TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 6.667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Tình ý
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 47: Tình ý

 

Editor: Sherry

 

Đương nhiên cuối cùng Vưu Thị Họa không thể

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngược lại Dung Khải lại rất có tinh thần, vẻ mặt thỏa mãn, giống như hút hết tinh khí của Vưu Thị Họa để bồi bổ thân thể vậy, khiến cả người cô mềm oặt nằm trên giường buồn bực không thôi.

 

Dung Khải tùy tiện mặc một cái quần, vào phòng tắm tắm rửa trước, sau đó đi ra ôm bảo bối nhỏ vào phòng tắm tắm sạch sẽ cho cô.

 

Đừng xem Dung Khải là kiểu cậu chủ nhỏ tự phụ ở nhà chẳng làm cái gì, nhưng cứ hễ đụng đến Vưu Thị Họa thì lại chịu thương chịu khó, việc nhỏ gì cũng muốn tự mình làm lấy, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác.

 

“Ba mẹ em bay lúc nào?” Dung Khải làm như không thấy ánh mắt oán trách của cô gái nhỏ bên cạnh, một bên lấy nước lau người cho cô, một bên trơ mặt ra hỏi.

 

Vưu Thị Họa tức giận liếc cậu một cái, người này thật sự rất to gan, “Bây giờ đã là chiều rồi, sẽ đến ngay thôi, anh nhanh chóng đi dọn dẹp rồi đi đi.”

 

Dung Khải dừng động tác trên tay lại, nghe giọng điệu ghét bỏ này của cô, cảm giác bản thân như một thằng trai bao, bởi vì hầu hạ không đến nơi đến chốn mà bị phú bà chán ghét...

 

Vưu Thị Họa thấy động tác của cậu dừng lại thì có chút nghi hoặc quay sang nhìn, thấy cậu cầm bông tắm nhìn cô cực kỳ tủi thân, đôi mắt bình thường luôn phát sáng bây giờ lại trở nên ảm đạm, cực kỳ giống một chú cún bự bị chủ nhân mắng, cả người ủ rũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Thị Họa lập tức thấy bất đắc dĩ, cô sáp lại gần hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu một cái, còn đưa tay xoa đầu cậu, giống như đang an ủi một con cún lông xù cỡ lớn, nhẹ giọng nói: “Nếu anh còn không đi rồi lại để ba mẹ em nhìn thấy, đời này đừng nghĩ đến chuyện tới được cửa nhà em, bây giờ thì đi nhanh đi, mai chúng ta còn gặp nhau mà.”

 

Hiển nhiên cái câu cả đời không thể tới được cửa nhà cô đã kích thích Dung Khải, cậu cấp tốc tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó nhanh chóng ôm cô ra ngoài. Hai người chỉ đơn giản gọi cơm hộp về giải quyết bữa trưa, sau đó Dung Khải lại hỏa tốc dọn dẹp hết mọi thứ rồi rời đi.

 

Vưu Thị Họa vén váy ngủ lên nhìn cơ thể đã khôi phục làn da trắng nõn như cũ, vừa lòng gật đầu, may là bản thân có thể chất đặc thù, trên người sẽ không lưu lại dấu vết, nếu không ba mẹ về mà thấy cả người con gái cưng đều là dấu hôn xanh tím, không xuống tay đánh chết tên nhóc kia mới là lạ.

 

Nhưng mà trên người cô vẫn đau nhức không chịu được, may là ba mẹ đau lòng con gái, không muốn để cô tới sân bay đón trong thời tiết nắng nóng này, nếu không cô sợ mình ngay cả đi cũng không được, làm sao có thể tới sân bay đón người đây.

 

Lúc ăn cơm xong, Dung Khải vốn còn tưởng rằng được thân thiết với nhau một chút, nhưng mà Vưu Thị Họa lại giục cậu đi nhanh. Nếu không phải thời gian thật sự rất gấp, Dung Khải còn muốn mát xa cho cô rồi mới đi. Nhớ đến ánh mắt đau lòng khi rời đi của cậu, trong lòng Vưu Thị Họa tức khắc trở nên mềm nhũn.

 

Sáng hôm nay cô đột nhiên nhớ tới chuyện mình đã bắt gặp Dung Khải và một cô gái trang điểm cực kỳ diêm dúa ở Cửu Thiên, nắm lỗ tai Dung Khải hỏi cậu và bạn gái cũ có trong sạch không, lúc Dung Khải thấy cô tức giận thì đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa đã quỳ xuống mà giải thích với cô rằng ngay cả tên của cô ả ngu ngốc lại thô tục kia cậu cũng không biết. Buổi tối hôm đó thật sự là do uống quá nhiều, nhưng tuyệt đối không để cô ả kia đụng đến một lông tơ.

 

Nhìn dáng vẻ khẩn trương lo lắng của Dung Khải, Vưu Thị Họa nhịn không được bật cười, ừ, cô rất tin tưởng Dung Khải, Dung Khải nói không có tức là không có.

 

Huống chi… Cô nhớ tới Dung Khải vào lần đầu tiên ấy, bộ dáng vụng về ngây ngô kia tuyệt đối là tay mới.

 

Nhìn thấy Vưu Thị Họa tin tưởng lời giải thích của mình mà không nghi ngờ chút nào, Dung Khải thật sự không biết là nên vui vẻ hay uất ức. Thật là, cậu tình nguyện để cô khóc lóc la lối ầm ĩ với cậu, chứng minh cô thích cậu, để ý cậu. Cô dễ dàng tin tưởng cậu như vậy, ngược lại lại khiến cậu cảm thấy mình trong lòng cô không quan trọng mấy...

 

Dung thiếu gia ủ rũ cụp đuôi ngồi trên xe buýt, trong lòng buồn bực không thôi.

 

Mặc kệ nó, dù sao bây giờ cô cũng là của cậu, cậu chỉ cần trông nom cẩn thận, bất cứ ai cũng không có thừa cơ mà lợi dụng.

 

Quả thật, Dung Khải rời đi chưa bao lâu, chuông cửa đã vang lên. Vưu Thị Họa không rảnh lo cơ thể đang mỏi nhừ, vui vẻ quăng điện thoại đi ra mở cửa. Đã lâu rồi không gặp ba mẹ, cô cũng rất nhớ họ.

 

Cửa vừa mới mở, nhìn thấy ba, Vưu Thị Họa nhịn không được bổ nhào vào lồng ngực ông cọ qua cọ lại, chờ đến lúc mẹ vào cửa lại càng vui vẻ mà ôm lấy bà không buông tay.

 

Một nhà ba người thật vất vả mới đoàn tụ, có rất nhiều chuyện không thể nói hết, Vưa Thị Họa trò chuyện với ba mẹ quên cả thời gian. Đến tối, ba người còn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn, đến lúc về nhà cũng đã 10 giờ.

 

Sau khi vui vẻ hôn ba mẹ mỗi người một nụ hôn ngủ ngon, Vưu Thị Họa mới ôm quà của họ mua từ các nước khác trở về phòng.

 

Đến khi mở hết tất cả quà ra xem, tâm tình cô càng tốt đến nỗi khó có thể miêu tả, ba mẹ không hổ là người hiểu cô nhất, quà tặng đều là những thứ cô thích!

 

Nằm dài trên giường hát vu vơ, Vưu Thị Họa lúc này mới nhớ tới cái điện thoại bị mình bỏ quên cả một buổi chiều.

 

Cô cấp tốc mở điện thoại lên, không ngoài dự đoán, tin nhắn chưa đọc ở WeChat và số cuộc gọi nhỡ điên cuồng hiện lên, đặc biệt là WeChat, số tin nhắn chưa đọc vẫn còn đang tăng lên.

 

Xong đời! Vưu Thị Họa lè lưỡi nhanh chóng mở WeChat ra, quả nhiên là Dung Khải vẫn một mực liên lạc với cô. Cô vội vàng gửi một tin nhắn giải thích cho cậu, bảo rằng bản thân lúc chiều vội vàng ra ngoài nên quên mang theo điện thoại.

 

Giây tiếp theo, Dung Khải liền gọi video tới.

 

Vưu Thị Họa nhận điện, gương mặt đẹp trai của Dung Khải lập tức xuất hiện trên màn hình.

 

“Bảo bảo, người em còn đau không?” Dung Khải nhìn chằm khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của cô, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

 

Trong lòng Vưu Thị Họa ấm áp, không ngờ cậu không có trách cô cả một buổi trưa không để ý đến cậu mà còn hỏi tình trạng thân thể của cô trước.

 

“Khá hơn nhiều rồi.” Vưu Thị Họa mỉm cười ngọt ngào, nhìn sự nôn nóng giữa lông mày của cậu chậm rãi biến mất, trong lòng không khỏi áy náy, “Ngại quá, em và ba mẹ lâu lắm rồi không gặp nhau…”

 

“Không sao mà.” Dung Khải không để ý phất tay, đôi mắt xuyên qua màn hình thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô gái, “Anh chỉ là rất nhớ em.”

 

Nhìn cậu mặt không đổi sắc nói lời âu yếm với cô, nội tâm Vưu Thị Họa mềm mại, cô có chút ngại ngùng dời mắt đi, nhìn thấy một đống quà trên giường, đồ ăn, đồ chơi gì cũng có, trong đầu chợt lóe, đứng dậy ôm một đống đồ kia tới trước camera.

 

“Đây đều quà mà ba mẹ mua cho em, anh có thích cái gì không?”

 

Dung Khải chỉ nhìn lướt qua đồ vật cô ôm trong ngực liền thu hồi mắt, lại tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô, “Không cần đâu, em cứ giữ lại đi.”

 

Hai người chung chăn chung gối lâu như vậy rồi, bỗng nhiên vừa cách xa một chút, trong lòng cậu nhớ đến nỗi ruột gan cồn cào, cơ thể nhỏ nhắn thơm tho mềm mại kia, thật muốn ôm ngủ quá…

 

Cho dù có màn hình ngăn cản thì cũng không ngăn được ánh mắt sáng quắc của cậu. Vưu Thị Họa để quà lên giường rồi đối diện với cậu, trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy tình ý ngọt ngào

 

“Em biết anh thích Air Jordan, mấy ngày nữa em sẽ đưa anh thêm một đôi, ngày nào cũng đeo đôi đó không ngán à?” Vưu Thị Họa nhớ đến cái sở thích mà ai cũng biết kia của cậu, lại nghĩ đến chuyện từ sau khi cô tặng đôi Air Jordan 1 kia, ngày nào cậu cũng mang. Vì muốn đảm bảo giày luôn sạch sẽ mà đêm nào cũng cẩn thận nghiêm túc lau giày thì dở khóc dở cười.

 

Dung Khải vui rạo rực gật đầu, mặc! Cô đưa gì cũng mặc! Cho dù cô đưa cho cậu một đôi dép lê thì cậu cũng mang đến thỏa mãn lắc lư giữa trường!

 

Chú Husky này thật là, Vưu Thị Họa buồn cười, đôi mắt to đẹp xẹt qua một tia giảo hoạt, cô nũng nịu nói: “Em có thể dẫm lên AJ cậu để hôn môi anh không?”

 

Dung Khải nhìn đôi mắt quyến rũ như chứa đựng cả hồ nước của cô, buột miệng thốt ra, “Dẫm, cả dương vật cũng cho em dẫm!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)