TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.024
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Nhẫn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Không gian lớn như vậy đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở dốc thô nặng của thiếu niên.

 

Dung Khải chống người ở phía trên cô gái đang ngủ mê man, cẩn thận nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô.

 

Mồ hôi phủ đầy ngực còn phập phồng lên xuống, cậu đưa tay sờ mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy vẻ si mê.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn một hồi lâu, cậu mới chậm rãi đứng dậy, từ từ rút thứ to lớn chôn cơ thể cô ra, huyệt thịt ẩm ướt ấm áp, quá trình rút ra có thể nói là một sự dày vò ngọt ngào. Cậu hừ nhẹ một tiếng, có chút chưa đã thèm liếm cánh môi.

 

Đừng trách cậu phóng đãng, là do cô quá tuyệt mà thôi.

 

Nhẫn nhịn, cậu không thể tiếp tục thêm lần nữa được, dù sao thì chỗ đó của cô cũng đã sưng đỏ một mảng, không chịu thêm nổi sự dày vò được nữa.

 

Dung Khải than nhẹ một tiếng, lại dùng sức đè cậu nhỏ đang ngẩng cao lần nữa của mình ở dưới háng xuống, cau mày nói với bản thân tương lai còn dài, lúc này mới cong lưng nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía phòng tắm.

 

Điều chỉnh mức nước thích hợp, Dung Khải cẩn thận đặt cô gái đang ngủ say vào trong bồn, đáy mắt không còn chút men say nào, chỉ còn lại sự tỉnh táo rõ ràng.

 

Cậu nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cơ thể cô, kiên nhẫn lại cẩn thẩn. Nhìn dấu hôn xanh tím khắp người cô, vừa đau lòng vừa thỏa mãn, khóe môi cong lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười như một đứa ngốc.

 

Chờ đến khi tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, lau khô người cho cô rồi ôm ra, Dung Khải mới phát hiện giường lớn bị hai người điên cuồng làm tình cả đêm đã trở thành một đống lộn xộn, còn dính đầy vết nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Khải chỉ có thể đặt cô gái trong lồng ngực xuống sô pha trước, nhận mệnh thay một cái ga giường mới. Cậu chưa từng làm chuyện này, chân tay vụng về một hồi lâu mới làm xong, lại ôm cô lên cái giường lần nữa, lúc này mới quay lại phòng tắm tắm rửa.

 

Chờ đến khi cậu tắm xong đi ra, trời đã sắp sáng.

 

Một đêm không ngủ nhưng lại không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại mắt đen lóe sáng, tinh thần cực kỳ tốt.

 

Cô gái trên giường còn đang ngủ say, Dung Khải hôn lên gương mặt mềm mại của cô, đi đến cái tủ đầu giường, kéo ngăn kéo lấy ra một thứ.

 

Là một cái hộp nhỏ, bằng nhung màu đỏ sậm, lộ ra vẻ nhã nhặn thanh lịch mà xa hoa.

 

Dung Khải nắm chặt cái hộp nhỏ tinh xảo trong lòng bàn tay, đi tới mép giường, lấy tay nhỏ của cô từ trong chăn ra rồi mở cái hộp bằng nhung.

 

Trong hộp là một cặp nhẫn bằng bạch kim, cho dù dưới ánh đèn mờ nhạt cũng không che dấu được ánh sáng lộng lẫy của nó. Kiểu dáng đơn giản trang nhã, thiết kế không có chút dư thừa, chỉ có mặt bên trong là khắc mấy chữ.

 

Trong cái nhẫn nhỏ hơn khắc chữ RK, còn cái lớn hơn là YSH.

 

Dung Khải lấy cái nhẫn nhỏ hơn ra, cầm trong tay vuốt ve một lát, chờ đến khi chiếc nhẫn kia nhiễm nhiệt độ cơ thể cậu, cậu mới nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của cô lên, giọng khàn khàn nhưng ngữ khí lại dịu dàng, “Anh sẽ đối xử tốt với em, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh được không?”

 

Đáp lại cậu chỉ có tiếng hít thở sâu của cô.

 

Dung Khải cười cười, lông mày nhếch lên, “Anh coi như là em đồng ý rồi.”

 

Ngón tay thon dài cầm cái nhẫn có khắc chữ viết tắt tên cậu, từng chút từng chút một tới gần ngón áp út của cô, cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không đeo lên, ngược lại đeo vào ngón giữa của  cô.

 

Đang trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, hoặc có thể nói là đã đính hôn.

 

Tuy rằng rất muốn đeo trực tiếp vào ngón út của cô, nhưng mà bây giờ cậu còn chưa cho cô một danh phận đường đường chính chính, nhưng dù sao thì ngày đó cũng không còn xa nữa.

 

Dung Khải chăm chú ngắm bàn tay trắng nõn của cô, đôi mắt tràn đầy vui mừng, cậu cúi đầu, thành kính hôn lên ngón tay mang nhẫn của cô, đáy mắt ngập tràn từng đốm sáng nhỏ cực kỳ lóa mắt.

 

Đây đúng là một món quà sinh nhật tốt nhất mà cậu từng nhận được.

 

————————————————

 

Chờ đến khi Vưu Thị Họa tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.

 

Cô chậm rãi mở to mắt ra, chỉ cảm thấy cả người tê mỏi, không còn sức lực, cũng may trên người dưới thân đều khô thoáng, hẳn là Dung Khải đã tắm rửa cho cô.

 

“Tỉnh rồi?” Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười của thiếu niên ở bên cạnh truyền đến, “Đói bụng không?”

 

Vưu Thị Họa ngây ngốc quay đầu nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội đang ngồi bên mép giường, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hết thảy mọi chuyện xảy ra tối qua.

 

Cô nằm dưới thân cậu xin tha như thế nào, cậu vừa dỗ vừa mặc kệ cô ra sao, đến cuối cùng…

 

Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi cô mất đi ý thức, khuôn mặt nhỏ của Vưu Thị Họa vừa đen lại vừa trắng.

 

Cậu vậy mà! Vậy mà!!

 

Làm chuyện khiến cô cảm thấy xấu hổ như vậy!!

 

“Anh lại đây!” Ngay cả sức ngồi lên cô cũng không có, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bảo cậu qua đây.

 

Dung Khải ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn đi tới.

 

Vưu Thị Họa đưa tay ra hung hăng nhéo mặt cậu một cái, lúc này mới phát hiện cả người mình phủ đầy dấu hôn xanh tím.

 

Cô xốc chăn mỏng lên, quả nhiên, làn da ở dưới chăn cũng ngập tràn dấu hôn sưng đỏ. Kỳ thật da cô có khả năng khôi phục cực kỳ tốt, hiện tại đã qua một đêm rồi mà dấu vết còn rõ ràng như vậy, có thể biết được rõ ràng hôm qua tên cầm thú này đã gặm lại cắn cô ra sao.

 

“Á… Anh sai rồi, sai rồi…” Dung Khải bị cô véo đến mức nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám tránh, chỉ có thể cười theo, dỗ dành cảm xúc của cô.

 

“Một tháng không cho chạm vào em!” Vưu Thị Họa thu tay lại, cười lạnh phun ra một câu.

 

“Bảo bối, em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy được…” Biểu tình của Dung Khải lập tức sụp đổ, vô cùng đáng thương nhìn cô, “Vậy, vậy nếu em nhịn không được thì làm sao đây …”

 

“Em? Em có gậy mát xa mà.” Vưu Thị Họa mỉm cười trả lời, trong mắt tràn đầy khiêu khích, “Nếu anh nhịn không được, em sẽ đưa cây gậy mát xa cho anh chơi, thế nào?”

 

Dung Khải: “…”

 

Cậu cần gậy mát xa để làm gì???

 

Khoan đã! Cho nên, trong lòng cô cậu chỉ là một cây gậy mát xa bằng thịt cá nhân của cô thôi sao???

 

Dung Khải buồn bực trèo lên giường, mặt dày mày dạn ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm vai cô, làm như người phải chịu tủi thân cực kỳ lớn là cậu.

 

“Lăn xuống gọi đồ ăn cho em đi!” Vưu Thị Họa đẩy đầu cậu ra, tức giận đạp cậu một cái, giọng nói còn có chút khàn khàn.

 

Dung Khải gục đầu lăn xuống giường, vẻ mặt uể oải đi gọi đồ cho bảo bối ăn.

 

Một tháng không thể đụng vào cô… Thật là muốn mạng cậu mà.

 

Nhìn cậu ủ rũ cụp đuôi đến sô pha gọi cơm, bộ dáng ảo não cực kỳ giống một chú cún bự bị chủ quở mắng, Vưu Thị Họa nhịn không được nở nụ cười.

 

Xứng đáng! Ai bảo cậu phóng túng như vậy, cần phải nhận được giáo huấn mới được!

 

Trên tay cô hình như có chút gì đó là lạ…

 

Vưu Thị Họa hậu tri hậu giác giơ tay trái lên, chiếc nhẫn bạch kim ở ngón giữa phát sáng dưới ánh mặt trời một cách bắt mắt.

 

Cô có chút kinh ngạc, tháo nhẫn ra nhìn cẩn thận, thấy chữ RK ở phía bên trong nhẫn thì sửng sốt, sau đó trong mắt tràn đầy ý cười.

 

Cô cẩn thận đeo nhẫn lại một lần nữa, quay đầu nhìn ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ.

 

Thời tiết hôm nay thật tốt.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)