TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Vì anh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tay Dung Khải gắt gao nắm chặt thành quyền, đáy mắt ẩn chứa mưa rền gió dữ, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đẩy Thiệu Đông ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng học từ cửa sau.

 

Cậu rút một điếu thuốc ra, đứng ở dưới tàng cây chậm rãi đốt nó lên, mày rậm hung hăng nhíu lại, ánh mắt ảm đạm.

 

Qua một lúc lâu, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói trong miệng ra, lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc sáng, sau khi đưa Vưu Thị Họa đến lớp rồi quay về phòng học, cậu vẫn luôn nghĩ đến cô.

 

Quay lại phòng học đã không nhịn được nhắn tin, nhưng mà cô nhóc này không biết bị làm sao. Từ khi bắt đầu mùa thi thì cứ điên cuồng học tập, bây dù cho dù kết thúc rồi cũng không lười nhác. Đi học sớm, đọc trước bài vở, tiết tự học buổi tối cũng không lướt điện thoại, chỉ có lúc tan học mới trả lời lại tin nhắn WeChat của cậu, khiến cậu còn ghen tị với chuyện cô chăm học.

 

Điện thoại nằm trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên.

 

Dung Khải căng thẳng, mở điện thoại ra.

 

Không phải tin nhắn. Trong lòng cậu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Dường như cậu có chút không muốn biết cái đáp án kia, rốt cuộc là ai giúp Quý Trạch Chi, kỳ thật cũng không quan trọng lắm, cho dù có là cô thì cậu có thể làm gì được…

 

Cậu mím môi tự giễu, nhấn vào giao diện WeChat.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bảo bối: “Anh, muốn ôm ôm~ thích anh nhất đó~ Anh, muốn hôn hôn ~”

 

Dung Khải là sửng sốt, sau đó cảm giác tồi tệ như hóa thành hư không, chỉ còn lại mừng rỡ như điên.

 

Cậu không trả lời WeChat, mà gọi một cuộc điện thoại trước, vừa mới thông được đã hét lên: “Con mẹ nó đừng có tra xét nữa! Ông đây không cần biết, có nghe thấy không hả!”

 

Cứ như vậy đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, cậu thích cô, cô cũng thích cậu, thật thật giả giả cũng được, dù sao cậu chỉ cần cô ở bên cạnh cậu, mãi mãi ở cạnh cậu.

 

“Không đọc sách thánh hiền nữa hả?” Vân Đóa nhìn điện thoại của bạn tốt cứ sáng lên, cô ấy chỉ nhìn một chút rồi vẫn tiếp tục làm chuyện trước đó, vừa định kính nể cô chín chắn, thì thấy cô ném sách Tiếng Anh xuống bắt đầu lướt WeChat.

 

“Cổ nhân gạt tôi, trong sách không có ai dung nhan như ngọc cả.” Vưu Thị Họa nghịch ngợm nháy mắt về phía cô, tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Trong sách không có, nhưng mà người đàn ông bên kia điện thoại đúng là có nhan sắc mê người.

 

Vân Đóa nhìn đuôi lông mày cũng không giấu được vẻ hân hoan thì biết cô thật sự động tâm với Dung Khải. Nhớ lần trước Vưu Thị Họa thích Quý Trạch Chi, cô ấy chưa từng vui vẻ như bây giờ.

 

“Đi thôi, theo tôi đến văn phòng ôm sách bài tập về lớp.” Vân Đóa chọc cô một cái, đứng lên.

 

“Được.” Vưu Thị Họa cất điện thoại, đáy mắt còn mang theo ý cười ngọt ngào chưa biến mất.

 

Cô vừa mới đứng dậy đi được hai bước, lại dừng chân, khuôn mặt mang theo chút ngượng ngùng nhìn cô bạn thân đang đi sau, “Vân Đóa, cậu kêu người khác đi cùng đi, tôi không đi được đâu.”

 

Vân Đóa giật mình, dường như hiểu rõ cái gì đó, gật đầu gọi một cô bạn khác đi cùng.

 

Vưu Thị Họa quay lại chỗ mình, mở điện thoại ra tiếp tục nói chuyện phiếm với Dung Khải.

 

Cô vẫn không nên đi theo, lỡ như chẳng may đụng phải Quý Trạch Chi, nhất định là phải chào hỏi một cái, mà dính tới cái tính tình dễ nổi nóng của Dung Khải… tốt nhất là vẫn tránh hiểu lầm.

 

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Vưu Thị Họa mới ý thức được bất tri bất giác hai người đã nhắn tin lâu như vậy.

 

Dung Khải lại gửi cho cô một tin nhắn, chỉ có ba chữ, lời ít ý nhiều, “Ra ngoài đi.”

 

Khoảng cách giữa thời gian lên lớp thứ nhất còn rất sớm, Vưu Thị Họa nhìn từ vựng tiếng Anh và cổ văn trên bàn, do dự vài giây, vẫn đứng lên chạy đi ra ngoài.

 

Dung Khải đang dựa vào vách tường cạnh cửa sau phòng học của cô đợi cô.

 

Thiếu niên áo trắng quần đen để thẳng một chân, một chân khác gấp khúc lên chống tường, thấy cô đi ra, cười như không cười nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập tình ý nhỏ vụn lại không thể bỏ qua.

 

Vưu Thị Họa cũng nhịn không được cong môi chạy về phía cậu, bây giờ cô càng lúc càng thích dính lấy Dung Khải.

 

Thời tiết đã không còn nóng rực như lúc mới khai giảng, đặc biệt là giờ phút này, ánh nắng nhè nhẹ, gió thoảng không hanh khô, thời tiết mát mẻ.

 

Dung Khải ôm lấy eo cô gái vừa nhào tới, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô, mắt đen híp lại: “Hôm nay sao lại trả lời tin nhắn WeChat của anh, không chăm chỉ học tập nữa hả?”

 

“Học tập nào có quan trọng bằng anh.” Vưu Thị Họa giơ tay ôm lấy cái eo gầy nhưng lại rắn chắc của thiếu niên, ngẩng đầu lên nũng nịu nói.

 

Dung Khải nhướng mày, không tỏ ý kiến, khóe môi lại không kiềm chế được mà cong lên, ý cười trong mắt cũng đậm hơn.

 

Xung quanh còn có rất nhiều bạn học, có người sử dụng ánh mắt trắng trợn, có người thì sử dụng ánh mắt che dấu để nhìn hai người bọn họ. Vưu Thị Họa không thích bị người khác nhìn như một con khỉ, kéo cậu đến sân thể dục đằng sau trường.

 

“Từ hôm nay trở đi anh giúp em bổ túc đi?” Vưu Thị Họa nắm lấy tay cậu đi chậm rãi trên đường, hoàn toàn không có khái niệm bây giờ hai người đang yêu sớm hay lo lắng lỡ như có bị tóm được thì sao.

 

Dù sao cũng có Dung Khải ở đây.

 

“Được thôi, nhưng em phải nghe lời anh.” Dung Khải lười nhác đồng ý, nở nụ cười đầy ý vị. Cho dù cô không đề cập tới thì cậu cũng định nói, lấy danh nghĩa việc học làm một ít chuyện cậu thích nhất, ngẫm lại cũng cảm thấy kích thích.

 

Vưu Thị Họa ngẩng đầu, nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu lập tức biết cậu đang suy nghĩ gì, cô tức giận đánh lên tay cậu một cái, giọng điệu hờn dỗi, “Anh nghĩ cái gì vậy! Em phải chăm chỉ học tập để được vào lớp chọn!”

 

“Sao đột nhiên lại muốn vào lớp chọn?” Dung Khải kéo cô ngồi xuống chỗ bậc thang trong một góc sân thể dục, xoa nắn khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng điệu khó hiểu.

 

“Ừm…” Vưu Thị Họa đảo mắt, cười một cách tinh nghịch, “Học tập khiến em vui vẻ!”

 

Lúc trước vì thi đua nên mới cố gắng lâu như vậy, vì chăm học nên coi như cũng có tiến bộ lên không ít, nhưng mà chưa đạt tới trình độ chắc chắn bước chân vào lớp chọn, cô cũng không nghĩ nhiều thế.

 

Nhưng mà bây giờ...Vì muốn ở lại Nhất Trung nên cô phải nỗ lực để vào được lớp chọn. Dù sao với thành tích của Dung Khải thì chuyện cậu vào lớp chọn không phải là vấn đề, hơn nữa nếu cô vào lớp chọn không phải là có thể ở cùng lớp với Dung Khải sao, ba mẹ cũng sẽ không khuyên cô quay về thủ đô, thật tốt.

 

Nhưng mà cô không định nói cho Dung Khải biết lý do, thứ nhất là sợ cậu nghe được cô có khả năng quay lại trường học trước kia sẽ lo lắng, thứ hai, chờ đến khi cô vào lớp chọn, cô muốn chính miệng nói cho cậu rằng, thấy không, em vì anh mới nỗ lực thi được như vậy đó.

 

Vì anh đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)