TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 8.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Nắng sớm
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 45: Nắng sớm

 

Vưu Thị Họa tỉnh dậy vì đói. Cô mở đôi mắt nhập nhèm ra, hơi cử động một chút thì cảm thấy trên mặt có nụ hôn nóng rực dịu dàng rơi xuống.

 

"Em tỉnh rồi? Ăn một chút gì rồi ngủ tiếp nhé." Dung Khải ngái ngủ nghiêng người bật đèn ngủ, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu cũng ngủ rồi nhưng bàn tay vẫn luôn để bên eo thiếu nữ, sợ lúc Họa Họa tỉnh dậy cậu không hay biết.

 

Cả người nhức mỏi. Ý thức Vưu Thị Họa còn chưa hoàn toàn trở lại, cô chỉ có cảm giác như vậy.

 

Cô nhíu mày cử động cơ thể vô lực, Dung Khải lập tức lót cho cô một cái gối mềm ở sau lưng, cho cô dựa vào thoải mái.

 

Ký ức sau khi mất ý thức ùa vào trong đầu giống như thủy triều, thiếu niên gợi cảm gầm nhẹ, mạnh mẽ xông vào, chất lỏng nóng bỏng bắn vào thân thể khoái cảm...

 

Khuôn mặt Vưu Thị Họa đỏ bừng lên.

 

"Tại sao không nói gì? Có phải buổi chiều anh làm quá mạnh khiến em không thoải mái không?" Dung Khải sờ khuôn mặt nóng hổi của cô, ý cười bên môi tăng thêm.

 

“Cái đó của cậu yếu muốn chết!" Vưu Thị Họa nghe thấy giọng trêu đùa của cậu, không cam lòng yếu thế phản kích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Khải nghe vậy nụ cười trên mặt bỗng biến mất, mẹ nó, ngoại trừ lần đầu cậu không có kinh nghiệm bắn sớm ra, những lần sau có lần nào cậu không kéo dài thời gian để cô thoải mái tuôn trào, nghe lời này của cô, ai có thể nhẫn nhịn cho nổi?

 

Cậu bỗng nhiên ngồi dậy, giữ lấy cô muốn nhào tới một lần nữa, giọng điệu trầm thấp, "À, em muốn bị f*ck đúng không?"

 

"Đừng, em đói bụng rồi!" Vưu Thị Họa vội vàng né tránh nanh vuốt vươn tới của cậu, giọng nói sợ hãi.

 

Đùa à, thêm lần nữa thì cô chết mất, cả người cô bây giờ đang vừa đau vừa nhức đấy!

 

Dung Khải rất muốn nhào tới ấn cô dưới thân muốn làm gì thì làm, làm cho cô biết rõ cậu rốt cuộc có yếu hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của cô lại không nỡ nhẫn tâm.

 

"Lại đây anh cho em ăn!" Dung Khải duỗi cánh tay dài, tức giận ôm thiếu nữ cách xa cậu vào trong ngực, vươn tay bê bát cháo để ở trong hộp giữ nhiệt, "Ăn mau lên rồi ngủ, muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta đều nghỉ học..."

 

"Vì sao?" Vưu Thị Họa nghi hoặc chớp chớp mắt, cô tựa vào lồng ngực trần trụi của cậu chờ cậu đút cho ăn, động tác vô cùng tự nhiên, giống như đã làm vô số lần.

 

"Vì sao ư?" Dung Khải cúi đầu nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen láy không che giấu được ý cười, "Em cảm thấy ngày mai em bò dậy được à?"

 

Vưu Thị Họa vừa mới nuốt ngụm cháo cậu đút cho, sau khi nghe hiểu ý ẩn sau trong lời của cậu suýt chút nữa phun ra.

 

Cô vươn tay véo thịt mềm bên eo thiếu niên, cố gắng để giọng trở nên hung dữ, "Câm miệng!"

 

Dung Khải nhìn khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt ngập tràn xấu hổ không che giấu được của cô, lại còn muốn cố làm ra vẻ hung dữ, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt của thiếu nữ, đau đớn nho nhỏ bên eo cậu chẳng hề để ý đến.

 

Cho bảo bối ăn xong Dung Khải ăn nốt số cháo cô để thừa lại vào bụng, bát thìa cũng lười rửa nên vứt bỏ luôn rồi vội chui vào trong chăn mềm ôm tiểu bảo bối thơm ngát.

 

"Ngày mai ba mẹ của em trở về đây đấy..." Vưu Thị Họa dụi dụi mắt ngáp dài một cái, giọng nói chậm rãi, "Vết thương của anh cũng đỡ rồi, về nhà anh ở đi."

 

Dung Khải ngẩn người, sao cậu lại thảm như thế chứ, vừa mới ăn cô thì ba mẹ vợ đã trở về? Cậu vốn đã tính ở chung lâu dài với bảo bối mà, kết quả...

 

Thiếu nữ bên gối đã ngủ, tiếng hít thở ngủ say đều đều, Dung Khải nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, bất đắc dĩ đưa tay tắt đèn ngủ.

 

Mặc kệ, bọn họ trở về chắc cũng không ở lâu, chờ bọn họ đi, cậu lập tức về ở!

 

*

 

Sáng sớm, ngoài cửa chim hót líu lo, ánh mắt trời từ từ tiến vào trong phòng ngủ, đánh thức người ngủ say trong phòng.

 

Lúc Dung Khải tỉnh dậy Vưu Thị Họa còn đang ngủ, xem ra hôm qua quả thực đã làm cô mệt, thiếu nữ đưa lưng về phía cậu ngủ ngon lành, mái tóc đen xõa tung trên gối trắng, cánh tay trắng tuyết lộ ra ngoài chăn, ánh mắt trời chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô.

 

Cậu cũng muốn ôm tiểu bảo bối ngủ nướng trong chăn thêm một lát vào buổi sáng tuyệt đẹp này nhưng cậu thật sự không ngủ được, bởi vì... thằng em của cậu thật sự quá phấn khích.

 

Đúng vậy, có thể là bởi hôm qua ăn mặn, phản ứng lần này của cậu mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều.

 

Cô gái mình yêu ngủ ở bên cạnh, mê hoặc này thật sự quá lớn, Dung Khải thở hổn hển ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn mỏng đang đắp trên người thiếu nữ lên.

 

Trên người Vưu Thị Họa chỉ cuốn một cái khăn tắm, tối qua Dung Khải tắm rửa cho cô xong nhìn cô buồn ngủ quá rồi, cũng không thay quần áo ngủ cho cô, cô quấn khăn tắm ngủ cả một đêm.

 

Đường cong trên cơ thể quyến rũ của thiếu nữ từ từ phập phồng theo hô hấp ở dưới ánh nắng ban mai, Dung Khải ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, dưới háng căng đau.

 

Cậu nuốt nước miếng, vươn tay, vội vàng cởi khăn tắm mỏng manh trên người thiếu nữ ra, khiến cơ thể tuyệt đẹp của thiếu nữ trực tiếp bại lộ trong không khí.

 

Vưu Thị Họa khẽ ưm một tiếng, nhíu nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

 

Dung Khải đã bất chấp cô tỉnh hay không, cậu tham lam nhìn cơ thể trần trụi của thiếu nữ, trắng nõn không tì vết, dấu hôn ngày hôm qua đã biến mất, trách không được lúc trước tội ác của cậu không bị phát hiện, hóa ra bảo bối của cậu lại có thể chất đặc biệt, hôn một cái đã lưu lại dấu vết nhưng chẳng bao lâu sau sẽ biến mất...

 

Dung Khải nhìn da thịt trắng nõn của thiếu nữ phơi bày trước nắng sớm, nhịp tim càng lúc càng tăng lên.

 

Cậu vội vã vươn tay sờ lên da thịt mềm mại bóng loáng như tơ lụa, gần như sắp tan ra ở trong lòng bàn tay nóng rực của cậu.

 

Từ mắt cá chân tinh xảo đáng yêu đến bắp chân mảnh khảnh, bắp đùi thon dài, eo thon chỉ bằng một vòng tay...

 

"Cậu phiền quá!" Suýt chút nữa thì sẽ chạm được tới bộ ngực sữa kia, thiếu nữ bị hành động sàm sỡ hèn hạ của cậu làm tỉnh dậy.

 

Vưu Thị Họa hầm hừ ngồi dậy, trực tiếp đá thiếu niên còn chưa kịp phản ứng lại xuống đất.

 

Dung Khải...

 

Tình cảnh quen thuộc khó hiểu...

 

Vưu Thị Họa vò đầu, nhìn thiếu niên trần trụi trên mặt đất.

 

Dung Khải đờ đẫn ngồi trên thảm, hai chân mở rộng, dương vật cứng rắn vẫn còn dựng thẳng tắp giữa hai chân, hiên ngang ở dưới ánh mặt trời, chẳng hề hạ xuống chút nào.

 

Vưu Thị Họa bị cậu quấy rối như vậy, giờ cũng tỉnh táo rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn dương vật thiếu niên rõ ràng như vậy, trắng hồng to lớn, vừa xấu vừa đáng yêu.

 

Dù sao chuyện thân mật nhất cũng đã làm, hiện tại nhăn nhó làm gì nữa, cô dứt khoát nhìn thẳng cây gậy thịt to lớn đang khoái chí kia.

 

Dung Khải lấy lại tinh thần, thấy cô tò mò nhìn chằm chắm giữa hai chân cậu không rời thì mở rộng hai chân cho cô xem luôn, dù sao là người phụ nữ của mình, mình có đủ vốn liếng, huống chi hôm qua cậu nhìn kỹ đóa hoa nhỏ hồng hào mềm mại non nớt của cô không chán, nếm biết bao nhiêu lần rồi...

 

Chỉ là cứ như vậy có hơi khó chịu, Dung Khải nghiến răng, hy vọng sau khi cô xem xong có thể cho cậu thoải mái một chút...

 

"Dung Khải, có phải cậu rất khó chịu không, nó đang chảy nước kia..." Vưu Thị Họa mở to mắt ngữ khí vô tội.

 

Dung Khải gật gật đầu, cậu khó chịu sắp chết rồi, cho nên bảo bối à cậu xem hết chưa, xem hết rồi chúng ta làm cái khác...

 

Cậu vừa muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng nói kích động của thiếu nữ.

 

"Vậy cậu có thể “tuốt ống” cho tôi nhìn không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)