TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 9.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Thi đấu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 18: Thi đấu

 

Ăn cả một thanh socola, Vưu Thị Họa không còn cảm thấy choáng váng nữa, cô đứng lên xỏ giày, nói cảm ơn và tạm biệt với nhân viên y tế, nhân viên y tế nâng kính lão, nhìn cô nở nụ cười hết sức hiền lành, còn dặn dò cô phải mua bánh mì hay sữa bò gì đó lót dạ, Vưu Thị Họa gật đầu, xách theo một túi kẹo lớn ra khỏi cửa phòng y tế.

 

Diện tích phủ xanh ở Nhất Trung rất tốt, hai bên đường lớn đều là cây xanh, cô mua một cái bánh mì ở cửa hàng nhỏ trong trường vừa đi vừa gặm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la xuyên qua đám lá cây rậm rạp một chút, cảm giác buồn tan biến đi rất nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Reng" Tiếng chuông lanh lảnh reo khắp trường, giờ tự đọc buổi sáng đã kết thúc.

 

Gần như cùng lúc đó, Vân Đóa gọi điện tới, Vưu Thị Họa hồi phục tinh thần, nhai miếng bánh mì trong miệng, nhấn vào nút nghe.

 

"Họa Họa, bà khá hơn chút nào chưa?"

 

Vưu Thị Họa gật đầu, nhớ ra cô ấy không nhìn thấy hành động của mình, trong miệng chứa bánh mì cô cố phát ra tiếng 'rồi' không rõ ràng.

 

"Vậy thì tốt, bà mau về lớp đi, có chuyện xảy ra rồi."

 

Hả? Nghe giọng Vân Đóa có chút hưng phấn, chuyện gì xảy ra nhỉ, cúp điện thoại, Vưu Thị Họa cắn hai ba miếng giải quyết xong bánh mì, tăng tốc bước chân về lớp.

 

Cô vừa mới bước vào cửa lớp đã thấy chữ viết bằng phấn trắng rõ ràng trên bảng, trong lớp học ồn ào, không ít nữ sinh cao giọng chói tai bàn luận gì đó, nụ cười trên mặt rạng rỡ chói mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lại đây lại đây." Vân Đóa kéo cô qua, "Bà biết không? Chữ trên bảng là Lý Tư Vũ viết đó, khóc như mưa, viết rất nhanh, viết xong thì bỏ chạy luôn, bạn tôi ở lớp 11-7 nói là Dung Khải đặc biệt tới lớp tìm Lý Tư Vũ bắt cô ta viết, mười lớp, phải viết hết."

 

"Ừm." Vưu Thị Họa vẻ mặt phức tạp nhìn bảng, "Cô ta có chút đáng thương nhỉ."

 

"Cô ta ư? Đoán chừng cũng là gieo gió gặp bão thôi, dám gài Dung Khải như vậy, hơn nữa thanh danh của cô ta thật ra không tốt lắm, nhất là ở trong các nữ sinh, ỷ vào vẻ ngoài không tệ của mình mà đào góc tường của không biết bao nhiêu người rồi."

 

Vưu Thị Họa gật đầu không có chút phản ứng nào ngồi trở lại chỗ của mình, đem chia đống kẹo trong tay cho các bạn học xung quanh, cười xấu hổ với những ánh mắt kinh ngạc của các cô ấy, giải thích qua vài lời là mình bị tụt huyết áp nên mua hơi nhiều kẹo. Cô không quan tâm những tin tức Vân Đóa nói, cô có những chuyện khác cần chuẩn bị gấp, "Vân Đóa, nhận mẫu đăng ký tham gia thi đấu ở đâu vậy?"

 

Hàn Vân Đóa nghe vậy ngẩn người, thở dài chỉ cô gái ngồi ở hàng thứ hai: "Đi tới chỗ lớp trưởng lấy đi, sau đó tới văn phòng tìm giáo viên ký tên."

 

Vưu Thị Họa ừ một tiếng, đứng dậy tới chỗ lớp trưởng xin một tờ đơn đăng ký rồi trở về chỗ ngồi của mình.

 

"Bà thật sự muốn đi ư Họa Họa? Lần trước các học trưởng tham gia nhưng chỉ có chưa tới năm người vào trận chung kết đó." Vân Đóa nhìn đơn đăng ký trong tay cô, trong giọng nói tràn đầy vẻ không đồng ý, "Nói như vậy là tối nào bà cũng phải tự học rất lâu, còn phải luyện đề thi khó hàng ngày, rất mệt đấy."

 

Vưu Thị Họa nhìn đơn đăng ký hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ngữ khí kiên định: "Tôi muốn đi."

 

Vân Đóa thở dài không khuyên cô nữa, "Được rồi, vậy bây giờ bà tới văn phòng đi, còn lâu mới tới tiết học thứ nhất."

 

Lúc Vưu Thị Họa cầm đơn đăng ký đứng dậy, Vân Đóa nói thầm một câu: "Vì sao bà gần cậu ta như thế mà chẳng có vui vẻ hơn gì cả vậy?"

 

Vưu Thị Họa giả vờ không nghe thấy, ra cửa lớp mới cảm giác viền mắt của mình lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi vì cách cậu ấy gần hơn một chút rồi mới phát hiện ra hóa ra khoảng cách giữa hai người xa đến như vậy.

 

Chủ nhiệm lớp 11-5 rất trẻ, sau khi biết mục đích Vưu Thị Họa tới rất thoải mái ký tên cho cô, hơn nữa còn cho cô vào nhóm thi đấu trong WeChat, thời gian đăng ký sắp hết hạn rồi, ngày thi đấu là vào tháng sau, thời gian rất gấp gáp, chủ nhiệm khích lệ cô hai câu, Vưu Thị Họa sau khi cảm ơn một tiếng thì ra khỏi văn phòng.

 

Còn chưa đi được hai bước, lại bắt gặp Quý Trạch Chi ôm sách bài tập.

 

Hành lang rất hẹp, không thể tránh, phản ứng đầu tiên của Vưu Thị Họa là trốn, không nghĩ tới Quý Trạch Chi coi cô như không khí, mắt nhìn thẳng tiến vào văn phòng.

 

Vưu Thị Họa cắn môi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng cao thẳng gầy gò của thiếu niên tiến vào văn phòng. Khoảng cách giữa bọn họ gần như thế, chỉ cách một tầng, nhưng cô biết, khoảng cách giữa bọn họ là một cái vực rất sâu, khó có thể vượt qua.

 

Lúc cô trở lại lớp lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện ra lúc vừa rồi Dung Khải đã gửi hai tin nhắn WeChat cho cô.

 

Tin thứ nhất: "Cậu khỏe hơn chút nào chưa?"

 

Tin nhắn thứ hai: "Bây giờ cậu tin tôi độc thân rồi chứ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)