TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Sinh nhật
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cuối tháng mười, hai ngày thi tuyển chọn đã kết thúc.

 

Không hổ là cuộc thi tuyển chọn, đề còn khó hơn nhiều so với đề bình thường hay giải. Vưu Thị Họa nhìn đề thi mà choáng váng, vắt hết óc viết, đến lúc nộp bài rồi mà trên bài làm vẫn để trống một khoảng lớn.

 

Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa hai ngày nay còn có mưa, không khí càng trở nên rét buốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải đã nộp bài từ lâu, đang đứng ở ngoài trường thi chờ cô. Hôm nay cậu mặc một cái áo gió dài màu nâu nhạt, ngũ quan như ngọc, hiếm khi mang theo vài phần ôn tồn lễ độ.

 

Vưu Thị Họa ảo não bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, rầu rĩ không vui.

 

Cuộc thi này thực tế là để cho cô thấy rõ chỉ số thông minh của cô cách xa một trời một vực so với các đại thần đúng không?

 

Dung Khải nhướng mày, an ủi xoa đầu cô gái trong lòng ngực, khom người xuống nói bên tai cô, giọng nói mờ ám, mơ hồ không rõ, “Không sao, ông xã đưa em ra ngoài chơi, không thì… Về nhà chơi ông xã cũng được.”

 

Nghe được những lời này, Vưu Thị Họa tức giận đánh cậu một cái, nhưng bị cậu chọc ghẹo như vậy cũng không đến nỗi khó chịu lắm, cô đứng thẳng dậy, hai người nắm tay ra khỏi trường thi.

 

———————————————————————————————————————

 

Sinh nhật của Dung Khải sắp tới rồi, là cuối tuần này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Thị Họa suy nghĩ trước cả hai tháng xem nên tặng cho Dung Khải món quà gì, nhưng cậu lại chẳng thiếu cái gì cả… Cũng không thể tặng  AJ nữa nhỉ?

 

Cẩn thận nghĩ đến cái cậu cảm thấy hứng thú nhất, đáp án đương nhiên là cô.

 

Cuối cùng, Vưu Thị Họa che lại gương mặt đỏ bừng liên hệ với Thiều Thiều.

 

Ba ngày sau, Vưu Thị Họa nhận được một cái hộp bọc kín mít.

 

Lúc cô ôm cái hộp kia quay lại phòng ngủ, cứ cảm giác mình đang cầm trong tay một hòn than nóng đến phỏng tay.

 

Trong hộp, Thiều Thiều còn gửi cho cô một tờ giấy hướng dẫn rất kỹ càng. Nét chữ thanh tú đẹp đẽ,  nhìn kỹ nội dung cô ấy viết, Vưu Thị Họa cảm giác đỉnh đầu mình như bốc khói.

 

…Nhưng mà, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, mọi thứ đã sẵn sàng.

 

Buổi chiều thứ sáu, Dung Khải vẫn luôn thất thần, không ngừng nhìn về phía cô, đôi mắt sáng long lanh, sự mong chờ trong mắt đều sắp tràn ra hết. Vưu Thị Họa bị tầm mắt sáng quắc của cậu làm cho đứng ngồi không yên, chỉ trông ngóng nhanh tan học lên.

 

Hai người đã thương lượng trước rồi, sau khi tan học sẽ cùng bạn bè ăn chúc mừng, đến tối là thời gian hai người họ chúc mừng cùng nhau.

 

Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học cuối cùng, Dung Khải gấp gáp không đợi được nữa kéo Vưu Thị Họa ra khỏi phòng học, đi hội họp cùng anh em của cậu, cả đám người kéo nhau đến Ngày Thứ Chín.

 

Đầu tiên cậu tới chào hỏi anh trai mình trước, để lại cho bọn cậu căn phòng lớn nhất, có đầy đủ mọi thứ, đãi ngộ hưởng thụ tuyệt đối là cao nhất

 

Cả một đám người thế nhưng chỉ có Vưu Thị Họa là con gái, cũng may bạn bè của Dung Khải sớm đã biết cô, cùng nhau chơi đùa không có gì là xa lạ.

 

Ăn uống no say xong, nhân viên phục vụ đẩy một cái xe chứa bánh sinh nhật xinh đẹp siêu lớn vào, ước chừng khoảng năm tầng.

 

Vưu Thị Họa cắt bánh kem và ước nguyện cùng Dung Khải, đám con trai ở xung quanh vừa vỗ tay vừa khen ngợi trầm trộ, đẩy không khí lên cực kỳ náo nhiệt, nụ cười trên mặt Dung Khải chưa từng biến mất.

 

Chia bánh xong, bạn bè của Dung Khải lần lượt tặng quà cho cậu, chờ mọi người tặng xong hết rồi cũng không thấy Vưu Thị Họa lấy ra món quà nào.

 

“Chị dâu chuẩn bị quà tốt gì vậy, lấy ra cho mọi người cùng xem đi?” Một chàng trai đứng bên cạnh cười trêu chọc nói, mấy người còn lại cũng nháo nhào lên, bảo Vưu Thị Họa lấy quà ra.

 

Dung Khải cũng xoay người lại, vô cùng chờ mong nhìn cô, nụ cười bên môi càng tươi hơn.

 

Vưu Thị Họa cười cười, nghĩ thầm bây giờ muốn cô lấy ra thì thể nào cô cũng bị Dung Khải bóp chết, cô nhìn tất cả mọi người, bình tĩnh nói một câu quà cô chuẩn bị là bí mật, đang để trong phòng.

 

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười trong lòng hiểu nhưng không nói ra cực kỳ mờ ám.

 

Dung Khải có hơi say, đôi mắt đen trở nên mê ly, tay vòng qua bả vai Vưu Thị Họa kéo cô lại, hôn lên đôi môi đỏ ướt át mê người kia.

 

Đầu lưỡi chạm nhau, cơ thể của cả hai như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại giữa môi lan ra toàn thân.

 

Mấy nam sinh đứng một nêm đỏ mắt gào khóc thảm thiết muốn xử lý cái cặp này..

 

Nụ hôn kết thúc, gương mặt của Vưu Thị Họa đỏ bừng, cô thở hổn hển xụi lơ ở trong lòng ngực cậu, một lúc lâu mới đứng dậy, tiến sát lại tai cậu nhẹ nhàng nói, âm điệu cực kỳ mềm mại, “Dung Khải, em vào phòng gọi điện cho mẹ, không xuống nữa đâu, mọi người cứ chơi đi ~”

 

Dung Khải xoa khuôn mặt nhỏ của cô, gật đầu.

 

Vưu Thị Họa mỉm cười tạm biệt mọi người ở trong phòng, đi ra ngoài, vào thang máy đi thẳng lên tầng 4.

 

Lấy sự hiểu biết về cô của Dung Khải, thời gian tuyệt đối rất gấp gáp!

 

Cô vội vàng đi tắm rửa, để chân trần ra khỏi phòng tắm, lấy cái hộp đồ bị gói kín lại kia, mở ra, đỏ mặt cắn răng thay quần áo bên trong, sau đó sắp xếp những vật dụng cần thiết, chờ Dung Khải quay về.

 

Khoảng hai mươi phút sau khi Vưu Thị Họa rời đi, Dung Khải bắt đầu đứng ngồi không yên, sau mấy lần nâng ly cạn chén với bạn bè liền không chịu nổi nữa, đứng dậy để lại một câu, “Bọn mày cứ chơi thoải mái đi, tính vào cho tao.” Rồi biến mất không thấy bóng dáng.

 

Mở cửa khóa vân tay ra, bước chân Dung Khải có chút lảo đảo, cậu nhẹ nhàng gọi tên Vưu Thị Họa, ánh đèn  trong phòng mờ nhạt, căn phòng yên tĩnh không tiếng động.

 

“Họa Họa?”

 

Dung Khải tìm khắp phòng tắm, ban công, phòng khách, phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng của cô, bắt đầu có chút nóng nảy.

 

Cậu thất tha thất thểu ngồi trên cái giường lớn trong phòng ngủ, định lấy điện thoại ra gọi thì bị một cái hộp rất lớn ở trên sàn nhà thu hút.

 

Đây là cái gì?

 

Chẳng lẽ đây là món quà mà Họa Họa nói?

 

Dung Khải lắc lắc đầu, đứng dậy, đi tới.

 

Cậu híp mắt, chậm rãi mở cái hộp ra.

 

Trong rương, cô gái đang ngồi ôm đầu gối đúng là người mà cậu nhớ nhung tìm nãy giờ.

 

Khắp người cô được rải đầy cánh hoa hồng, trên mái tóc đen nhánh, trên thân thể trắng nõn…

 

Từ từ, trắng nõn?

 

Thần trí của Dung Khải lập tức trở nên thanh tỉnh hơn không ít… Cô hình như… Không mặc quần áo???

 

Đèn trong phòng ngủ bị Vưu Thị Họa chuyển thành màu hồng nhạt cực kỳ ái muội, lúc này chiếu vào da thịt trơn bóng như ngọc của cô càng mê người không nói nên lời.

 

Dung Khải nuốt nước miếng, vươn tay ôm lấy “quà sinh nhật” của mình ra, nhìn kỹ, hô hấp suýt chút nữa ngừng lại

 

Cô có mặc đồ.

 

Nhưng mà… Còn không bằng không mặc.         


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)