TÌM NHANH
PHẢI LÀM SAO KHI BỊ ÔM NHẦM VỚI NỮ CHỦ HÀO MÔN
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Sao anh không cho em mua?” Liễu Na bị anh kéo vào trong xe, lúc này rất tức giận, đôi môi hồng bĩu ra, bất mãn nhìn người đàn ông đang lái xe, “Anh nói cái tốt nhất ở trên người anh, anh không mua bao làm sao em biết được cái của anh là tốt nhất?"

 

Lương Cảnh nghe xong ho khan kịch liệt, sau khi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn cô một cái, "Tôi cần gì cho em biết?"

 

Liễu Na không vui, cô nghiêng người ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lớp vải áo khoác cashmere của anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt không hề dao động của anh, cảm thấy trái tim như tan vỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hừ, anh còn muốn để ai biết?" Liễu Na trừng mắt nhìn anh, "Anh không được phép để người khác chấm mút, biết chưa hả đồ heo này? Tôi sẽ tức giận đấy! Nhanh nói anh là đồ heo!"

 

Anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra, trong đôi mắt đen láy mang theo nụ cười khó tả, "Đừng nghịch, chúng ta sắp về nhà rồi."

 

Liễu Na nhìn thoáng qua nụ cười không che giấu nổi của anh, liền vươn tay chọc vào lúm đồng tiền chỉ có khi cười của anh, "Xấu xa! Nhất định là anh nóng lòng muốn về nhà ôm em đúng không?"

 

“Không phải.” Anh lắc đầu, tiếp tục cười không ra tiếng, khi anh cười, ánh sao trên bầu trời đêm đều phản chiếu trong mắt anh, đẹp đến mức khiến người ta rung động.

 

Liễu Na không giận anh nữa, cô cầm viên kim cương màu hồng anh tặng, khi dừng đèn đỏ cô nghiêng người ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, mặc dù miệng anh nói tức giận nhưng cũng sẽ không đẩy cô ra. Đợi đến lúc lái xe, anh mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, dù làm loạn suốt chặng đường nhưng cuối cùng cũng đến được nhà anh.

 

Quản gia đã sớm biết Liễu Na, khi nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau trở về, liền nhiệt tình tiến lên chào đón.

 

Thấy thiếu gia vẫn cầm thứ gì đó trong tay, liền lập tức đưa tay ra đón lấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Lương Cảnh ra hiệu không cần, kéo thiếu phu nhân tương lai yểu điệu lên lầu.

 

Quản gia nhìn thiếu gia kéo thiếu phu nhân lên lầu, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ yên tâm.

 

Xem ra tối nay thiếu gia sắp khai trai rồi. Nhìn dáng vẻ nóng lòng sốt ruột của thiếu gia, ôi chao mẹ ơi, ông ta nhìn thiếu gia lớn lên, nếu ông ta nhớ không lầm thì đêm nay là lần đầu tiên thiếu gia khai trai.

 

Nghĩ đến đây, quản gia bất giác đỏ mặt, “Ôi chao, đây là chuyện tốt mà!

 

Từ nhỏ thiếu gia của họ đã học võ, ra tay vừa nhanh nhẹn lại tàn nhẫn, ngày thường cũng không có bạn gái, cũng không có biết là ở trên giường phải đối xử ấm áp với cô vợ nhỏ một chút, nhẹ nhàng một chút, chậm một chút, lỡ như đến lúc đó làm đau người ta, người ta không để ý đến thiếu gia nữa thì sao?

 

Quản gia bị một người hầu khác đẩy một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

 

Từ nhỏ thiếu gia nhà họ về học tập luôn đứng đầu, thi cử đứng đầu, năng lực đứng đầu, năng lực ở phương diện kia chắc chắn cũng đứng đầu. Mặc dù thiếu gia có thể không có kỹ năng gì cả.

 

Ông quản gia cảm thấy rằng mình có thể tìm cơ hội bổ túc cho thiếu gia nhà họ một chút.

 

Lương Cảnh kéo người lên lầu, ném quà sang một bên, vẻ mặt không cam tâm, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

 

Liễu Na đứng bên ngoài hét lên, "Lương Cảnh, sao anh lại để em ở ngoài một mình?"

 

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Lương Cảnh nghe thấy tiếng cô hét bên ngoài nhưng anh vẫn tiếp tục tắm, không để ý đến cô.

 

“Hu, tôi sợ.” Liễu Na giả bộ đáng thương, cười khúc khích, “Tôi phải đi vào tìm anh thôi!"

 

Lương Cảnh bị cô làm cho nghẹt thở, thậm chí còn cố tình tắt công tắc vòi hoa sen dọa dẫm cô, "Em dám! Tôi sẽ giết em!"

 

Ai biết được, thế mà Liễu Na còn cười đến vô cùng hào phóng: "Được thôi."

 

Cô nói xong liền đẩy cửa đi vào, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không báo thù chứ?

 

Liễu Na đến chết cũng không quên lúc giả hôn mê trong bệnh viện, để ép cô tỉnh lại, Lương Cảnh đã lột sạch quần áo của cô, nhìn cô sạch sành sanh!

 

Lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để cô báo thù.

 

Liễu Na đẩy cửa đi vào phòng tắm, chỉ thấy phòng tắm tràn ngập hơi nóng mờ mịt, không biết Lương Cảnh đã đi đâu.

 

Cô nghi ngờ mình hoa mắt, trong phòng tắm lớn như vậy đến nửa cái bóng của Lương Cảnh cũng chẳng thấy đâu.

 

Sao có thể như thế được?

 

Liễu Na đang định đi vào bên trong kiểm tra thì một đôi tay nóng bỏng đặt trên eo kéo cô lại.

 

Cô rơi vào một vòng tay ấm áp, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của anh xõa xuống, từng giọt từng giọt nước rơi xuống, khuôn mặt Lương Cảnh sau khi tắm thật sự rất đẹp trai, đôi mắt trong veo sạch sẽ, hình như cũng đã cạo râu, cằm cương nghị lộ ra thần sắc sau khi mới cạo râu, đường nét khuôn mặt càng thêm tươi sáng.

 

Cô xoay người trong vòng tay ấm nóng của anh, dùng đôi tay mềm mại ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, cọ cọ, cười: "Này, sao anh lại tập kích tôi từ phía sau?"

 

Lương Cảnh khẽ cười, dường như rất bất đắc dĩ, hỏi ngược lại cô: "Tôi không tập kích em, không lẽ chờ em đánh úp tôi à?"

 

“Tôi có đâu?” Liễu Na biện minh, bĩu môi, “Chỉ là mình tôi ở ngoài rất sợ, anh lại không ra với tôi, tôi nhớ anh thôi mà.” Nói xong càng chơi xấu quấn lấy eo anh, sống chết không buông.

 

Lương Cảnh vừa tắm xong đang mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ giọt, một giọt nước rơi xuống chiếc cằm cương nghị của anh, dần dần rơi xuống lăn xuống chiếc cổ màu mật ong của anh, quyến rũ đến nghẹt thở.

 

Lương Cảnh dứt khoát ôm người ra ngoài, bởi vì cô rất biết cách chơi xấu, treo trên người anh như một con gấu túi, anh đẩy ra cũng không đẩy được, sàn phòng tắm trơn trượt nên anh không thể dùng lực mạnh, cô mà ngã xuống thì phiền phức lắm.

 

Anh ôm ngang eo, ôm kiểu công chúa, lúc Liễu Na được anh ôm trong lòng nhưng cô vẫn không dừng lại, cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, đôi chân cũng không thành thật mà đạp, váy theo động tác của cô càng bị vén lên cao biến chiếc váy dài thành váy ngắn, ánh mắt anh rơi vào đôi chân trắng như tuyết của cô, anh bế cô ra ngoài phòng ngủ nhưng cô vẫn không ngừng đạp.

 

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia không hài lòng, "Em quên mất đã hứa với tôi điều gì rồi? Không mặc váy nữa, đây là lời hứa của em?"

 

Giọng điệu Lương Cảnh lạnh lùng, khóe miệng mím thành một đường, xem ra anh sẽ tính toán rõ ràng với cô.

 

Liễu Na lập tức nhảy dựng lên, quỳ trên giường, giơ cao hai tay ôm lấy cổ anh, bĩu môi, "Anh nhìn cho rõ chút, đây không phải váy ngắn, là váy dài!"

 

Đương nhiên anh biết đó là váy dài, nếu không anh đã giết cô từ lâu rồi, còn có thể giữ cô đến tận bây giờ sao, hừ!

 

Tổng giám đốc Lương nghiêm mặt không nói chuyện, mặc cho cô chơi xấu ôm lấy anh như thế nào, anh vẫn đứng sừng sững bất động, tư thế thẳng tắp, một bộ dáng hoàn toàn không chấp nhận trêu chọc.

 

Liễu Na thấy khuôn mặt cấm dục đó của anh, chủ động rút lui, hết sức phấn khởi đi tới mở quà cho anh, chỉ vào cái nơ bướm nói: "Nhìn có đẹp không?"

 

Lúc này Lương Cảnh mới nhướng mày, quay đầu nhìn cô, "Cũng bình thường."

 

“Nơ bướm này là tôi thắt đó.” Khóe miệng Liễu Na mang theo ý cười, “Tôi bóc quà cho anh nhé, được không?”

 

Lương Cảnh khẽ ừm một tiếng, xem ra là đồng ý.

 

Sau khi Liễu Na mở quà ra, cô đẩy anh qua xem.

 

Lương Cảnh nhìn chằm chằm bộ ga giường đặt trong chiếc hộp trên giường, có chút kinh ngạc: "Tặng bộ ga giường cho tôi làm gì?"

 

Món quà kỳ lạ như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên anh nhận được.

 

“Quà đó!” Liễu Na lắc cánh tay anh, ngẩng đầu cười với anh, “Rất có tính sáng tạo đúng không?

 

“Sáng tạo cái rắm.” Lương Cảnh ghét bỏ đá bộ ga giường của cô, "Cầm đi cầm đi, tôi không cần.”

 

Liễu Na không vui, ngưng cười lắc cánh tay anh, mặt nhăn lại thành quả cam, hừ hừ vài tiếng, lớn tiếng tố cáo: "Lương Cảnh, thế mà anh lại chê món quà của tôi!"

 

“Chê thì sao?” Lương Cảnh vẫn không chịu nhận sai, “Tôi không thích.”

 

"Không thích cũng không được bảo tôi cầm đi." Liễu Na tức chết đi được, hất tay anh ra đi về phía cửa, "Tôi không muốn để ý đến anh nữa, bây giờ tôi muốn đi."

 

Vừa bước ra ngoài, cô vừa tỏ ra tức giận lớn giọng nói: “Tôi rất tức giận đó, anh đừng có cản tôi!”

 

“Ai cản em?” Lương Cảnh trực tiếp bị cô làm tức đến bật cười, ai ngăn cô lại? Người nói sẽ rời đi là cô, người đứng ở cửa không động đậy cũng là cô.

 

Liễu Na đứng ở cửa một lúc, thấy Lương Cảnh thế mà không có tới giữ mình, trầm mặc đứng thêm một lúc nhưng Lương Cảnh vẫn không có đi tới, thậm chí còn châm một điếu thuốc, đứng phía sau cô chỉ lo hút thuốc, dáng vẻ khiến người khác tức giận muốn chết nhưng cô cũng không dám rời đi.

 

Bực mình chết đi được! Cô lại đứng thêm một lúc, nhưng Lương Cảnh vẫn không tới ôm cô trở về, khiến lòng cô chợt lạnh.

 

Liễu Na không muốn bị anh coi thường, cô vặn khóa cửa, nhấc chân đi xuống lầu.

 

Cô mặc quần áo mỏng, vừa rồi trong phòng nóng nên đã cởi áo khoác ra rồi, lúc này xuống lầu, gió lạnh lùa vào váy, cô bước ra vườn sau biệt thự của nhà họ Lương, lạnh đến mức không đứng nổi nữa, nhìn thấy dưới cây mây có một chiếc xích đu màu trắng, liền đến ngồi, ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không có ánh sao tô điểm.

 

Hôm nay là sinh nhật của cô, Lương Cảnh đối xử với cô như vậy, trái tim cô như vỡ ra thành nhiều mảnh, anh biết rằng cô sẽ không đi xa, nhưng cũng không đuổi theo! Rất tức giận! Ngay cả vầng trăng cũng trốn trong tầng mây, như đang khóc thầm, thật buồn. QAQ

 

Cô càng ngồi càng lạnh, cuối cùng còn mơ hồ ngủ thiếp đi, nhưng bị lão quản gia đánh thức.

 

Lão quản gia đứng trước mặt cô, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo cô trở về đi. Cô đừng ngủ ở đây, rất dễ bị cảm."

 

Liễu Na mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười yêu thương của lão quản gia, "Tôi không về, trừ khi chú bảo Lương Cảnh ra đón tôi."

 

"Là thiếu gia kêu tôi gọi cô trở về," Lão quản gia nói, "Thiếu gia còn kêu tôi mang áo khoác cho cô."

 

Liễu Na cầm lấy chiếc áo khoác, đó là chiếc áo khoác màu đen của Lương Cảnh, trên đó còn có mùi hương của anh.

 

Cô ôm áo khoác của anh vào lòng, khẽ cau mày, "Tôi không về nữa, chú để anh ấy tự mình ra tìm tôi, nếu không tôi sẽ ngủ ở đây đến ngày mai, tôi sẽ để mình chết cóng."

 

Lão quản gia: "..." mặt đổ đầy mồ hôi. Này đâu phải là chuyện tốt? Xem ra thiếu phu nhân đang giận dỗi thiếu gia. Còn nói muốn chết cóng nữa.

 

Lão quản gia chỉ có thể quay lại nói nguyên văn lời nói cho Lương Cảnh.

 

Lương Cảnh nghe xong, lông mày hơi nhíu lại, "Không đi, chú nói với cô ấy, không tự mình quay lại thì cứ chết cóng ở ngoài đi."

 

Lão quản gia: "..." mặt lại đổ đầy mồ hôi. Làm thế nào mới tốt? Cậu không đồng ý đón thiếu phu nhân trở về, thiếu phu nhân một mình chịu gió lạnh bên ngoài, ông ta bị kẹp giữa hai người, đột nhiên áp lực thật lớn.

 

Lão quản gia yên lặng thở dài một hơi, bước ra ngoài, đến sân sau, nói với Liễu Na những gì thiếu gia nói.

 

Liễu Na nghe xong liền hừ một tiếng, vừa tức vừa lạnh, tên khốn kiếp!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)