TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Cộng điểm
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Ý thức của Vưu Thị Họa mơ hồ, sau khi nói xong thì cực kỳ buồn ngủ, nhưng tiếc rằng Dung Khải nghe xong những lời đó của cô, cảm xúc dâng trào, giữ chặt eo cô làm một lần rồi lại một lần nữa, mặc cho cô khóc lóc cầu xin cũng không ngừng. Một bên dịu dàng dỗ dành, một bên hung hăng làm cô, chờ đến khi Dung Khải thỏa mãn rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ chặt chẽ, Vưu Thị Họa sớm đã bị làm đến ngất đi.

 

Đôi chân dài trắng nõn vô lực tách ra, ở giữa đỏ rực một mảng, đặc biệt là đóa hoa bị chà đạp một hồi lâu kia, càng bị làm càng đỏ, từ màu hồng phấn xinh đẹp biến thành màu đỏ thẫm diễm lệ dâm mĩ. Hoa huyệt bị làm trong thời gian dài nên cửa huyệt tạm thời chưa khép được, hơi hé mở khiến tinh dịch trắng đục đặc sệt không ngừng tràn ra, bộ dáng phóng đãng này khiến Dung Khải thiếu chút nữa lại cứng lên.

 

Nhưng lúc này trời đã gần sáng, hai người lăn lộn hơn nửa đêm, thật sự không thể tiếp tục được nữa. Dung Khải lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm cô ra đặt trên giường lớn mềm mại, ngửi mùi sữa tắm trên người cô, thỏa mãn ôm chặt lấy cô, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết cục của việc phóng túng một đêm chính là hai người suýt nữa đi học trễ.

 

Sáng sớm, Dung Khải ôm Vưu Thị Họa đang ngủ say dậy, giúp cô rửa mặt xong mới sửa soạn sơ sài cho bản thân một chút. Hai người gần như vào lớp lúc tiếng chuông vang lên.

 

Vưu Thị Họa cầm sách trong tay nhưng lại cứ ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ gật lên gật xuống, vừa nhìn là biết tối hôm qua bị cậu lăn lộn cực kỳ thảm.

 

Dung Khải dở khóc dở cười nhìn bộ dáng buồn ngủ của cô, dứt khoát lấy đi sách trong tay cô, để cô nằm trên bàn ngủ một giấc.

 

Chờ đến khi Vưu Thị Họa mơ mơ màng màng mở mắt ra thì đã hết tiết, tiếng chuông ra chơi đã vang lên.

 

“Đáng chết! Đều là tại anh!” Cô vẫn buồn ngủ muốn chết, nhưng đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm, muốn ngủ lại không dám ngủ, chỉ có thể phát giận lên cún ngốc ngồi cùng bàn, tuy vậy nhưng giọng điệu lại giống như đang làm nũng, “Em mặc kệ, lát nữa nếu em có ngủ gật thì anh phải lay người em dậy đó!”

 

Dung Khải bị mắng cũng không dám cãi lại, dù sao cũng là bản thân mình đuối lý, chỉ có thể cẩn thận sờ khuôn mặt trắng như sứ của cô, gật đầu đồng ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi vào học được năm phút, Vưu Thị Họa lại bắt đầu mệt rã rời, mắt cố gắng mở lớn, lại chịu không nổi cơn buồn ngủ chậm rãi khép lại… Lại mở lớn… Lại đóng chặt…

 

Dung Khải nhìn bộ dáng như giây tiếp theo sẽ gục xuống bàn ngủ say của cô, chậm rãi vươn bài tay to ra…


 

“Ưm!” Vưu Thị Họa bỗng nhiên mở to hai mắt, cơn buồn ngủ biến mất, cả người tỉnh táo lại.

 

Trước ngực cô đột nhiên có một bàn tay nóng rực phủ lên, nụ hoa mẫn cảm nhất cũng bị ngón tay cậu nắm lấy, không nhẹ không nặng mà vân vê.

 

Nếu không phải Dung Khải tay mắt lanh lẹ che miệng của cô lại, cô tuyệt đối sẽ thét chói tai.

 

Thấy cô tỉnh táo lại, còn hung hăng nhéo mu bàn tay của cậu qua lớp sơ mi trắng, lúc này Dung Khải mới nhe răng cười rút tay lại, lưu luyến không quên sờ bầu ngực trắng nõn mềm mại kia một phen.

 

Khuôn mặt nhỏ của Vưu Thị Họa đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng cũng không còn buồn ngủ nữa.

 

Một tiết trôi qua bình an vô sự.

 

Chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy Vật lí, trước khi hết tiết còn viết trên bảng đen một câu hỏi, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi mới không nhanh không chậm nói,“Câu hỏi này khá khó, nhưng mà…” Ông dừng một chút, đôi mắt hơi vẩn đục nhìn quét qua 30 học sinh ở dưới bục giảng một lần mới nói tiếp, “Nếu các trò nắm chắc được kiến thức cơ bản thì cũng có thể giải được. Người đầu tiên giải ra, trong kỳ thi tuyển chọn môn Vật lí tới đây sẽ được cộng thêm 5 điểm.”

 

Ông vừa nói xong, đám học sinh dưới kia bắt đầu ồ lên, sôi nổi bàn luận

 

Kỳ thi tuyển chọn, ý nghĩa nằm ở tên của nó, chính là tổ chức một cuộc thi chọn ra người xuất sắc nhất để đưa tới ngôi trường tốt nhất thủ đô học, cả năm lớp nhưng chỉ chọn ra ba người, ban xã hội một người, ban tự nhiên hai người.

 

Nếu có thể đến trường học ở thủ đô kia, đồng nghĩa với việc bước một chân vào trường đại học tốt nhất cả nước!

 

“Này! Anh giải được không?” Vưu Thị Họa nhìn thoáng qua bảng đen, từ bỏ chuyện giải ra câu này, dù sao thì ngay cả đề cô cũng không hiểu.

 

Dung Khải thu hồi vẻ mặt không đứng đắn thường trêu chọc cô như mọi ngày lại, nghiêm túc nhìn bảng đen, nhìn chằm chằm khoảng năm phút, mới không chút để ý trả lời, “Được chứ, rất đơn giản.”

 

Vưu Thị Họa hiểu được ý muốn giả vờ của cậu, phối hợp gật đầu, trong đôi mắt long lanh tràn đầy sự sùng bái.

 

Cho dù Dung Khải có nỗ lực ra vẻ không để bụng, nhưng khóe môi cong lên vẫn tiết lộ tâm tình của cậu rất tốt.

 

Cậu trước nay vẫn luôn ưu tú, nhận không biết bao nhiêu là tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, kính nể và tán tưởng, nhưng chưa từng có một ánh mắt sùng bái nào có thể khiến cậu không kiềm chế được sự sung sướng của mình như lúc này.

 

“Anh giơ tay lên đi!” Vưu Thị Họa vỗ vỗ người Dung Khải, nhìn qua còn sốt ruột hơn cả Cậu, sợ hạng nhất bị người khác cướp đi, “Được cộng điểm đó!”

 

“Không cần, anh cần năm điểm kia làm gì, anh cũng đâu có ý định tới thủ đô học.” Dung Khải lắc đầu, cô ở đây thì cậu còn có thể đi đâu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)