TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.091
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Tốt đẹp
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chất lỏng nóng bỏng phun vào vách hoa non mịn của cô, nóng đến nỗi khiến hai chân cô mềm nhũn, ngã vào lồng ngực cậu, đôi mắt thất thần lấp lánh ánh nước, đôi môi anh đào hé mở, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

 

Dung Khải cởi cái quần lót bị kéo xuống dưới chân của cô ra, ôm cô đến chỗ khác ngồi, dịu dàng tách hai chân cô ra, quen thuộc lấy ra một miếng vải cẩn thận lau đi thứ trắng đục giữa hai chân.

 

Tuy rằng cậu chỉ bắn một lần nhưng lượng lại rất nhiều, còn bắn không ít vào sâu bên trong hoa huyệt. Dung Khải cau mày, ngón tay thon dài tiến vào lối chật hẹp kia, chậm rãi móc ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần sau cậu nhất định phải nhớ mang bao, dù có rửa sạch thì cũng vẫn không an toàn.

 

Nhưng mà nếu Họa Họa mang thai cũng tốt, con của hai người nhất định sẽ rất xinh đẹp, sẽ đáng yêu giống như cô vậy…

 

“Ưm…” Vưu Thị Họa vừa mới phục hồi lại tinh thần, dưới thân đã truyền đến khoái cảm rất nhỏ nhưng lại rõ ràng khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ. Cô thấy cậu cúi đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm giữa hai chân cô, ngón tay thon dài với vào huyệt nhỏ, tinh dịch dâm mỹ màu trắng đục tràn ra theo từng động tác của cậu, chảy xuống nền nhà.

 

Hình ảnh sắc tình không nói nên lời. Vưu Thị Họa nhìn mà trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

 

“Sướng đến nỗi chưa phục hồi lại tinh thần hửm?” Dung Khải thấy đủ rồi, lấy quần lót của cô lau khô phần đùi trắng mềm, đứng dậy, thuận tay cất mảnh vải ướt đẫm kia vào túi quần, cười như không cười nhìn khuôn mặt đang dại ra của cô, trong giọng nói mang theo sự sung sướng rõ ràng.

 

“Anh anh anh…” Lý trí Vưu Thị Họa bị giọng nói của cậu kéo lại, đột nhiên nhớ đến vừa rồi bọn họ làm chuyện hoang đường trên bục giảng, cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi môi run rẩy đỏ bừng như cánh hoa, tức giận đến nỗi không nói nên lời.

 

Dung Khải tiến lên hôn mạnh trên môi cô, giọng điệu đáng thương vô cùng, “Bảo bối, anh suýt thì nghẹn chết… Em tha thứ cho anh đi, anh đảm bảo sẽ giảng cho em hiểu tất các các đề đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đề? Đúng rồi, đề! Mục đích hôm nay của cô là hỏi đề, kết quả bị tên khốn này đè trên bục giảng làm chuyện đáng xấu hổ!

 

Thấy sắc mặt cô có chút không đúng, Dung Khải chạy nhanh lên bục giảng lấy đề thi xuống, nhìn cô cười lấy lòng, giọng điệu lại rất đáng đánh đòn, “Bảo bối, đều là do anh quá lâu, một lần bắn lại tốn nhiều thời gian như vậy. Tuy rằng em cũng sướng đến nỗi đẫm nước nhưng mà trời cũng tối rồi, lần sau lại làm tiếp, nào, chúng ta xem đề thi đi?

 

Vô sỉ! Quá vô sỉ!

 

Vưu Thị Họa bị dăm ba câu của cậu làm cho mặt đỏ bừng, lại không biết nên phản bác như thế nào, cô cứng họng, vừa tức vừa gấp, đôi mắt to xinh đẹp lại phủ một tầng nước.

 

Thấy cô bị mình bắt nạt đến nỗi vành mắt đỏ lên, Dung Khải lập tức dừng đề tài đang nói lại, ôm cô lên đùi mình, ôm chặt  ở trong ngực không chút kẽ hở, ôn tồn nhẹ giọng dỗ, “Ngoan, đừng tức giận, anh tuyệt đối sẽ giúp em vào lớp chọn, được không?”

 

Vưu Thị Họa hừ một tiếng thật mạnh, duỗi tay nhéo một cái thật mạnh ở eo cậu, lúc này mới nghe cậu giảng đề.

 

Giảng được một nửa, Dung Khải phát hiện cô gái nhỏ trong lòng mình không đáp lại nữa, vừa cúi đầu liền thấy cô gục đầu, hô hấp đều đặn, thì ra đã ngủ rồi.

 

Xem ra vừa rồi mình thật sự đã làm quá mức rồi, khiến cô mệt như vậy.

 

Dung Khải ngừng nói, giữ nguyên tư thế, cẩn thận vươn cái tay đang rảnh ra nhẹ nhàng đẩy đầu nhỏ của cô lên vai mình, để cô ngủ thoải mái một chút.

 

Chiều hôm buông xuống trong nháy mắt, Dung Khải nhìn ngoài cửa mặt trời lặn về hướng Tây, lại nhìn cô gái đang ngủ say trong lồng ngực, quyết định đánh thức cô dậy.

 

Nếu có thể, cậu cũng bằng lòng ôm cô ngủ mãi như vậy, nhưng mà bây giờ ba mẹ cô đang ở nhà, nếu về quá muộn sẽ không biết nên giải thích với hai người như thế nào.

 

Vưu Thị Họa đang buồn ngủ bị đánh thức, mơ mơ màng màng đi theo Dung Khải ra cổng trường, lúc được đưa về dưới nhà mình vẫn còn đang choáng váng

 

“Họa Họa, gặp em sau, ngủ ngon.” Dung Khải vẫy tay về phía cô, nói tạm biệt.

 

Vưu Thị Họa cũng vẫy tay với cậu, sau đó xoay người lên lầu.

 

Đến khi vào trong, cô mới nhớ ra vừa nãy mình quên mất một chuyện rất quan trọng.

 

Vưu Thị Họa nhanh chóng quyết định, lập tức xoay người chạy ra cửa, quả nhiên Dung Khải còn chưa đi.

 

“Sao vậy? Quên cái gì sao?” Dung Khải kinh ngạc nhìn cô vội vã chạy ra, như đã quên một cái gì đó quan trọng.

 

Vưu Thị Họa gật đầu, không nói lời nào, lập tức nhào vào trong ngực Dung Khải, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng hoàn mỹ của cậu.

 

Nụ hôn kết thúc, cô mở đôi mắt to sáng lấp lánh ra nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, giọng nói so với bồ công anh bay trong gió còn mềm nhẹ hơn.

 

“Em quên mất cái này, ngủ ngon, Dung Khải.”

 

Dung Khải cúi đầu, nhìn đôi mắt như chứa vô vàn những vì sao của cô, đột nhiên cảm thấy, thứ gọi là đẹp nhất thế gian hóa ra là thế này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)