm hai ông bà cười "Ha ha ha" không ngừng.

 

Liễu Na vô thức nhíu lông mày lại, từ từ đi vào phòng khách, cô nhìn thấy cái người có giọng cười như chuông bạc kia, chính là La Thi Vũ.

 

Lúc này La Thi Vũ đang an vị trên ghế bạch đàn ở phòng khách, La Nhã Lam ngồi ở bên cạnh cô ta, mà cha của Lương Cảnh là Lương Chấn Giang ngồi trên ghế trong phòng khách, mặc quần áo triều Đường tinh xảo vô cùng trên người, tay bưng ấm trà, đang tao nhã rót nước trà, được La Thi Vũ khen đến phấn chấn, trên mặt toàn là ý cười.

 

Liễu Na hít sâu một hơi, xem ra ánh trăng sáng không chỉ làm La Nhã Lam ngoan ngoãn nghe lời, mà ngay cả cha Lương cũng bị cô ta dỗ vô cùng vui vẻ nữa nhỉ.

 

Đêm nay nói là cha Lương nhân tiệc sinh nhật để gặp con dâu, trên thực tế lại thật ra là bữa tiệc mà La Nhã Lam muốn tổ chức để dọa nạt Liễu Na đấy nhỉ?

 

Bà ta còn gọi La Thi Vũ qua nữa, quả thực là quá nham hiểm!

 

Dường như Lương Cảnh có thể hiểu được sự phẫn nộ và không hài lòng trong nội tâm của Liễu Na, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô, giống như là muốn truyền cho cô một tin nhắn rằng trong lòng ông đây chỉ có mình em mà thôi.

 

Liễu Na suy nghĩ một chút, bỗng dưng mặt mày trở nên hớn hở, ngoan ngoãn để cho Lương Cảnh nắm tay, đi tới trước mặt Lương Chấn Giang để chào hỏi:

 

"Chào buổi tối, cha." Liễu Na mở miệng chào: "Mẹ, đã lâu không gặp."

 

La Nhã Lam tươi cười nhìn Liễu Na: "Na Na, con đã đến rồi à? Nhanh ngồi xuống đi, mọi người cũng chờ con khá lâu rồi."

 

Liễu Na ngồi xuống cùng lúc với Lương Cảnh, tiệc tối lại bắt đầu như thường, đám người hầu lục tục mang thức ăn lên.

 

La Thi Vũ cũng lên bàn, an vị ở vị trí cuối cùng của bàn dài.

 

Cha Lương không nói nhiều, chỉ cứ cười cười mà nhìn, chỉ khi ăn đến một nửa, đột nhiên hỏi Liễu Na một câu:

 

"Liễu Na, các con định bao giờ thì kết hôn? Tuổi của Lương Cảnh cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thành gia lập nghiệp rồi, mấy năm nay cha cũng già đi rất nhiều, thấy những người khác đều có cháu trai bế cả rồi, cha cũng có chút mong chờ..."

 

Lời của cha Lương hợp tình hợp lý, nhất thời Liễu Na cũng không biết nên mở lời như thế nào, Lương Cảnh lại phản ứng trước cô một bước:

 

"Cha, Liễu Na còn nhỏ, sự nghiệp cũng mới đi lên, không cần phải sinh con sớm như vậy, bị con nhỏ ràng buộc."

 

Cha Lương Cảnh nghe vậy, im lặng mím chặt môi, lặng lẽ cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

 

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, Liễu Na âm thầm chảy mồ hôi trong lòng, thấy Lương Cảnh nói quá cứng, làm cho cha Lương có vẻ như là tự mình suy nghĩ nhiều vậy, thực sự không ổn.

 

La Nhã Lam nhanh chóng kiếm chuyện nói: "Liễu Na, không phải mẹ muốn nói con, với tư cách là vợ của Lương Cảnh, thực ra sự nghiệp cũng không là thứ quan trọng nhất, chồng con mới là sự nghiệp đáng để bận tâm nhất. Con xem Thi Vũ này, con bé tốt nghiệp từ trường đại học danh giá ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ an tâm mà đi làm công ăn lương mà thôi, sau đó là làm vợ hiền của chồng, đây mới là sự nghiệp suốt đời của người phụ nữ chứ, con cảm thấy thế nào?"

 

Liễu Na cười lạnh trong lòng một tiếng, lời này của La Nhã Lam thực sự làm người ta khó mà trả lời, cha Lương ở đây, Liễu Na căn bản không thể vả vào mặt bà ta, chỉ có thể quanh co lòng vòng mà nói:

 

"Mẹ, con cho rằng hai thứ này có thể cân bằng được, nếu con đã quyết định muốn gả cho Lương Cảnh thì con sẽ làm tốt trách nhiệm chăm sóc anh ấy." Giọng điệu của Liễu Na dịu hiền.

 

Khóe miệng của La Nhã Lam giật mạnh một cái, cười đến không chê vào đâu được: "Mẹ cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở con mà thôi, con xem Lương Cảnh ưu tú như vậy, ở bên ngoài cũng rất đắt giá đấy, con này, nếu con không giữ cho chặt thì sau này phải làm sao?"

 

Liễu Na liếc mắt nhìn La Thi Vũ đang ngồi cạnh La Nhã Lam một cái, ném thẳng quả bóng sang đó:

 

"Mẹ, quả thực là mẹ quá biết nghĩ thay cho con, con rất cảm động, thế nhưng mẹ cũng biết đấy, nếu như kẻ thứ ba muốn lên chức, các loại thủ đoạn của họ ghê gớm, căn bản khó lòng phòng bị, cho nên con cảm thấy rằng cách tốt nhất chính là ngắm bắn côn trùng từ nơi đầu nguồn. Ví dụ như làm cho đối phương đến cả bàn ăn cùng không ngồi nổi, mẹ cảm thấy thế nào?"

 

La Nhã Lam có ngu xuẩn đến đâu đi nữa thì cũng biết Liễu Na đang ám chỉ muốn làm cho La Thi Vũ rời khỏi bàn ăn, muốn vả vào mặt bà ta đấy à, không dễ dàng như vậy!

 

La Nhã Lam giả vờ không biết nói: "Đúng nhỉ, con đã có thể nghĩ như vậy thì đương nhiên là tốt nhất." La Nhã Lam cũng không tin, đang ở trước mặt Lương Chấn Giang, Liễu Na còn muốn đánh đuổi cháu gái của bà ta!

 

"Được rồi, nếu đến mẹ cũng nói như vậy rồi." Liễu Na nhìn La Nhã Lam, cười cười: "Mẹ, ngày hôm nay ngài có thể dọn dẹp tình địch hộ cho con được không?" Cô quay đầu liếc mắt nhìn Lương Cảnh: "Ban nãy Lương Cảnh nói với con, có một người tên là La Thi Vũ luôn luôn quấn quít lấy anh ấy, anh ấy rất phiền. Hình như cái người tên là La Thi Vũ còn cố ý muốn giành Lương Cảnh với con nữa cơ, bây giờ con đang rất sợ hãi, lại được mẹ đây nhắc nhở thì càng lo lắng hơn, mẹ có thể giúp con nghĩ ra cách nào đó hay không?"

 

Lương Cảnh nghe được lời mà cô nói thì không nhịn được ho một chút, lại nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, cô Liễu Na này quá biết chọc người ta.

 

La Thi Vũ nghe vậy, làm ra biểu cảm đau lòng như thể sắp khóc.

 

Sắc mặt La Nhã Lam trở nên trắng bệch, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lương Cảnh đã phối hợp mà mở miệng:

 

"Dì nhỏ, sau này khi mà Liễu Na tới ăn cơm, dì bảo cháu gái của dì tránh đi một chút. Hôm nay là tiệc tối chào mừng vị hôn thê của tôi, không phải tiệc tối để dì chiêu đãi cháu gái, chuyện này cha không nhắc nhở dì à?"

 

Giọng nói của Lương Cảnh rất là trầm thấp, cũng rất có trọng lượng, những câu này hợp tình hợp lý, anh còn cố ý gọi La Nhã Lam là "dì nhỏ" trước mặt những người khác, đây rõ ràng chính là muốn nói cho La Nhã Lam, nhận thức cho rõ thân phận của mình.

 

La Nhã Lam khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn Lương Chấn Giang, nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng của ông, bà ta đã biết mình thua rồi, cho tới nay Lương Chấn Giang đều đặt Lương Cảnh ở vị trí thứ nhất, lời mà con trai yêu của ông nói ra, bình thường ông sẽ không mở miệng phản bác, lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.

 

Lương Chấn Giang chẳng nói lấy một lời, ông sớm đã quên ban nãy La Thi Vũ làm ông hài lòng đến nhường nào, giờ này khắc này, La Thi Vũ chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà con ông không thích.

 

La Nhã Lam liếc mắt nhìn La Thi Vũ đang yên lặng cúi đầu cắn môi, run giọng nói: "Thi Vũ, con ăn no chưa? Lên phòng của bác dọn dẹp một chút cho bác có được không?"

 

Lúc đầu La Thi Vũ vẫn còn không muốn đi, cố gắng ngồi lỳ ở chỗ của mình, căm hận trừng mắt nhìn Liễu Na, Liễu Na làm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bưng canh lên uống, làm như chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với cô, chẳng thèm gọi cô ta lại.

 

La Thi Vũ ỉu xìu rời khỏi bàn cơm, trên bàn khôi phục âm thanh trao đổi như thường rất nhanh, trực giác của Lương Chấn Giang nói cho ông biết con của ông rất là thích Liễu Na, tất nhiên cũng coi trọng Liễu Na hơn vài phần, còn hỏi cô đang làm ăn ngành gì, có cần trợ giúp hay không các thứ.

 

Nét mặt La Nhã Lam không hề thay đổi, bàn tay giấu ở dưới đáy bàn lại siết chặt thành nắm đấm, bà ta nghĩ bây giờ Liễu Na còn chưa gả sang đã được hai người đàn ông nhà họ Lương coi trọng như vậy, sau này nếu Liễu Na thật sự gả vào cửa nhà họ Lương thì đâu còn vị trí của bà ta? Nghĩ tới đây, ba ta tức giận đến mức ngay cả nước cũng không nuốt trôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)