TÌM NHANH
PHẢI LÀM SAO KHI BỊ ÔM NHẦM VỚI NỮ CHỦ HÀO MÔN
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 505
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên.

 

Lão thái thái ném hết ảnh xuống trước mặt Hàn Tú Lan: "Tú Lan, giải thích cho tôi, những tấm ảnh này là sao?"

 

Hai tay Hàn Tú Lan run run cầm lấy chồng ảnh lật xem từng cái một, khuôn mặt đột nhiên tái nhợt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Quốc Chí vốn đang bình thản ngồi ở một bên ăn sáng, nhìn thấy Hàn Tú Lan sợ đến run tay. Lúc này ông ta mới nhìn qua, giật lấy ảnh Hàn Tú Lan đang cầm trong tay, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

 

Liễu Liên Nhi nhạy bén cảm giác được có gì đó không ổn, vội vàng đi đến bên cạnh Liễu Quốc Chí. Cô ta cầm lấy bức ảnh trong tay ông ta, nhìn thì thấy trong ảnh là Hàn Tú Lan và viên kim cương xanh lam lóe sáng chói mắt. Cô ta lập tức nhụt chí, xem ra khi mẹ cô ta bán lại kim cương đã bị người có ý đồ chụp ảnh lại.

 

Liễu Liên Nhi cũng biết việc bán lại trang sức này, hơn nữa đây còn là chủ ý cô ta nói với mẹ mình, bởi vì Hải Dương Chi Tâm là vật có một không hai. Cho dù bọn họ có nhân lúc Liễu Na hôn mê chiếm viên kim cương này làm của riêng, sau này cũng chẳng có cơ hội đeo được, còn chẳng bằng nhân cơ hội này bán đi.

 

Nhưng cho dù thế nào Liễu Liên Nhi cũng không ngờ tới vậy mà mẹ cô ta lại bất cẩn như vậy. Công khai bán lại kim cương cũng thôi đi, còn bị người chụp trộm. Bây giờ chứng cứ rõ ràng như vậy, muốn chối cũng không thể chối được.

 

Liễu Liên Nhi thở dài lo lắng.

 

Người bình tĩnh nhất trong lúc này là Liễu Na. Cô bình tĩnh ăn cháo, thấy thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi thì vội đặt thìa xuống, hỏi Lão thái thái: "Bà nội, có chuyện gì vậy?"

 

Giọng nói Lão thái thái nghiêm trọng hỏi Liễu Na: "Na Na, Hải Dương Chi Tâm Lương Cảnh tặng cho con đâu mất rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Kim cương xanh?" Liễu Na cau mày: "Bà nội, viên kim cương xanh của cháu đã mất rất lâu rồi, vẫn chưa tìm thấy. Lần trước Lương Cảnh còn hỏi cháu chuyện này. Sao vậy, tìm được rồi ạ?"

 

“Vậy phải xem mẹ cháu có muốn giao ra không!” Giọng Lão thái thái mạnh mẽ vang dội, công chính nghiêm minh, không thiên vị bất cứ một ai. Làm sai thì chính là làm sai, bà tuyệt đối sẽ không dung túng.

 

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên mặt Hàn Tú Lan. Đương nhiên Hàn Tú Lan không chống đỡ nổi, khóe miệng hơi run rẩy, tiếng nói lúc có lúc không: "Đây là hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm. Mọi người phải tin con. Đây chỉ là hiểu lầm, viên kim cương xanh trong bức ảnh này không phải là viên Lương Cảnh tặng cho Liễu Na."

 

Hàn Tú Lan vừa nói vừa hướng mắt về phía Liễu Na, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu, như thể đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà bà ta có thể bắt được: "Phải vậy không? Na Na, con nói với bà nội con đi, viên kim cương xanh của con không bị mất. Con nói với bà con đi!” Hàn Tú Lan vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Liễu Na.

 

Liễu Na lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thành thật nói: "Mẹ, mẹ có nhớ nhầm không? Viên kim cương xanh của con đã bị mất lâu rồi. Khi con từ bệnh viện trở về, kim cương đã không còn nữa. Con còn nhắc chuyện này với mẹ mà, mẹ quên rồi sao?"

 

Ánh mắt Hàn Tú Lan nhìn Liễu Na như sắp sụp đổ, hận đến mức tròng mắt như sắp nứt ra. Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Na, hai tay nắm chặt, tức giận nói: "Con nói bậy bạ gì đó? Viên kim cương xanh rõ ràng còn ở chỗ con."

 

"Con không nói bậy, những gì con nói đều là thật cả. Hải Dương Chi Tâm vốn được khóa trong tủ, con vừa xuất viện đã biến mất. An ninh trong nhà tốt như vậy, không thể nào là người bên ngoài lấy được." Liễu Na nói ám chỉ, lại dùng giọng điệu vô tội, nói xong còn thở dài. Cô nhìn Lão thái thái định lấy lùi làm tiến: "Bà nội, nếu đã mất rồi thì bỏ đi. Cháu sẽ giải thích tình hình cho Lương Cảnh. Đến lúc đó xem anh ấy có tặng cháu một viên khác không. Dù sao nếu cháu gả cho nhà họ Lương, sau này còn nhiều dịp quan trọng cần phải tham gia. Có một số món trang sức cần phải đeo trong những dịp này. Nhưng mà bây giờ trong tay cháu lại không có món nào cả."

 

Lão thái thái vốn dĩ đã hơi nguôi giận, dù sao cũng là con dâu và cháu gái mình, làm lớn chuyện quá sẽ rất khó coi. Trong nhà có nhiều người hầu, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của nhà họ Liễu. Nhưng khi nghe thấy Liễu Na nhắc tới Lương Cảnh, Lão thái thái lại đổi ý. Cho dù bà không muốn giúp cháu gái lấy lại đồ trang sức, nhưng nếu chuyện đồ trang sức bị chính mẹ đẻ của mình trộm, nếu như truyền đến tai nhà họ Lương thì sẽ không thể giải thích được. So với việc bị người ngoài chê cười, bà càng không thể làm mất lòng thông gia.

 

Nghĩ đến đây, Lão thái thái hạ quyết tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Tú Lan: "Chuyện này tôi có thể không tính toán với cô, nhưng đồ cô phải lấy ra. Bây giờ dù bằng cách nào cô cũng phải lấy lại cho tôi. Nếu không làm được vậy đừng đừng trách tôi nhẫn tâm."

 

Ý trong lời nói của Lão thái thái chính là sẽ không truy cứu việc Hàn Tú Lan bán lại đồ trang sức của con gái mình, nhưng muốn bà ta phải lấy lại trang sức, trả vật về với chủ cũ.

 

Liễu Na đã sớm đoán được Lão thái thái sẽ chỉ làm đến mức này cho mình, nhưng Liễu Na cảm thấy làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Muốn Lão thái thái thu thập Hàn Tú Lan là chắc chắn không thể, nhưng có thể làm cho túi tiền Hàn Tú Lan chảy máu cũng không tệ.

 

Liễu Na đã sớm đánh tiếng với ông chủ của cửa hàng trang sức, để ông ta mua thấp bán cao, sau khi mua vào sẽ bán giá cao hơn sáu triệu so với giá ban đầu. Cô còn cam đoan với ông ta nhất định sẽ có người đến mua. Nếu chuyện thành công, bọn họ sẽ chia nhau mỗi người một nửa.

 

Bây giờ Hàn Tú Lan muốn chuộc lại món trang sức này, ước chừng sẽ phải tự mình móc tiền riêng ra, có thể phải chảy chút máu.

 

Đến chiều, Hàn Tú Lan đen mặt trở về, tức giận ném trang sức lên bàn trang điểm của Liễu Na, chỉ thiếu điều mắng cô là "con đ*".

 

Liễu Na cầm lấy viên kim cương xanh mà Hàn Tú Lan ném qua, lại liếc nhìn mặt bà ta, đã đen như than rồi. Có thể thấy hôm nay túi tiền chảy máu đã sắp lấy mất cái mạng già của bà ta.

 

Hàn Tú Lan nghiến răng nghiến lợi nói: "Liễu Na, đừng tưởng rằng tôi không biết là cô đứng sau giở trò cố ý nói với tôi viên kim cương xanh này là độc nhất vô nhị, lừa tôi cầm đi bán. Mọi chuyện đều là mưu kế của cô phải không?"

 

Liễu Na vô tội nhíu mày: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu."

 

“Cô nghe không hiểu?” Giọng nói của Hàn Tú Lan run lên vì tức giận: 

 

“Lão thái thái bị cô lừa nhưng tôi không dễ bị cô lừa gạt như vậy đâu! Bây giờ tôi muốn hỏi cô, cô còn muốn tiếp tục chống đối tôi bao lâu nữa? Tôi là mẹ ruột của cô, tôi mang thai cô chín tháng mười ngày dễ dàng sao? Sao cô cứ muốn chống đối tôi như vậy?"

 

Hàn Tú Lan nói đến tê tâm liệt phế, đấu không lại thì bắt đầu đánh bài tình cảm. Đây quả nhiên là chiến lược quen thuộc của bà ta.

 

Liễu Na cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền: "Mẹ, con biết mẹ mang thai con chín tháng mười ngày không dễ dàng, nhưng con lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì. Mỗi người đều có chỗ khó của riêng mình, nếu con có làm gì khiến mẹ không vui, con sẽ xin lỗi mẹ. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến việc chống đối mẹ cả, mẹ đừng nghĩ nhiều."

 

Túi tiền của Hàn Tú Lan vừa bị chảy máu, cho dù Liễu Na có nói chân thành thế nào, tất nhiên bà ta cũng sẽ không tin. Bà ta hừ lạnh, tức giận đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

 

Hàn Tú Lan vừa rời đi, cô con gái ngoan của bà ta là Liễu Liên Nhi đã chạy tới.

 

Liễu Liên Nhi chỉ vào mũi Liễu Na mà mắng: "Liễu Na, sao chị lại nham hiểm như vậy! Chị có biết để giúp chị chuộc lại viên kim cương xanh, mẹ đã lấy hết tiền riêng ra để bù vào không! Ông chủ kia giở công phu sư tử ngoạm, bắt mẹ trả hơn nửa giá mới giao viên kim cương xanh ra. Số tiền này vốn dĩ là mẹ dùng làm của hồi môn cho tôi. Bây giờ vì đồ trang sức của chị mà của hồi môn của tôi đã không còn nữa. Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?"

 

“Tôi đối xử với cô như thế nào?” Liễu Na chân thành nói: “Tôi chẳng làm gì cả, viên kim cương này vốn dĩ là của tôi, tôi lấy lại thì có gì sai sao? Nếu tôi cũng lấy nhẫn kim cương Kiều Tử Hàng tặng cho cô, cô có đồng ý đưa cho tôi không?"

 

“Chị!” Liễu Liên Nhi bị khích đến mức không nói nên lời, mắng cô một câu: “Chị nhất định sẽ gặp báo ứng!” Nói xong tức giận xoay người bỏ đi.

 

Sau khi Liễu Liên Nhi ăn phải quả đắng từ chỗ Liễu Na, cô ta càng cảm thấy Liễu Na không giống trước đây. Cô ta gọi điện, nói chuyện này với Kiều Tử Hàng, nhưng ai biết Kiều Tử Hàng khẽ đáp lại cô ta: "Đúng là cô ấy không giống trước đây.”

 

Liễu Liên Nhi có thể nghe ra, lúc này khi Kiều Tử Hàng nhắc đến Liễu Na đã không còn cảm xúc chán ghét mạnh mẽ như trước đây nữa. Cô ta đột nhiên càng thêm buồn bã, cố ý khóc lóc đau lòng trước mặt Kiều Tử Hàng.

 

Kiều Tử Hàng nghe mà thấy đau lòng, hỏi Liễu Liên Nhi anh ta có thể làm gì cho cô ta.

 

Sau lần này, Liễu Liên Nhi không thể cho qua được, cô ta dự định bằng mọi giá chiến đấu với Liễu Na đến cùng.

 

Cô ta khóc lóc bắt Kiều Tử Hàng tìm cho cô ta đoàn đội quan hệ công chúng, tẩy trắng những bài đăng trên mạng "bôi nhọ" rằng cô ta là con gái giả của nhà giàu. Còn muốn công bố với tất cả mọi người rằng Liễu Liên Nhi cô ta mới là con gái nhà giàu thực sự, Liễu Na là con gái giả mạo.

 

Liễu Liên Nhi ngây thơ nghĩ rằng bây giờ tất cả cư dân mạng đều là kẻ mù. Ai chịu chi cho quan hệ công chúng mới là người có tiếng nói cuối cùng. Bây giờ cô ta nói mình mới là con gái nhà giàu, chỉ cần Liễu Na không đi vạch trần thì sẽ không có ai biết. Cho dù Liễu Na có xuất hiện vạch trần cũng không sao cả. Đến lúc đó cô ta sẽ bảo Kiều Tử Hàng bỏ thêm tiền để làm quan hệ công chúng cho cô ta, xóa sạch bình luận bất lợi với cô ta, không phải là được rồi sao? Bản thân nhất định phải ngồi vững cái danh con gái cưng nhà giàu.

 

Thấy cô ta cố chấp như vậy, Kiều Tử Hàng nhắc nhở cô ta nói dối sẽ có một ngày bị lộ. Nhưng Liễu Liên Nhi lại thút tha thút thít, nói anh ta đã thay lòng nên mới không muốn giúp cô ta. Kiều Tử Hàng bất đắc dĩ đành phải làm theo lời cô ta.

 

Buổi tối, Liễu Na nhận được ba triệu từ ông chủ cửa hàng trang sức. Tốt rồi, đã xong.

 

Cuối cùng ngân khố nhỏ cũng đã có chút vốn. Tuy rằng vẫn còn hơi ít, nhưng cũng không ngăn được cô cảm thấy vui vẻ.

 

Cô đi tắm xong nằm lên giường lướt điện thoại, vô tình bấm vào một tiêu đề "Sốc! Ai mới là con gái nhà giàu thật, tu hú chiếm tổ thật ra chính là người này. Con gái nhà giàu giả! Thiên kim giả! Liễu Na!"

 

Liễu Na không ngờ đến có một ngày ảnh của mình bị tung lên mạng rầm rộ như vậy, hơn nữa còn là ảnh chụp trộm. Bối cảnh là nhà họ Liễu, góc chụp là cô khi đang xem TV trong phòng khách. Nhìn có vẻ là có người có lòng riêng, nhân lúc cô không để ý chụp ảnh cô. Có thể chụp ảnh cô ở nhà, người này không phải là Liễu Liên Nhi thì chính là Hàn Tú Lan.

 

Trong ảnh cô buộc tóc đuôi ngựa, ngồi thẳng lưng dựa vào trên ghế sô pha, không trang điểm, nhưng không giấu nổi làn da đẹp. Không hề có dấu vết photoshop, vẻ đẹp không chói mắt nhưng khí chất khỏi phải bàn.

 

Bài đăng tiết lộ thông tin về tuổi thơ của cô, lớn lên ở quê, mới về nhà họ Liễu cách đây vài tháng. Vừa về nhà cha mẹ cô đã không nhận, đến bà nội còn chán ghét. Còn nói cô vốn không phải con cháu nhà họ Liễu, mà là vì Liễu Liên Nhi nhất quyết không đồng ý liên hôn. Cho nên nhà họ Liễu mới cố ý tìm một đứa con gái giả từ bên ngoài về, Liễu Na vốn không có quan hệ huyết thống với nhà họ Liễu, vân vân.

 

Giống như lạy ông tôi ở bụi này, bài đăng mâu thuẫn logic trước sau, cứ như vậy đập ra trước mắt mọi người. Liễu Na vừa nhìn đã muốn bật cười.

 

Cư dân mạng bình luận bên dưới cũng không dễ lừa, đỉnh nhất là: "Chủ thớt đăng bài để chọc cười à? Nếu cô ấy không phải con gái nhà giàu thì sao người ta lại cố ý đón một người dưới quê về để ăn không ở không? Nếu có chuyện tốt như vậy, sao không đưa tôi vào nhà giàu cùng? Tôi cũng muốn liên hôn với thiếu gia nhà giàu. Cầu được giới thiệu?"

 

Bình luận này chỉ sau một giờ đã đạt được nghìn lượt thích.

 

Các bình luận bên dưới của cư dân mạng bắt đầu tổ lái:

 

"Mặt mộc, nhan sắc không tệ, xinh đẹp, cho 70 điểm."

 

"Chấn động! Tôi cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Cô con gái nhà giàu giả này không phải là người đã đính hôn với anh trai Lương Cảnh sao? Lần trước tôi còn gặp được ở trong phòng bao."

 

"Càng lúc tôi càng tin tưởng bài viết này là giả. Sao anh trai Lương Cảnh có thể lấy thiên kim giả được?"

 

Liễu Na bị chỉ số thông minh của Liễu Liên Nhi làm cho kinh ngạc. Cô ta muốn tự tát vào mặt mình cũng được, nhưng có thể tát thông minh một chút được không? Cách bôi đen mất não kiểu này, đến cô còn cảm thấy bất lực, cảm thấy trí thông minh của mình cũng bị kéo xuống.

 

Cô thở dài, có số điện thoại gọi đến, là một dãy số xa lạ.

 

Liễu Na nghe điện thoại, đối phương tự giới thiệu rất lịch sự: "Lương thiếu phu nhân, xin chào tôi là Lisa, là trợ lý của tổng giám đốc Lương. Lần trước chúng ta đã gặp nhau."

 

Liễu Na cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra lần trước cô đã gặp người có tên như vậy ở bên ngoài phòng làm việc của Lương Cảnh, cô vội cười đáp lại: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?"

 

"Là thế này, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lương, cũng phụ trách một số hoạt động quan hệ công chúng." Lisa thẳng thắn giải thích: "Hôm nay chúng tôi phát hiện có những ngôn luận cố ý bôi nhọ thiếu phu nhân trên mạng. Không biết thiếu phu nhân có biết chuyện này không?"

 

Liễu Na cười nói: "Vừa mới nhìn thấy."

 

“Cô có cần chúng tôi giải quyết không?” Lisa nói: “Hiện tại thiếu phu nhân đã đính hôn với tổng giám đốc Lương, hình tượng của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng giám đốc Lương. Nếu cần, chúng tôi có thể giải quyết ngay lập tức.”

 

Liễu Na hiểu ý, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào: "Là Lương Cảnh nhờ cô giúp tôi sao?"

 

Lisa cười nói: "Hôm nay tổng giám đốc Lương mới từ nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay, có lẽ anh ấy còn chưa biết chuyện."

 

Liễu Na thất vọng "Ồ" một tiếng.

 

“Thật ra gần đây tổng giám đốc Lương rất bận, không biết là chuyện bình thường.” Lisa giải thích: “Thiếu phu nhân, chuyện này tôi giải quyết cũng giống vậy.”

 

“Cảm ơn cô Lisa.” Liễu Na nói: “Nhưng tôi nghĩ là không cần thiết. Đợi mấy ngày xem tình hình thế nào lại nói tiếp đi.”

 

“Vậy cũng được.” Trước khi cúp máy Lisa còn ân cần nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, tháng này là sinh nhật của tổng giám đốc Lương, chỉ cách hai ngày so với sinh nhật của cô. Cô đừng quên chuẩn bị quà nhé. Chúc cô ngủ ngon.”

 

Liễu Na tắt điện thoại, nằm trên giường nhìn trần nhà, thầm nghĩ Lương Cảnh muốn quà gì đây. Lần trước tặng thắt lưng cho anh, anh còn không thèm để ý.

 

Cô mở Wechat ra, thấy ảnh đại diện của Lương Cảnh vẫn chưa đổi, vẫn là ảnh tự sướng của cô, rất ngoan. Đồ ngốc đúng là miệng nói một đằng làm một nẻo, thật ra trong lòng anh vẫn có cô.

 

Liễu Na gửi một meme [ôm ôm] cho anh, nhưng Lương Cảnh vẫn không trả lời như mọi khi.

 

Biết anh sẽ như vậy, cô lập tức gõ một hàng chữ: "Đồ ngốc, tôi bị bắt nạt. [Uất ức]"

 

Lần này Lương Cảnh nhanh chóng đáp lại: "Hửm?"

 

Có phản ứng là có quan tâm cô?

 

Liễu Na vui vẻ gõ: "Có người nói tôi là con gái nhà giàu giả. [Khóc]"

 

Lương Cảnh đáp lại một chữ: "Ừm."

 

Liễu Na tiếp tục gõ: "Anh nói xem tôi là giả hay thật?"

   

Một lúc sau, Lương Cảnh trả lời lại: "Có quỷ mới biết em là thật hay giả?"

 

Liễu Na nói: "Vậy để anh sờ sờ xem nhé."

 

Lương Cảnh đỗ xe ở bên đường, vừa rồi anh đã dừng xe mấy lần chỉ để trả lời tin nhắn của cô. Nửa đêm rồi, chắc chắn người phụ nữ này cố ý.

 

Anh nhìn tin nhắn cuối cùng cô gửi là: "Để anh sờ sờ."

 

Ai muốn sờ em?

 

“Không muốn!” Lương Cảnh gõ hai chữ, ngẩng đầu nhìn thấy nơi này đã sắp đến nhà cô, vì vậy xóa từng chữ một, thay thế bằng: “...”

 

Liễu Na còn tưởng rằng Lương Cảnh lâu như vậy không trả lời tin nhắn là vì không định nhắn nữa.

 

Ai biết được cô vừa đặt điện thoại xuống đã nhận được tin nhắn của Lương Cảnh: "Xuống đi, ở dưới lầu nhà em."

 

Quao!

 

Liễu Na từ trên giường ngồi dậy.

 

Lương Cảnh cố ý đến dưới lầu là định sờ cô sao? [Che mặt]

 

Cô nhanh chóng thay một chiếc váy len rộng, trời đang mùa đông nhưng cô không sợ lạnh, không đi tất, khoác thêm áo khoác, chân đi bốt ngắn rồi ra ngoài.

 

Chiếc Bentley màu đen của Lương Cảnh đã đậu ở cổng.

 

Anh đứng ngoài xe đợi cô, dáng người cao ráo, mặt mày tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, ngón tay kép điếu thuốc đang cháy giống như tỏa sáng trong đêm tối.

 

Liễu Na chạy về phía anh, nhào vào lòng anh. Anh mặc áo khoác jacket vô cùng đẹp trai, cô ngay lập tức lao lên ôm chầm lấy anh.

 

Anh kéo tay cô ra, để cô chú ý một chút, rồi đẩy cô vào trong xe. Ngồi lên xe xong, nhìn thấy váy ngắn trên người cô, còn lộ ra đùi, khuôn mặt tuấn tú của anh cau lại: "Ai cho em mặc váy, em không có quần sao?"

 

Liễu Na ôm lấy vòng eo cường tráng của anh: "Không phải nói muốn sờ tôi sao?"

 

Cô cầm lấy tay anh đặt lên eo cô, bàn tay anh nhẹ nhàng nhéo vào dưới nách cô, cảm giác dưới ngón tay mềm mềm. Mềm nhũn, anh cười ánh mắt lóe sáng, còn sáng hơn cả sao đêm nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)