TÌM NHANH
PHẢI LÀM SAO KHI BỊ ÔM NHẦM VỚI NỮ CHỦ HÀO MÔN
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lương Cảnh trực tiếp bỏ qua vấn đề về "Candy", tập trung sửa lỗi ngữ pháp của cô: "Hồng hạnh trèo tường là dùng để miêu tả em, chứ không phải tôi, em có hiểu không?"

 

“Tôi không hiểu.” Liễu Na cắn môi hồng, tỏ vẻ không vui, trong lòng vẫn còn tức giận: “Anh đối xử với tôi không tốt, lát nữa tôi muốn đi ngắm sao.”

 

Lương Cảnh nhìn lên bầu trời đêm xám xịt: “Đêm nay không có ngôi sao nào, em muốn ngắm cái gì?” Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, anh nói thêm: “Sau này tôi đưa em đi ngắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi không vui, lát nữa anh phải hôn tôi.” Liễu Na hừ một tiếng, vẫn không hài lòng: “Hôn nhẹ.”

 

Lương Cảnh chợt bật cười, anh thì thầm, giọng điệu ung dung: "Ai muốn hôn em?"

 

“Anh!” Liễu Na hừ hừ, vẫn còn tức giận.

 

Lương Cảnh nhéo nhéo má cô, bế cô vào phòng ngủ của mình. Anh lật tủ quần áo tìm quần cho cô mặc, tới bây giờ anh vẫn đang canh cánh trong lòng về đôi chân trắng nõn của cô.

 

Suy nghĩ của hai người hiển nhiên không cùng một tần sóng, Liễu Na hỏi anh: "Candy đó là ai?"

 

“Con gái đối tác của cha tôi.” Lương Cảnh vừa trả lời, vừa lôi ra một chiếc quần thể thao nhỏ hơn một cỡ.

 

“Các anh có phải là thanh mai trúc mã hay không?” Liễu Na bị anh ấn ngồi xuống giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trước đây không quen.” Giọng điệu của Lương Cảnh bình tĩnh như đang nói về chuyện của người khác: “Ở nước ngoài mới gặp mặt chính thức. Tôi và cô ta học cùng trường đại học, sống cùng một khu nhà.”

 

“Ồ, sống chung?” Liễu Na tức giận cắn môi.

 

“Sống chung cái rắm!” Lương Cảnh ném quần cho cô: “Mặc vào.” Nói tiếp lời vừa rồi: “Ai ở nhà người nấy là sống chung sao? Đầu em có hố à?”

 

“Hừ hừ.” Liễu Na ném quần trả anh: “Tôi không thay.” Tiếp tục lời cô vừa nói: 

 

“Gần đây chuyện cũ của anh với cô Candy khi du học rất hot đấy. Nghe nói là bị Candy đá mới tìm đến tôi, tôi chỉ là kẻ thay thế tình cảm, là kẻ ngốc anh dùng để chữa lành vết thương tình cảm. Anh là đồ đáng ghét, đánh chết anh đi.”

 

Lương Cảnh nhìn cô như nhìn người bị bệnh thần kinh, cái gì mà chuyện cũ khi du học rất hot? Hot cái rắm.

 

Anh chỉ biết là nếu cô còn không thay quần, thì bây giờ anh sẽ đích thân thay quần cho cô.

 

“Em có đi thay quần áo không đây?” Lương Cảnh nhìn cô.

 

“Tôi không thay.” Liễu Na hừ một tiếng: “Muốn thay thì anh tự đi mà thay cho tôi. Hì hì hì.”

 

Người phụ nữ này nói đổi mặt là đổi mặt ngay, vừa còn quậy giờ đã cười. Chắc chắn là cô cố ý đến chơi anh.

 

Lương Cảnh không khách sáo với cô nữa, cũng không phải là anh chưa từng lột quần áo của cô, một lần nữa ra tay với cô. Anh còn khá thành thạo, không chỉ thành thạo mà tốc độ còn rất nhanh.

 

Khi hai chân Liễu Na bị anh kéo tới, cô cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ nhanh như chớp. Anh vén váy len của cô lên, đầu ngón tay nóng hổi ấn lên bụng cô, tần suất từ nhanh đến chậm, từ thô bạo đến dịu dàng, tiết tấu kiểm soát rất nhịp nhàng.

 

Liễu Na càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, tần suất và tiết tấu này không hổ là người đàn ông luyện Nhu thuật Brazil. Dù sao cô cũng không phản ứng kịp, đỏ mặt nhìn động tác tiếp theo của anh.

 

Sau khi Lương Cảnh ấn đầu ngón tay lên eo cô, cảm nhận được làn da mềm mại của cô thì có hơi không nhịn được mà khẽ vuốt ve, đáy mắt bùng lên ngọn lửa, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cánh tay mạnh mẽ kéo đôi chân dài của cô ra, nhanh chóng kéo lên mặc quần cho cô.

 

Liễu Na nhìn thấy bàn tay của anh ngay lập tức rời khỏi cơ thể mình, giống như vừa rồi còn yêu thích không thể buông tay mà vuốt chân cô, nhưng trong nháy mắt anh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

 

Cô không phục, Đồ ngốc làm sao có thể dưới tình huống cô tỉnh táo nhìn thấy chân dài của cô mà lại không có phản ứng chứ? Anh còn bình tĩnh mặc quần cho cô nữa cơ?

 

Liễu Na tức giận đến mức ngã xuống giường không nhúc nhích.

 

Lương Cảnh nghĩ cô mệt, vì vậy chu đáo để cô ngủ một giấc. Trời đã khuya, anh đi tới đánh thức cô: "Dậy đi."

 

“Đi đâu vậy?” Liễu Na híp mắt nhìn anh, giường của anh rất thoải mái, mềm mại khiến cô không muốn đứng dậy.

 

“Tôi đưa em về.” Lương Cảnh nói xong thì ném cho cô một chiếc áo khoác đen: “Bên ngoài lạnh, mặc vào đi.”

 

Liễu Na buồn bực nhìn tấm lưng rắn chắc, cao lớn, thẳng tắp của Đồ ngốc. Lúc này mới chợt hiểu ra tại sao vừa rồi Đồ ngốc này lại cố chấp muốn cô mặc quần như vậy. Hóa ra là anh định đuổi cô về nhà lúc nửa đêm.

 

Cô không muốn về nhà. Đã muộn thế này, ngoài trời lạnh cóng, về cái gì?

 

“Tôi buồn ngủ quá, tôi không muốn về.” Liễu Na nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, bĩu môi, giọng nói mềm nhũn.

 

Lương Cảnh không hề bị cô đả động, giọng nói mạnh mẽ lạnh lùng: "Không được, bây giờ phải về nhà. Một cô gái như em nửa đêm không về nhà, người khác sẽ nói gì sau lưng em?"

 

“Nhưng chúng ta đã đính hôn rồi.” Liễu Na vén chăn, kéo chiếc váy len rộng để lộ bờ vai bên trong.

 

Ánh mắt Lương Cảnh căng thẳng, hai tay cố kéo áo lên vai cô, vẫn kiên trì nói: "Vậy cũng không được. Đứng dậy trước, tôi đưa em về."

 

Lương Cảnh nói được làm được, giây tiếp theo đã kéo cô ra khỏi chăn. Còn may Liễu Na đã sớm nhìn thấu tốc độ nhanh nhẹn của Đồ ngốc. Khi ở trong chăn cô đã cởi hết váy và nội y của mình ra.

 

Lúc bạn học Lương Cảnh kéo người đang núp dưới chăn ra ngoài, nhìn thấy cô lại để chân trần. Được rồi, chân trần cũng thôi đi, bên dưới cô còn không có mảnh vải che thân. Váy len vì bị anh lôi kéo, đã bị vén hết lên trên. Bây giờ Liễu Na để hai chân trần, không hề che chắn gì cả.

 

Anh nhìn thoáng qua chỗ màu đen bí ẩn kia của cô, cổ họng thắt chặt, bàn tay đang cầm cánh tay cô buông ra như bị bỏng. Anh quay đầu đi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa dục vọng sâu xa. Anh nhìn sang chỗ khác, trách cứ: "Mặc vào."

 

“Hì hì.” Liễu Na cười bên tai anh, đôi tay mềm mại không xương ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh: “Tôi không muốn, tối nay tôi mệt, tôi muốn ngủ ở đây. Trừ khi anh mặc quần cho tôi."

 

 Cô lấy quần lót ren từ dưới lớp chăn ra, ném tới trước mặt anh, cười hì hì nói: 

 

"Quẹt thẻ của anh đó, có đẹp không?"

 

Lương Cảnh đưa tay bắt lấy quần lót ren màu trắng của cô. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm đôi chân dài của cô vẫn đang để bên ngoài chăn. Cô vừa động, chỗ sâu thẳm kia thoắt ẩn thoắt hiện. Anh muốn bóp chết cô, làm chết cô, tốt nhất là khiến cô phải mở miệng xin tha.

 

Đôi mắt anh tối sầm lại, treo quần lót của cô lên giá quần áo, anh xoay người hỏi cô: "Em thật sự muốn ngủ ở đây?"

 

“Vâng.” Liễu Na sợ anh lại đuổi cô đi, lập tức nhắm mắt lại: “Thật ngại quá, tôi đã ngủ rồi. tôi rất mệt đó.”

 

Anh nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé chỉ còn lại một chiếc váy len, bên trong không mặc gì cả, đôi chân trắng như tuyết của cô ở dưới ánh đèn như phát sáng, còn không ngừng đung đưa qua lại. Cô vừa động nơi thần bí kia như đâm vào mắt anh, đến tiếng hít thở cũng nặng hơn. Anh biết cô làm vậy là cố ý, chẳng phải là muốn thấy anh vì cô mà mất khống chế sao?

 

Anh có hơi không kìm chế được, có người đàn ông bình thường nào có thể phớt lờ một đôi chân không mặc gì, liên tục thay đổi tư thế, ý đồ thu hút sự chú ý của mình?

 

“Ưm.” Liễu Na cảm thấy mình phát ra tiếng nói là bởi vì bị anh nhéo đau, cái tên khốn kiếp này: "Đau!"

 

“Em còn biết đau?” Lương Cảnh hừ một tiếng, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa: “Về sau em còn dám làm như vậy, tôi sẽ nhéo cho đau chết em. Có tin hay không? Hửm?”

 

Tay anh lại nhéo chỗ cô bị đau, quá xấu xa. Chắc chắn là anh cố ý, cố tình chọn nơi mềm nhất của cô rồi véo cô thật mạnh.

 

Lương Cảnh là người tập võ, bình thường anh không muốn làm đau cô mới để cô đến gần anh, để cô ôm anh tùy ý. Nhưng nếu anh thật sự muốn đẩy cô ra, anh có thể dễ dàng khống chế bàn tay suốt ngày làm loạn của cô.

 

Liễu Na che mặt, anh trở nên xấu xa rồi, cô cũng học xấu theo anh nói: "Hừ hừ, anh muốn đâm chết tôi? Anh có năng lực này sao? Anh dùng cái gì đâm chết tôi? Có giỏi thì anh đi lên, không được thì đừng đánh lén tôi."

 

Cuối cùng Lương Cảnh búng nhẹ một cái vào cái đầu kia, hài lòng nhìn người phụ nữ dưới tay anh. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, hai má ửng hồng, thậm chí đáy mắt còn bị anh nhéo đến chảy ra nước mắt. Anh rất hài lòng, tất nhiên cũng cảm thấy hơi đau lòng.

 

Anh không muốn làm vậy với cô, nhưng ai bảo cô cứ muốn thách thức điểm giới hạn của anh hết lần này đến lần khác? Đây là chuyện mà một người phụ nữ nên làm sao? Ngay cả khi cô là vị hôn thê của anh, nhưng thật sự thì mối quan hệ của họ vẫn chưa phát triển đến mức đó.

 

Lương Cảnh ghé vào tai cô, xấu xa vô cùng thấp giọng nói: "Tôi cố ý đó. Để dạy cho em một bài học, sau này còn dám tùy tiện trèo lên giường đàn ông nữa không."

 

Anh nhanh chóng thu tay về, nhét đôi chân vẫn còn lộ ra ngoài của cô trong chăn, xoay người rời đi.

 

Sau khi Lương Cảnh đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ một lúc lâu, Liễu Na mới phản ứng lại, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Tất cả là do tên xấu xa kia, tức chết mất, lại bị anh chiếm thế thượng phong. Đồ ngốc xấu xa này, không lên được. Cô bị chỉnh hết lần này đến lần khác. Chơi cô vui lắm sao? Loại cảm giác mất kiểm soát này không dễ chịu chút nào, tức muốn chết đi được!

 

Lương Cảnh cả đêm không tới. Ngày hôm sau tỉnh lại anh vô cùng tích cực gọi cô dậy. Cô còn đang nằm mơ, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, ngửi thấy hương thơm trên người anh, trong phút chốc cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô vươn tay nhéo mặt anh, phát hiện xúc cảm cũng không tệ.

 

“Lương Cảnh, anh làm gì vậy?” Liễu Na nheo mắt mơ hồ gọi tên anh: “Tôi rất nhớ anh.”

 

“Ồ, nhớ thế nào?” Khuôn mặt Lương Cảnh bị cô nhéo hơi đau, nhưng cô đang mơ ngủ vẫn nói nhớ anh, mới sáng sớm mà anh cảm thấy tâm trạng rất không tệ.

 

Nhưng Liễu Na không cho anh câu trả lời mà anh muốn, cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.

 

Lương Cảnh không khách sáo kéo cô ra khỏi chăn, ôm eo cô, trực tiếp đè người xuống, thấy hai chân cô vẫn để trần, yết hầu anh di chuyển lên xuống, đẩy thẳng người vào nhà tắm: "Cho em mười phút. Mười phút sau tôi sẽ ra khỏi nhà."

 

Liễu Na thầm nghĩ, mười phút còn không đủ cho cô trang điểm. Tên xấu xa này, anh cố ý chơi cô đúng không?

 

Cô nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và mặc lại quần áo từ tối hôm qua. Lương Cảnh đã đợi cô ở ngoài nhà tắm, hôm nay anh mặc tây trang quý giá lịch lãm, trông rất trang trọng, có vẻ như phải đi tham dự hội nghị. Khi anh liếc thấy cô vẫn để chân trần thì rất không hài lòng, ném cho cô một chiếc quần thể thao, buộc cô phải mặc.

 

Sao Liễu Na có thể mặc cái quần thể thao xấu xí như vậy đi ra ngoài, tuyệt đối không!

 

Nhưng Lương Cảnh vô cùng kiên quyết, anh nhìn chằm chằm cô, áp bức cô, nhất định phải mặc quần vào rồi mới đồng ý cho cô ra ngoài.

 

Lúc này Liễu Na mới nhận ra anh bá đạo đến mức nào, khí lực còn rất lớn. Anh dùng lực đạo luyện Nhu thuật để đối phó với cô. làm sao cô có thể không ngoan ngoãn nghe lời.

 

May mà mấy cái quần thể thao này ôm sát cơ thể, mặc vào cũng không xấu. Hỏi rồi mới biết đây là quần thể thao nữ mà sáng sớm hôm nay tổng giám đốc Lương đặc biệt nhờ Lisa gửi qua. 

 

Liễu Na trừng mắt nhìn Lương Cảnh, chán nản nghĩ: “Chắc là đồ ngốc này cho rằng quần của phụ nữ chỉ có một loại quần thể thao. Thật là sầu muốn chết! Sau này có thể sống tốt đẹp với anh không đây?"

 

Đồ ngốc vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình, uy hiếp Liễu Na: "Sau này em còn dám để chân trần vào mùa đông tôi sẽ làm chết em, sau đó để em mặc quần cho đàng hoàng."

 

“Hừ.” Liễu Na tích cực hỏi anh: “Anh làm chết tôi rồi còn muốn mặc quần cho tôi thế nào? Đồ xấu xa, anh cũng chỉ biết nói miệng thôi. Haha.”

 

Lương Cảnh nhìn cô, nở nụ cười mờ ám. Anh vừa cười, đôi mắt lập tức sáng đến mù mắt chó: “Vậy em thử xem, lần sau sẽ không đơn giản như tối hôm qua nữa đâu.” Đồng thời còn vứt cho cô hai tiếng “Ha ha!”

 

Liễu Na bị anh chọc tức điên, đến bữa sáng cũng ăn không ngon. Đồ ngốc kia lại tự ăn sandwich uống cà phê, còn ép cô ăn cháo, uống trà dưỡng sinh. Đậy là cái logic mẹ gì vậy? Mặc dù cô khá thích ăn cháo... Nhưng cô không thích bị anh bắt ép.

 

Trên đường đưa cô về nhà, Liễu Na đang uể oải lướt điện thoại, lại lướt vào bài đăng “Anh trai Lương Cảnh đẹp trai quá đi!” Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Đồ ngốc. Hôm nay có mặt trời, Lương Cảnh đeo kính râm, môi mỏng mím thành một đường tập trung lái xe. Quả thực là đẹp trai điên đảo, cả người đều phát ra ánh sáng, đẹp trai lại có khí chất.

 

Liễu Na bất mãn hừ một tiếng nói: "Lương Cảnh, gần đây anh rất nổi tiếng trên mạng đó có biết không?"

 

Lương Cảnh Mặc nghe xong cũng không thèm "ừ" một tiếng với cô, chỉ lẳng lặng lái xe, như thể không thèm để ý cô nói gì.

 

“Bọn họ đều đang nhòm ngó chồng của tôi, tôi rất không vui.” Liễu Na dán sát vào cánh tay anh: “Anh phải an ủi tôi.”

 

Lương Cảnh không đẩy cô ra, thấp giọng nói: "Đừng sờ lung tung."

 

“Cứ sờ.” Liễu Na ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không yên tâm nói: “Anh nói với tôi, anh sẽ không thích người khác, sẽ chỉ thích tôi.”

 

“Không nói.” Lương Cảnh từ chối, còn đưa ra lời giải thích hợp lý: “Quá dài.”

 

“Vậy anh có thích tôi không?” Liễu Na hai mắt sáng ngời nhìn anh.

 

Lương Cảnh không chút tiếng động mỉm cười: "Không thích."

 

“Anh nói dối.” Liễu Na chọc chọc lúm đồng tiền nhỏ không dễ nhìn thấy trên mặt anh: "Mỗi lần anh nói dối tôi ở đây sẽ có một lúm đồng tiền nhỏ, anh không biết sao? Hì hì hì." Lại tiếp tục chọc chọc mặt anh: “Chính là đây, ở đây này.”

 

Lương Cảnh hị tay cô chọc đến toàn thân phát ngứa, đến đèn đỏ anh để cô ngồi thẳng dậy cô mới dừng lại.

 

Liễu Na tiếp tục lướt, rất nhanh đã lướt đến bài đăng mà ngày hôm qua Liễu Liên Nhi bôi nhọ cô là "con gái nhà giàu giả". Mặc dù phía dưới có bình luận nói tin này là giả, nhưng không ngăn được bài đăng này nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng. Có những người không đọc bình luận, chỉ đơn thuần đến để hóng chuyện. Sau khi đọc nội dung bài đăng, đã gán cho Liễu Na cái danh là "con gái nhà giàu giả". Càng kéo xuống dưới càng nhiều người công kích Liễu Na. Ngoài đoàn đội quan hệ công chúng của Liễu Liên Nhi khống chế ra, tất nhiên cũng có những cư dân mạng không rõ danh tính.

 

Liễu Na vốn không muốn vì những chuyện này mà phải không vui, nhưng càng lướt cô lại càng không thoải mái, khó chịu nói: "Lương Cảnh, Liễu Liên Nhi tìm người bôi đen tôi trên mạng. Cô ta bắt nạt tôi!"

 

Giọng nói Lương Cảnh Ngôn trầm thấp, trầm giọng trả lời một chữ: "Ừm."

 

Liễu Na thở phì phò: "Anh không quan tâm tôi, cứ để tôi bị mắng đến chết là được."

 

Lương Cảnh liếc cô một cái, cảm thấy cô buồn thật, khẽ ho một tiếng, chân thành hỏi: "Có muốn tôi giúp không?"

 

Tâm trạng Liễu Na lại tốt lên: “Vậy thì không cần, tôi có thể tự mình giải quyết.” Cô dán mặt vào cánh tay anh, dùng mặt cọ cọ, nói: “Đồ ngốc, tôi biết anh thích tôi, không nhìn được tôi bị uất ức. Mau nói, nói anh thích tôi."

 

“Không nói.” Anh cười, đẩy cô ra, nghiêm giọng nói: “Ngồi tử tế vào, sắp tới nhà em rồi, chú ý ảnh hưởng!”

 

Liễu Na cảm thấy Lương Cảnh có lúc giống như lớp trưởng bảo thủ. Nhưng khi anh kéo quần lót của cô, xoa nắn cô, tại sao lại không đỏ mặt chút nào? Đồ ngốc trong ngoài bất nhất này.

 

Về đến nhà họ Liễu, Liễu Na chào tạm biệt Lương Cảnh, đứng bên ngoài lưu luyến vẫy tay với anh. Lương Cảnh đeo kính râm lên, mím môi cười cười, không thèm nhìn cô, anh lạnh lùng nhìn thẳng, trong nháy mắt đã rời đi. 

 

Liễu Na nhìn chằm chằm chiếc xe rời đi như một làn khói, cảm thấy hơi mất mát. Cũng không biết lần sau gặp lại Đồ ngốc đẹp trai kia sẽ là khi nào. 

 

Vừa bước vào nhà họ Liễu, Liễu Na loáng thoáng nhận thấy bầu không khí ở nhà khác hẳn ngày thường.

 

Người hầu đang đi lại bận rộn. Lúc Liễu Liên Nhi nhìn thấy cô về còn cười âm hiểm, tươi cười chào hỏi cô.

 

Lão thái thái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương trong phòng khách, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

 

Liễu Quốc Chí lẽ ra đã sớm phải đi làm rồi, giờ đang ngồi bên cạnh Lão thái thái với vẻ mặt như tắm gió xuân, vừa rót nước pha trà cho Lão thái thái, vừa nói chuyện với Lão thái thái:

 

"Mẹ, bác sĩ nói chắc chắn lần này Tú Lan mang thai con trai. Nhìn bụng cô ấy lớn vậy, chắc chắn là con trai rồi. Như vậy, mẹ có thể xem xét lại việc sửa đổi di chúc không? Dù sao thì tổ huấn của tổ tiên nhà họ Liễu là truyền cho trai không truyền cho gái."

 

Lão thái thái đang uống trà nóng, hoàn toàn không để ý đến Liễu Na từ ngoài bước vào, nghe thấy vậy thì nở nụ cười vui vẻ nói: "Tất nhiên phải đổi, nhất định phải đổi. Nếu sinh con trai, tất cả sản nghiệp sẽ để lại cho cháu trai của mẹ."

 

“Đúng vậy!” Trên khuôn mặt Liễu Quốc Chí nở nụ cười đắc ý.

 

Hàn Tú Lan đang ngồi trên ghế được một đám người vây quanh, nhìn thấy Liễu Na đang ngẩn người đứng trong phòng khách, cất tiếng the thé: "Ái chà, nghe nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Tuổi còn nhỏ nửa đêm ra ngoài cũng không thèm gửi tin. Người ta cũng không vội vàng như vậy."

 

Hàn Tú Lan vừa xoa bụng vừa nói: "Cũng may lần này tôi mang thai con trai. Bây giờ chó mèo linh tinh gì đó cũng đừng nghĩ dễ dàng cướp đồ của con trai tôi."

 

Cái gì?

 

Hàn Tú Lan đang mang thai, còn mang thai một đứa con trai có thể đi ra tranh giành tài sản với cô?

 

Trong tiểu thuyết không có đoạn nào như vậy cả!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)