TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 19.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Dục vọng (H)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 20: Dục vọng (H)

 

Trong phòng ánh đèn mờ mờ, cửa sổ hé mở, rèm cửa màu xanh nhạt bị gió đêm thổi bay lên hạ xuống, nổi bật lên sự ám muội trong phòng. 

 

Một người con gái ngồi quỳ trên giường lớn của cậu, người mà cậu ngày đêm thương nhớ, tâm tâm niệm niệm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, giống như tiểu tiên nữ rơi từ trên bầu trời xuống, đôi mắt mèo phủ sương mù, trong mắt cô như chứa cả bầu trời sao khiến cậu trầm luân.

 

"Khải..." Cô gái trước mắt nũng nịu gọi cậu, giọng điệu ngọt ngào.

 

Dung Khải bị tiếng gọi này làm bừng tỉnh, lấy lại tinh thần từ trong ngây ngốc, bước từng bước tới giường lớn. 

 

Giường của cậu rất lớn, trải ga giường lụa màu đen, cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì chất liệu ga trải giường của mình như vậy, mềm mại trơn mịn, không làm đau da thịt mềm mại cô gái nhỏ của cậu.

 

Trên người Vưu Thị Họa chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, rõ ràng không vừa, có hơi lớn quá, xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo và bả vai mượt mà đều lộ ra trong không khí.

 

Đó là áo sơ mi của cậu, Dung Khải nhìn một cái là nhận ra ngay, cô không mặc gì bên trong áo sơ mi cả, dưới ánh đèn, cậu có thể nhìn thấy rõ hai chấm hồng trước ngực cô gái nhỏ.

 

Cô gái nhỏ bất mãn cọ tới cọ lui, đứng thẳng nửa thân trên, vươn tay ôm lấy cổ cậu, hơi dùng sức kéo cậu lên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hương thơm của cơ thể cô xộc vào mũi, Dung Khải ôm cũng ôm lấy cô, chỉ cảm thấy trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc [*], yết hầu cậu hơi chuyển động, gian nan nuốt một ngụm nước bót. 

 

[*] Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

 

"Họa Họa à..." Dung Khải ngồi xuống, hơi dùng sức bế cô gái nhỏ lên, để cho cô dạng chân ở trên đùi mình, vén mái tóc đen bên tai cô, luống cuống in từng dấu hôn từ tai xuống xương quai xanh của cô, da thịt cô gái nhỏ trơn mềm giống như đậu phụ, cậu sợ hơi hôn mạnh chút là sẽ làm đau cô.

 

"Ưm..." Vưu Thị Họa cúi đầu nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt như có ngọn lửa dụ hoặc đang bùng cháy, Dung Khải nhìn vào mắt cô, rõ ràng là một đôi mắt hạnh luôn có vẻ như đang cười, đuôi mắt lại xếch lên một độ cong mê người, trong con ngươi như chứa cả hồ nước, lấp lánh, khiến cậu cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó.

 

Mẹ nó! Dung Khải thầm mắng một tiếng, hung hăng bắt lấy đôi môi mọng nước của người trước mắt, cái lưỡi thô to mạnh mẽ luồn vào trong khoang miệng anh đào của cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương đang hơi né tránh, dây dưa không buông, hai người điên cuồng trao đổi chất lỏng trong miệng, không khí trong phòng càng ngày càng nóng.

 

Một đôi bàn tay to luồn vào bên trong áo sơ mi rộng thùng thình, chậm rãi men theo vòng eo nhỏ gọn bằng vòng tay dời lên trên từng chút một, cuối cùng cầm chặt thứ mềm mại kia. Mềm mại, ấm áp, tựa như chỉ mạnh tay một chút là có thể bóp nát, Dung Khải cúi đầu muốn nhìn cảnh đẹp trong tay, lại bị áo sơ mi trắng che tầm mắt, cái áo sơ mi trắng đáng chết này thật chướng mắt, tay cậu dùng sức một chút, cúc thạch anh văng tung tóe, áo sơ mi trắng cũng bị xé nát ném ra sàn nhà, Dung Khải rốt cuộc cũng nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của cô gái nhỏ dưới thân, trắng nõn như tuyết, có lồi có lõm, hai chấm hồng hào ở trước người giống như bông hoa anh đào xinh đẹp nhất nở bung trên người cô gái nhỏ, Dung Khải cảm thấy thân dưới của mình cứng rắn như sắt, căng đau muốn nổ tung.

 

Vưu Thị Họa chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, lúc hoàn hồn lại, Dung Khải đã mắt đỏ ngầu chống tay ở phía trên cô rồi.

 

"Bé cưng, anh không chịu nổi." Dung Khải cúi người xuống, dịu dàng ngậm cánh môi cô gái nhỏ, động tác tay lại vừa nhanh vừa vội, cậu tách chân dài trắng nõn tinh tế của cô gái nhỏ ra, nhìn chằm chằm phong cảnh tuyệt mỹ giữa hai chân cô, cánh hoa phấn nộn run rẩy và giọt sương óng ánh dấp dính nhỏ giọt. 

 

"Vì sao chỉ có tôi cởi, cậu cũng cởi ra đi!" Cô gái nhỏ ngượng ngùng khép hai chân lại, giống như ngăn cản tầm mắt cậu, duỗi bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà bướng bỉnh kéo quần áo của cậu.

Dung Khải cởi quần áo trên người mình ra thật nhanh, vật to lớn ở giữa thoát khỏi ràng buộc bỗng nhảy lên một cái, quy đầu to lớn đỏ sẫm ở trước lối vào, chỗ mã mắt đã tràn ra vài giọt tinh dịch, gân xanh trên vật to lớn nổi lên, có thể thấy được thiếu niên đã nhẫn nại tới cực hạn. 

 

Dung Khải cúi đầu, trấn an cô bằng một nụ hôn sâu, sau đó liền bẻ hai chân mềm mại của thiếu nữ thành hình chữ M, cậu đưa tay tuốt vật to lớn của chính một cái, đỡ quy đầu nhắm ngay lối nhỏ phấn hồng đang mở ra đóng vào ở giữa, cậu vào tới cùng, cô gái nhỏ hiển nhiên cũng đã động tình, trong tiểu huyệt phấn hồng không ngừng chảy ra dịch thể, thậm chí làm cho ga trải giường dưới thân ướt đẫm.

 

Chặt quá, không vào được, Dung Khải nóng nảy tới mức mồ hôi tuôn rơi, tiểu tổ tông lại cố tình luôn miệng kêu ngứa, không ngừng dùng da thịt mềm mại ở trong đùi cọ tới cọ lui ở trên người cậu, thêm dầu vào lửa.

 

Đáng chết, nếu không phải sợ cô đau, cậu cần chịu nỗi khổ này sao? Tiểu huyệt tựa như có ý thức của mình, dịu dàng ngậm chặt quy đầu lớn không buông, mút từng chút một giống như cái miệng nhỏ tham ăn, muốn nuốt hết cả dương vật to lớn.

 

Dung Khải hít sâu một hơi, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cậu dùng hết tự chủ mình có mới tách quy đầu ra khỏi tiểu huyệt non mềm kia được, một tiếng "phốc" nhỏ phát ra, cậu cúi đầu, ngón tay thon dài xoa nhẹ hạt châu nhỏ phía trên hoa huyệt, động tác từ từ tăng nhanh.

 

"Ưm... A... quá nhanh rồi." Mái tóc đen của Vưu Thị Họa rối tung, bắp chân ngọc ngà trơn mịn giãy giụa, tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng tràn ra từ cái miệng nhỏ phơn phớt hồng. 

 

Dung Khải cắn răng, ngón giữa vừa dài vừa thô chậm rãi tiến vào trong tiểu huyệt chảy nước của cô từ từ nới rộng, vừa mới luồn vào, huyệt thịt của cô đã lập tức siết lấy ngón tay cậu, mẹ nó, chặt quá!

 

"A..." Cô bỗng mở to hai mắt, lúc này đầu ngón tay Dung Khải chọc vào một viên thịt nhỏ hơi nhô ra, phản ứng của Vưu Thị Họa rất mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ bị màu ửng hồng che kín, vẻ mặt giống như vừa thống khổ vừa sung sướng tột cùng, "Không xong rồi... ah, sắp, sắp ra rồi."

 

Lời còn chưa dứt, một luồng mật dịch ấm áp đã phun trào, tưới lên toàn bộ bàn tay Dung Khải.

 

Dung Khải đưa đầu ngón tay ướt đẫm vào trong miệng nếm thử, mùi vị tanh ngọt kích thích cậu phát cuồng, cậu không nhẫn nại nữa, tách hai cái chân dưới thân ra, vòng quanh hông của mình, động thân, dùng sức tiến vào, cùng lúc đó, cúi đầu hôn sâu người trong lòng con đang ở trong dư vị cao triều.

 

Ah, nóng quá, chặt quá, da đầu Dung Khải tê dại, suýt nữa đã muốn bắn ra, nơi bí mật của hai người dính sát và kết hợp, cậu cảm thấy lửa nóng to lớn của mình đang bị vô số cái miệng nhỏ mềm mại liếm hôn, mút vào. Cậu thật sự không chịu nổi, dứt khoát đỡ eo nhỏ dưới người hung ác chuyển động ra vào, cậu cũng không biết kỹ năng gì, chỉ dựa vào sức mạnh, mỗi một cú đẩy người đều thúc tới nơi sâu nhất của người dưới thân, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh hệt như cái máy, trong phòng tiếng bành bạch cơ thể va chạm vang lên rõ ràng, còn kèm theo tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập.

 

Cậu buông cánh môi bị hôn đỏ của người dưới thân ra, nghe bé cưng dưới thân cậu không khống chế được phát ra tiếng khóc và tiếng thở gấp yêu kiều, côn thịt không khỏi lại thô to thêm mấy phần.

 

"Ah, bé cưng, đừng kẹp, muốn bắn." Cậu chậm rãi cúi người, thân mật hôn môi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như đào mận, động tác dưới thân lại không chậm lại một chút nào: "Tiểu yêu tinh, cứ kẹp anh để bắt anh bắn ra đúng không?"

 

"Ah... không, Khải... em không được... ah." Vưu Thị Họa điên cuồng lắc đầu, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ khóe mắt, Dung Khải cảm nhận rõ vách thịt trong tiểu huyệt bắt đầu co rút mãnh liệt, biết cô lại sắp ra, "Ngoan, chờ anh, chúng ta cùng nhau." 

 

"Á!" Vưu Thị Họa đã chẳng còn nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy trước mắt một luồng sáng lóe lên, bản thân tựa như đang giẫm lên đám mây, vô cùng sung sướng, Dung Khải gầm nhẹ một tiếng, hung hăng vùi mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cô phóng thích.

 

"Nóng quá..." Hai mắt cô thẫn thờ, thấp giọng lẩm bẩm nói.

 

Dung Khải xụi lơ ngã bên người cô, cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, dùng sức rất lớn, quả thật là muốn cô hòa tan vào trong máu thịt của mình, vừa bá đạo vừa thâm tình, cậu hôn mặt bên tinh xảo của cô, nói nhỏ bên tai cô: "Họa Họa, anh yêu em."

 

 

5 giờ sáng, Dung Khải bỗng mở mắt, kéo rèm cửa sổ kín mít, trong phòng tối mịt.

 

Trên giường lớn chỉ có cậu, trong ngực của cậu, bên gối cậu, không một bóng người.

 

Trong đũng quần một vùng dấp dính.

 

"Mẹ nhà nó!" Cậu hung hăng đạp một cái vào ván giường, trong mắt là bực bội và ham muốn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)