TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Sao vậy.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Động tác của Dung Khải cứng đờ, lại giống như không nghe thấy, liều mạng nặn ra một nụ cười, tự mình nói, “Ngày mai quá muộn có phải không, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại, ngày mai em chỉ cần vào lớp chọn, được không em?”

 

Cô bình tĩnh nhìn cậu, nếu không phải nước mắt đang không ngừng chảy xuống, người khác nhìn vào thậm chí còn cho rằng cô chỉ đang ngẩn người mà thôi.

 

“Em có thể hỏi nguyên nhân được không Dung Khải?” Cô muốn hét lớn chất vấn, nhưng ngực cô thật sự rất đau, đau đến nỗi cô không còn chút sức lực nào, lời nói phát ra lại như đang lẩm bẩm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải cách cô cực gần, cho dù âm thanh nhỏ như vậy cậu cũng nghe được rõ ràng.

 

Vì sao? Đúng vậy, vì sao chứ?

 

Cậu thất tha thất thểu lùi lại mấy bước tựa vào mép bàn, cả người không còn chút sức lực nào, gục đầu xuống, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn.

 

“Em đừng rời khỏi anh… Cũng đừng thích cậu ta. Anh thích em như vậy… Anh thích em như vậy…”

 

“Cậu ta? Cậu ta là ai?” Vưu Thị Họa bắt được mấu chốt trong lời nói của cậu, cô chống thân thể đang lung lay sắp đổ của mình xuống giường, đi chân trần đến trước mặt chàng trai đang gục đầu kia, cau mày, nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

“…A.” Dung Khải im lặng, sau đó lại phát ra một tiếng cười nhạo không rõ ý vị. Tuy nói là cười nhưng lại giấu không được bi thương nồng đậm.

 

“Cậu ta? Là Quý Trạch Chi đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quý Trạch Chi?” Nước mắt trên mặt Vưu Thị Họa còn chưa khô, ánh mắt không né không tránh, đáy mắt không có gì gọi là hoảng loạn chột dạ khi bị chọc trúng nỗi lòng, chỉ có nghi hoặc đơn thuần, “Anh đang nói cái gì vậy, chuyện này thì có quan hệ gì với cậu ta?”

 

“Em còn thích hắn mà Họa Họa, hôm đó anh đều đã nghe được những lời mà bạn em nói. Hóa ra em lại vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy, còn chuyện gần đây nữa, em giúp hắn quay lại trường… em nhất định là rất thích hắn…” Hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu lại là người chật vật dời tầm mắt trước.

 

“…Tiếp tục nói đi.” Vưu Thị Họa ấn lông mày, bị những lời này của cậu kích thích tới mức buồn bực.

 

“Nói cái gì?” Trong đôi mắt đen của Dung Khải chậm rãi nổi lên tơ máu, “Nói em nỗ lực vào lớp chọn như vậy là muốn ở bên cạnh hắn sao?”

 

Vưu Thị Họa bị lời nói của hắn kích thích khiến cho máu nóng sôi lên, cô cảm thấy giây tiếp theo mình gần như có thể nôn ra một ngụm máu tươi.

 

Thời gian dài như vậy, cô không ngủ không nghỉ để học hành, làm bài tập, nỗ lực giành lấy cơ hội vào lớp chọn, ở lại thành phố Tân Hải này để ở bên cạnh cậu. Cô dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng ở trong mắt cậu lại bị định nghĩa thành như vậy.

 

Cô đứng tại chỗ vài giây, duỗi tay nắm cằm cậu, quay mặt cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng câu từng chữ, “Trước kia đúng là em từng thích Quý Trạch Chi, cực kỳ thích loại người như thế…”

 

Cô dừng lại một chút, nhìn đôi mắt đột nhiên co lại của chàng trai trước mắt, tơ máu trong mắt ngày càng dày đặc.

 

Cực kỳ thô bạo, còn trộn lẫn một tia cầu xin.

 

Cầu xin cái gì? Là cầu xin cô đừng nói nữa sao? Nhưng mà, Dung Khải, anh biết anh đã làm một chuyện buồn cười cỡ nào không?

 

“Nhưng sau đó em không còn thích cậu ta, từ khi đồng ý ở bên cạnh anh, em đã không thích cậu ta nữa.” Vưu Thị Họa buông tay ra, lui về phía sau một bước, đột nhiên nở nụ cười, cô cười đến mức khó có thể tự kiềm chế, nhưng trong mắt toàn là ánh nước.

 

“Hahahaha… Thật sự quá buồn cười… Anh thật sự quá buồn cười, Dung Khải… Em liều mạng nỗ lực để vào lớp chọn như vậy, là vì anh!”

 

Lông mi dài của cô thấm đẫm nước mắt, như cánh bướm bị dính nước mưa, bất lực tung cánh, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

 

Dung Khải bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, như là nghe được một chuyện gì đó khó tin, đôi môi không khống chế được mà run rẩy.

 

Vưu Thị Họa nhìn vẻ mặt khó nén kinh ngạc của cậu, nỗ lực muốn cong khóe môi lên, nhưng thế nào cũng không làm được, “Ba mẹ em muốn em chuyển trường về thủ đô, em hứa rằng nếu như mình có thể vào lớp chọn thì họ sẽ đồng ý cho em tiếp tục ở lại đây. Còn chuyện em giúp Quý Trạch Chi, em thừa nhận là em làm, nhưng mà không phải bởi vì hắn là Quý Trạch Chi, mà bởi vì con mẹ nó em ghét nhất là những tên chuyên đi bắt nạt người khác!”

 

“Hơn nữa…”, Vưu Thị Họa hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lời nói của mình, vừa mới mở miệng lại càng khóc nức nở hơn, “Anh đã đồng ý với em, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải tin tưởng lẫn nhau, anh đã đồng ý với em! Ở ngay dưới nhà em, rõ ràng anh đã đồng ý với em rồi!”

 

Nếu không vào được lớp chọn, khả năng cô thật sự sẽ cực kỳ khổ sở, nhưng mà không được cậu tin tưởng, mới chân chính khiến cô như như vạn tiễn xuyên tâm.

 

Dung Khải khó khăn phân tích từng câu từng chữ cô nói, chờ đến khi cô nói xong, cậu giống như bị sét đánh, hai đầu gối mềm nhũn, thân hình cao lớn rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, dựa vào bàn sách phía sau chậm rãi quỳ rạp xuống, đôi mắt vốn rạng rỡ lại ảm đạm không có chút ánh sáng.

 

Căn phòng lớn như vậy lại không có một tạp âm nào, chỉ có âm thanh nức nở thỉnh thoảng lại vang lên của Vưu Thị Họa

 

“Chia tay đi, Dung Khải.” Vưu Thị Họa hít một hơi thật sâu, nỗ lực duy trì giọng nói ổn định, nhàn nhạt nhìn cậu một cái, phun ra từng chữ nhẹ như lông chim, lại sắc bén tựa lưỡi dao.

 

“…Không, anh không chia tay!” Những lời này giống như sấm sét nổ tung trong tai, đánh thức thần trí của cậu.

 

Cậu cố đè nén bụm máu nổi lên trong cổ họng, trả lời từng câu từng chữ.

 

Cậu biết cậu sai, đều là do cậu sai, cô muốn đánh muốn chửi đều được, ngoại trừ chuyện rời khỏi cậu.

 

“Dung Khải.” Vưu Thị Họa nhẹ nhàng gọi một tiếng.

 

Chàng trai đang quỳ rạp dưới đất ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy cô gái trước mắt cậu thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo.

 

Hôm nay cô mặc bộ đồng phục của Nhất trung, gồm áo sơ mi trắng và chân váy, gọn gàng thẳng táp không có một nếp nhăn.

 

Cậu trơ mắt nhìn cô gái hốc mắt đỏ bừng trước mắt nâng tay lên, từng nút từng nút cởi cúc áo ra, không nhanh không chậm, sau đó là váy ngắn, rồi đến nội y, cuối cùng là cởi quần lót ra.

 

Cậu ngây ngốc nhìn cô trần như nhộng ở trước mặt mình, không mảnh vải che thân, thân thể trắng như tuyết, mềm mại như ngọc từng chút từng chút xuất hiện trước mặt cậu, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Cô cười cười, xinh đẹp thuần khiết, giống như những chuyện xảy ra tối nay chẳng qua chỉ là ác mộng của cậu. Trong ngực cậu vẫn là cô gái nhỏ mềm mại, cười ngọt ngào với cậu, làm nũng gọi cậu.

 

Vưu Thị Họa không màng đến biểu tình của cậu, từng bước từng bước đi tới trước mặt cậu, cong lưng, khoảng cách gần đến mức mặt của hai người dường như là dán lên nhau, đôi môi hồng nhuận hé mở, hơi thở như hoa lan, “Sao vậy?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)