TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Danh sách
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Khoảng thời gian sát ngày thi chia lớp, Vưu Thị Họa thật sự rất liều mạng.

 

Cô cảm giác được đã rất nhiều năm rồi mình không dùng hết toàn bộ sức lực để làm chuyện gì đó. Học ngày học đêm, chẳng phân biệt được thời gian, đêm nào cũng học tới sáng.

 

Trong khoảng thời gian này, tuy quầng thâm mắt hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng con ngươi lại sáng lấp lánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm cuối trước kỳ thi, Vưu Thị Họa lo lắng ngủ không được, cô lăn qua lăn lại trên giường rất lâu vẫn không hề buồn ngủ.

 

Cuối cùng, cô bật dậy, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Dung Khải.

 

“Anh ngủ rồi hả?”

 

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại, “Chưa, em sao vậy, ngủ không được sao?”

 

Vưu Thị Họa suy nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại qua cho cậu, chuông mới vang lên một tiếng đã có người nhận.

 

“Họa Họa?” Lại là giọng nói quen thuộc đó, còn mang theo một chút từ tính.

 

“Alo… Dung Khải, em lo lắng quá.” Vưu Thị Họa đặt điện thoại ở bên gối, bản thân thì lăn qua lăn lại, giọng nói mềm như bông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…” Đối phương im lặng vài giây, mới chậm rãi trả lời, “Không sao đâu, vào không được cũng không sao.”

 

“Không được! Em phải vào, nhất định phải vào được!” Vưu Thị Họa lăn lóc bò dậy, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với người đầu bên kia điện thoại.

 

Nhưng người đầu kia lại im lặng rất lâu.

 

“Dung Khải? Anh ngủ rồi hả?” Vưu Thị Họa đợi một lúc lâu cũng không nghe được tiếng cậu trả lời, nghi hoặc hỏi.

 

“Không có.” Thanh âm khàn khàn của Dung Khải từ bên kia truyền đến.

 

Vưu Thị Họa cũng không nghĩ nhiều, lại hàn huyên với cậu mấy câu, cảm thấy mình cũng không đến nỗi lo lắng như vậy, bản thân cũng bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái liền nói ngủ ngon với đầu bên kia.

 

“Họa Họa đừng tắt máy, để một lúc đã hẵng tắt.” Dung Khải nhàn nhạt lên tiếng.

 

“Vâng…” Vưu Thị Họa đặt điện thoại ở bên cạnh, yên tâm nhắm hai mắt lại

 

Bên kia Dung Khải dựa vào giường, đầu gục xuống, trong miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt suy sụp, gạt tàn đặt ở cái tủ bên giường chất đầy tàn thuốc lá.

 

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của cậu.

 

Nghe tiếng hít thở đều đều từ đầu bên kia truyền tới, biết cô đã ngủ say, vẻ mặt Dung Khải dịu lại.

 

Nhưng mà giây tiếp theo, âm thanh như chém đinh sắt của cô không tự chủ vang vọng bên tai cậu.

 

“Em muốn vào lớp chọn, nhất định phải vào được!”

 

Sự bình tĩnh trên mặt cậu bị một câu này dập nát.

 

Cậu hung hăng nhắm mắt, lại mở ra, đáy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lẽo

——————————————————————————————————————————

 

Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua

 

Giây phút ra khỏi phòng thi, Vưu Thị Họa thở phào một hơi.

 

Dung Khải đứng bên ngoài chờ cô, thấy cô mặt mày mỉm cười đi ra liền biết cô phát huy không tối.

 

“Nghe nói ngày mai là có kết quả phải không ạ?” Vưu Thị Họa không kìm nén được nội tâm đang nhảy nhót, ôm cánh tay Dung Khải hỏi.

 

“…Ừm.”

 

“Tốt quá, em cảm thấy lần này mình nhất định có thể vào được lớp chọn! Em…” Bước chân Vưu Thị Họa nhẹ nhàng, gần như là muốn nhảy cẫng lên.

 

“Họa Họa, cuối tuần này chúng ta đi ra ngoài chơi đi?” Dung Khải gần như là kinh hoảng thất thố cắt đứt lời nói của cô.

 

“Cuối tuần này sao?” Vưu Thị Họa nghiêng đầu suy nghĩ, “Vậy chẳng phải là ngày mai sao?”

 

Cô gãi gãi đầu tóc đã ba ngày không gội của mình, khuôn mặt nhỏ khổ sợ, “Cuối tuần sao? Cuối tuần này em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, được không?”

 

Dung Khải trầm mặc hai giây, nhưng vẫn cười gật đầu.

 

Ở nơi Vưu Thị Họa không nhìn thấy được, nắm tay cậu đặt bên cạnh càng lúc càng nắm chặt.

 

Phải bị vứt bỏ sao?

 

——————————————————————————————————————————

 

Vưu Thị Họa ngủ suốt hai ngày, ngủ đến trời đất u ám, ngoại trừ ăn cơm, đi vệ sinh thì không rời khỏi giường một bước nào. Cô thật sự rất mệt mỏi, bây giờ dây thần kinh căng như dây đàn đã thả lỏng rồi, nhiều ngày không ngủ khiến cô ngủ say không muốn dậy.

 

Thứ hai, tinh thần của Vưu Thị Họa như được nâng cao một trăm lần, nhảy dựng từ trên giường dậy. Hôm nay chia lớp mới, tốt quá rồi, cô muốn ngồi cùng bàn với Dung Khải!

 

Hai ngày trước, ba mẹ cô có việc phải rời đi gấp, chuyện này… Nếu ngày nào đó Dung Khải muốn tới ở, cũng không phải là không thể.

 

Vưu Thị Họa nhảy nhót đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đứng thẳng người bên cạnh bồn hoa.

 

“Dung Khải!” Cô cười cong mắt, chạy tới nắm tay Cậu, “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đến trường thôi!”

 

“Họa Họa…” Dung Khải đưa tay giữ chặt cô, “Nếu, anh là nói nếu, em phát huy không tốt, không vào được lớp chọn…”

 

“Không thế nào!” Vưu Thị Họa cười tủm tỉm cắt đứt lời nói của Cậu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn ngập tự tin, “Hôm qua giáo viên gửi đáp án cho các lớp, em đối chiếu điểm rồi, không thành vấn đề!”

 

Dung Khải nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nỗ lực cười cười, ừ một tiếng.

 

Dọc đường đi, nụ cười trên mặt Vưu Thị Họa chưa từng biến mất, cô nhẹ nhàng bước đi, Dung Khải gần như là bị cô lôi đi.

 

Mới vừa vào cổng trường, cô liền thấy trên bảng thông báo có dán điểm thi, mắt lập tức sáng ngời, chạy qua xem.

 

Trước bảng thông bảo có rất nhiều người, đều tới đây xem lớp mới của mình. Cũng may Vưu Thị Họa cao, xem được rất rõ ràng.

 

Danh sách lớp chọn được dán ở giữa Vưu Thị Họa ngừng thở, tỉ mỉ từ cái  tên thứ nhất đi xuống xem.

 

Quý Trạch Chi… Dung Khải… Đều có.

 

Cô đâu?

 

Ý cười trên khóe môi Vưu Thị Họa khựng lại.

 

Cô lại nhìn từ đầu một lần nữa, vẫn không có.

 

“Họa Họa…” Đang lúc cô chưa từ bỏ ý định muốn xem lại lần nữa, Dung Khải chen qua một đống người kéo cô ra, “Em ở lớp số 7.”

 

Giống như có một thùng nước đá dội vào đầu, Vưu Thị Họa ngây ngẩn cả người.

 

Cô nhìn về phía danh sách lớp số 7, quả nhiên, cô ở lớp đó.

 

“Đừng buồn Họa Họa.” Dung Khải ôm khuôn mặt nhỏ của cô, giọng điệu ôn hòa hiếm có, kiên nhẫn dỗ dành cô từng chút một, “Em xem, bạn thân của em cũng ở lớp số 7, còn có anh, anh cũng sẽ chuyển lớp, được không?”

 

“Không thể nào… Dung Khải… Chuyện này không thể nào!” Vưu Thị Họa có chút kích động nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên, “Em không tin! Nhất định là tính điểm sai rồi, không thể nào!”

 

“Họa Họa!” Dung Khải cúi đầu ấn cô gái đang kích động vào trong lòng ngực, đáy mắt thâm trầm, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cô, trấn an cảm xúc của cô, "Sao điểm lại có thể sai được, không sao, lớp thường cũng rất tốt…”

 

“Không phải!” Vưu Thị Họa tránh cái ôm của cậu, chạy nhanh về phía tầng hai khu dạy học.

 

Không có khả năng, không thể như vậy được! Chủ nhiệm khoa đâu? Cô muốn tìm ông ấy, cô muốn xem bài thi của mình!

 

“Họa Họa!” Dung Khải ngẩn ra một hai giây, sau khi phản ứng lại liền vội vã chạy theo cô ra ngoài.

 

Chạy một mạch lầu hai, Vưu Thị Họa lau nước chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt ở trên mặt, hết sức ổn định lại hô hấp của chính mình, run rẩy đưa tay gõ cửa văn phòng.

 

"Vào đi!” Trong văn phòng có tiếng giáo viên lên tiếng.

 

Vưu Thị Họa đẩy cửa đi vào, lập tức đi đến trước mặt chủ nhiệm khoa

 

Giọng nói còn mang theo mấy phần nghẹn ngào, cô lên tiếng “Em chào thầy, bài thi của em lần này em có thể xem lại một chút được không ạ?”

 

Người đàn ông trung niên hơi mập ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không tự giác hơi trốn tránh, "À… Bạn học này, có chuyện gì sao em?”

 

“Em có chút thắc mắc về điểm thi của mình, em muốn xem lại bài thi một chút ạ.” Vưu Thị Họa nói ra từng câu từng chữ lời cầu xin của mình.

 

"À… Lần này có rất nhiều thầy cô tham gia chấm chi cùng nhau, điểm tuyệt đối rất công bằng. Nếu điểm của em thấp, có thể là lúc làm bài em sơ ý chủ quan…” Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nghiêm túc nói lời từ chối.

 

"Thầy, em xin thầy xem lại bài thi giúp em với ạ!” Vưu Thị Họa gắt gao nắm chặt lấy làn váy của mình, ánh mắt kiên định.

 

“Báo cáo!” Giọng nam quen thuộc trừ ngoài truyền tới, là Dung Khải vừa mới tới.

 

Vưu Thị Họa hy vọng nhìn về phía cửa, cậu nhất định sẽ có thể giúp cô xem xét lại bài thi!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)