TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 14.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Hòa tan (Cao H)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 43: Hòa tan (Cao H)

 

Dương vật cực lớn hơi mềm xuống, trượt ra khỏi miệng huyệt phấn hồng của thiếu nữ, không còn bị dương vật chặn bên trong, từng luồng tinh dịch đặc sệt hòa lẫn tơ máu trào ra, ga giường dưới thân hai người đã ướt đẫm nhầy nhụa.

 

Thiếu nữ dưới thân mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm, giống như vừa mới vớt ra từ trong nước, mấy sợi tóc đen nhánh dán lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt mèo mơ màng, chứa vẻ quyến rũ không nói nên lời, Dung Khải nhìn mà trong lòng nóng như lửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là cô gái cậu yêu, ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể cậu như vậy, mặc cậu đòi hỏi.

 

"Ưm..." Thiếu nữ chớp đôi mắt to ngập nước, môi đỏ kiều diễm bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ, "Dung Khải... trong vẫn ngứa.."

 

Gương mặt cô ửng đỏ, hai mắt mờ sương, nhìn là biết thần trí cô không hoàn toàn tỉnh táo, trên da thịt trắng tuyết tất cả đều là dấu hôn và vết cắn cậu lưu lại, rất rõ ràng, vừa mờ ám vừa sắc tình.

 

Tác dụng thuốc còn chưa hết, cô khó chịu gọi tên Dung Khải theo bản năng.

 

Nhận ra điều này tâm trạng Dung Khải rất tốt, dương vật dưới thân cảm nhận được tâm trạng kích động của chủ nhân, lại uy phong ngóc đầu dậy.

 

"Chờ chồng làm em thì sẽ không ngứa nữa." Dung Khải cúi đầu dỗ cô, thanh âm khàn khàn vừa mê người vừa dịu dàng lưu luyến, lại nói ra lời thô tục khiến người ta xấu hổ.

 

Bàn tay to tách cặp đùi mềm nhũn của thiếu nữ ra, vòng qua vòng eo cường tráng của mình, hung hăng ưỡn người về phía trước, cả cây tiến hết vào trong, ra vào rất nhanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"A..." Nơi ngứa nhất ở thân dưới bỗng bị cây gậy thịt to lớn nóng bỏng lấp đầy, Vưu Thị Họa sung sướng rên rỉ, nhưng chẳng bao lâu, theo động tác càng ngày càng mãnh liệt của thiếu niên, cô bắt đầu có chút ăn không nổi.

 

Huyệt của cô vừa nóng vừa ướt, lúc tiến vào giống như có vô số cái miệng nhỏ non mềm liếm láp cây gậy thịt của cậu, lúc rút ra còn phải tốn chút sức, huyệt nhỏ tham ăn rất chặt, cắn chặt cây gậy thịt của cậu không rời, cậu sướng tới nỗi da đầu tê dại.

 

Hai người ở tư thế nam trên nữ dưới truyền thống nhất, ở góc độ của Dung Khải có thể nhìn thấy rõ bởi vì cậu chuyển động mãnh liệt, hai bầu vú trước ngực thiếu nữ lay động vô cùng mê người, thấy hai mắt cậu đỏ lên, nhịn không được vươn một tay tới nhào nặn.

 

Bầu ngực trơn mềm bị thiếu niên cầm ở trong lòng bàn tay tùy ý thưởng thức, đậu đỏ phấn hồng ở đỉnh cũng bị kích thích dựng thẳng lên, nở rộ mê người ở trong tay thiếu niên, rước lấy việc cậu càng vuốt ve thô bạo hơn.

 

"Ư ư... ưm... a..." Thiếu nữ lắc đầu theo bản năng, khoái cảm ở thân dưới và trước ngực cùng nhau đột kích, cô kháng cự cảm giác mãnh liệt xa lạ, tay nhỏ yếu ớt để ở trên ngực trần trụi của thiếu niên, muốn đẩy cậu ra.

 

Trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô toàn là mồ hôi nóng bỏng, mềm mại để ở ngực cậu, Dung Khải nhìn động tác đáng yêu của cô cảm thấy lòng tan chảy.

 

Mồ hôi nóng trượt từ sống mũi cao thẳng của cậu xuống phần ngực trắng nõn của thiếu nữ dưới thân, dung hòa với mồ hôi trong suốt trên ngực thiếu nữ, Dung Khải nhìn dương vật càng lúc càng lớn, bàn tay to giữ chặt eo thiếu nữ, thân dưới va chạm thô bạo hơn, từng cú từng cú, gần như muốn phá tan miệng tử cung non mịn của thiếu nữ.

 

"Ư... không muốn, không muốn..." Vưu Thị Họa yếu ớt kháng cự, cô bị khoái cảm điên cuồng này tra tấn tới nỗi sợ hãi trong lòng.

 

Quá nhiều, quá căng trướng, cô chịu không nổi.

 

“Không được, bảo bối.” Dung Khải dịu dàng cúi người hôn cái trán trơn bóng rịn mồ hôi của cô, ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo bá đạo không cho phép thiếu nữ cự tuyệt, "Em muốn."

 

Cậu có thể chấp nhận tất cả những yêu cầu cô đưa ra, ngoại trừ cô nói không muốn ở trên giường.

 

"Ư ưm... ôm." Vưu Thị Họa cảm giác mình bị thúc bay người, khoái cảm khủng bố mãnh liệt làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lúc ý thức mơ hồ, cô gian nan vươn hai cánh tay yếu ớt, bức thiết muốn ôm lấy thứ nóng rực để trái tim cô an tâm.

 

Dung Khải sao có thể từ chối cô như vậy, trực tiếp bế cô lên giữ cô trong ngực, để cô ngồi lên đùi mình, hung hăng xuyên qua cô từ phía dưới.

 

"A... không muốn, quá sâu..." Kích thích mãnh liệt khiến cô chảy nước mắt sinh lý, thiếu nữ xinh đẹp bị thúc nảy lên cao rồi hạ xuống thấp, nếu không phải Dung Khải ôm cô thì cô sớm đã bị ngã xuống đất.

 

Tiếng nũng nịu cầu xin của cô không khác gì thêm dầu vào lửa, dương vật vừa dài vừa thô lại nở to ra vài phần, gần như muốn phá tan bụng nhỏ của cô.

 

Hai cánh tay trắng trẻo quấn lấy cổ thiếu niên, hai người gắn chặt vào nhau, Dung Khải liếm nước mắt ở khóe mắt cô, cánh môi từ từ dời xuống, hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cô, vỗ về cảm xúc xao động của cô.

 

Cô như vậy rất đẹp, bất lực dựa vào mình, khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì động tình, nước mắt như sắp tràn ra khỏi khóe mắt, Dung Khải mê muội nhìn yêu tinh trong lòng, hóa ra cô khóc lên cũng đẹp như vậy.

 

Bất luận là khóc hay cười, chỉ cần là cô, một động tác tùy tiện cũng có thể khiến tim cậu đập thình thịch.

 

"Dung Khải..." Thanh âm của Vưu Thị Họa ngọt ngào tới mức có thể vắt ra mật, ở dưới tác dụng của thuốc, cô đã quen với tiết tấu mãnh liệt của thiếu niên.

 

Thiếu nữ quyến rũ liếm sợi tơ bạc ở khóe môi, nheo đôi mắt to nhìn cậu, vừa vô tội vừa quyến rũ, "Ngực Họa Họa rất ngứa, mau xoa cho Họa Họa đi..."

 

Lửa trong mắt Dung Khải suýt chút nữa lan tràn, tiếng của cậu trầm thấp không tưởng, "Ngực Họa Họa ngứa phải không? Ông đây xoa cho Họa Họa..."

 

Cậu vừa buông cánh tay ra chưa tới một giây, Vưu Thị Họa đã nhăn mặt, tay nhỏ nâng lên không vui bắt lấy cánh tay của thiếu niên, phát ra tiếng vang giòn giã "bộp" một tiếng.

 

"Không phải em bảo ôm em sao!" Giọng điệu nũng nịu, hùng hồn.

 

"..." Xin lỗi bảo bối anh sai rồi, đều là do anh không có bốn tay.

 

Cậu thử thăm dò ôm cô bằng một cánh tay, kết quả người trong lòng ngực vặn vẹo, lên án cậu bằng cặp mắt mờ mịt nước vô cùng bất mãn.

 

Dung Khải không còn cách nào, chỉ có thể nuốt nước miếng, từ bỏ dục vọng vuốt ve hai bầu ngực kia, hai cánh tay nhốt cô lại, động tác dưới hông càng thêm hung ác, "Cho xem không cho ăn phải không? Hả? Ông đây chơi chết em!"

 

"Ưm a..." Vưu Thị Họa co quắp trong ngực cậu, miệng nhỏ hé mở, yếu ớt nũng nịu, "Hôn hôn..."

 

Dung Khải chửi thầm một tiếng, điên cuồng lấp kín miệng nhỏ của cô, lưỡi to tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi thiếu nữ không buông, hận không thể hút khô mỗi một giọt nước bọt trong miệng thiếu nữ.

 

"Ư ưm..." Miệng nhỏ bị lấp kín, Vưu Thị Họa chỉ có thể thông qua mũi phát ra âm thanh không rõ ràng biểu đạt vui thích của mình.

 

Trước ngực rất ngứa, khoái cảm kịch liệt khiến suy nghĩ chẳng còn bao nhiêu của thiếu nữ rơi liểng xiểng, cô từ từ giơ tay lên sờ ngực mình.

 

Bàn tay của cô quá nhỏ, ngực lại quá lớn, căn bản không bao hết được, bầu vú trắng nõn tràn ra từ trong khe hở ngón tay thiếu nữ, hai viên anh đào đỏ tươi tạo ra sự tương phản rõ rệt với cánh tay nhỏ và bầu ngực trắng nõn, bộ dạng tự an ủi vừa ngây thơ vừa dâm đãng của cô, Dung Khải chỉ nhìn thoáng qua đã suýt chút nữa bắn ra.

 

Yêu tinh này!

 

Hai mắt cậu đỏ bừng, hôn mạnh vào miệng nhỏ của thiếu nữ, lực va chạm dưới thân cũng càng lúc càng lớn, hận không thể nhét cả hai viên tinh hoàn vào tiểu huyệt của cô, hưởng thụ khoái cảm chết người kia.

 

Tiểu huyệt của thiếu nữ bắt đầu co rút mãnh liệt, biết cô sắp tới, tốc độ va chạm ở dưới thân Dung Khải không giảm, còn có xu thế tăng lên, nơi hai người gắn kết đã là một vùng lầy lội.

 

Trong phòng chỉ có tiếng nước và tiếng bành bạch, môi thiếu nữ bị lấp kín, thỉnh thoảng chỉ có thể bật ra một hai tiếng ưm a không chịu nổi.

 

"A!" Khoảnh khắc bùng nổ lúc cuối cùng, Dung Khải nhả cánh môi mềm mại của thiếu nữ ra, phát ra tiếng gầm nhẹ sảng khoái.

 

Vưu Thị Họa lên đỉnh cùng cậu, cô bị Dung Khải ấn chặt trong lồng ngực, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, giống như mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang nở ra, hoa huyệt dưới thân không nghe không chế phun ra một cột nước, thật sự là dục tiên dục tử.

 

"Anh yêu em, Vưu Thị Họa." Mặc kệ cô đang ở trong dư vị cao trào cùng với tác dụng của thuốc có thể không nghe thấy, Dung Khải cúi đầu, thở hổn hển nói nhỏ bên tai cô.

 

Anh yêu em.

 

Anh thật sự yêu em.

 

Họa Họa của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)