TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 13.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Thư tình
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 10: Thư tình

 

Phòng Dung Khải rất lớn, hai màu đen trắng làm chủ đạo, phong cách trang trí cũng hết sức đơn giản, một chiếc giường lớn, một cái bàn học, trên bàn học chỉ để một cái laptop, trên vách tường dán toàn áp phích ngôi sao bóng rổ, giữa phòng có một cái TV LCD rất lớn, phía dưới TV tay cầm chơi game rơi khắp nơi, làm người ta chú ý nhất là bên góc tường, chỗ đó để một giá giày rất lớn, phía trên để rất nhiều các loại giày. 

 

Trước giờ Dung Khải ghét nhất môn văn, nhưng từ buổi tối tới bây giờ, cậu đã ngồi trước bàn học ba tiếng để viết một bức thư tình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu vốn muốn trực tiếp xin cách thức liên lạc rồi tỏ tình, sau đó ngẫm lại cần tế nhị một chút, dẫu sao tiểu kiều kiều của cậu giống như bông hoa chớm nở, chắc hẳn cô chưa từng yêu đương, cậu muốn bước từng bước một, bằng không cô bị hành động lỗ mãng của cậu dọa thì không hay.

 

Buổi chiều hỏi thăm được tên cô, biết cô tên Vưu Thị Họa, là chuyển tới từ kinh đô, ngoài ra không có tin tức gì khác nữa, nhưng thông qua sự quan sát "cẩn thận kỹ lưỡng" một buổi chiều của cậu, cậu đã hiểu rõ tính cách của cô gái này, điềm đạm, ngoan ngoãn, hiền lành, cười lên, con mẹ nó, cực kỳ mê người.

 

Đang lúc cậu chuyên chú suy nghĩ múa bút thành văn, trước mắt bỗng hoa lên, tờ giấy viết thư bị đè ở dưới tay biến mất.

 

"Ô, lời văn này, cậu muốn lừa cô gái nào đấy?" Dung Khải đứng bật dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài cười như không cười của anh trai mình, mặt lập tức đỏ lên, vươn tay muốn giằng lại thư tình của mình. 

 

Hai người đàn ông có khuôn mặt tương tự và vóc người tương đương đứng rất gần nhau, một người điềm tĩnh một người nóng nảy. 

 

"Mẹ nó, Dung Khiêm! Anh có bệnh à?" Tay phải Dung Khải nắm thành quyền, thẹn quá hóa giận, vung tay muốn đánh vào mặt anh mình.

 

Dung Khiêm dùng ngón trỏ thon dài đẩy nhẹ gọng kính vàng của mình, cười như không cười nhìn em trai ruột một cái, vững vàng lùi về sau một bước né được quả đấm của cậu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa không biết sợ là gì, "Chậc, hai ngày trước còn ghét bỏ phụ nữ chết đi sống lại, hôm nay đã rung động rồi à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn lướt qua thư tình mình cầm trên tay, nhấc tay ném tờ giấy lên bàn học, "Không cần tốn sức như vậy, ngày mai tới chỗ anh lấy chút thuốc, thích cô gái nào thì ngủ cùng là xong." Nói xong thì rời đi, chẳng buồn nhìn bộ dạng ngu ngốc đứng đực tại chỗ của em trai ngốc của mình.

 

Anh trai cậu tốt nghiệp từ hai năm trước, sau đó không tiếp tục học lên thạc sĩ, cũng không tiếp nhận xí nghiệp gia đình mà tự mình mở hộp đêm ăn chơi, còn làm rất lớn, ba cậu vốn bị người anh nghịch tử này chọc giận làm huyết áp tăng vọt, bây giờ nhìn hộp đêm của con trai lớn vậy mà trở thành chỗ ăn chơi không thể khinh thường, có sức ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố Tân Hải trong hai năm ngắn ngủi, ông mới không quan tâm anh ta nữa, mặc anh ta làm gì thì làm.

 

Dung Khải nghiến răng, hung dữ nghĩ thầm ngày mai mình phải làm khóa mật mã ở cửa phòng, xem còn ai có thể vào nữa.

 

Cậu tựa vào mép bàn học, sắc mặt u ám, mãi một lúc sau mới ngồi trở lại, cầm bút, đi cái mẹ gì mà đi, cậu muốn viết thư tình.

 

Nửa giờ sau, trên mặt tờ giấy của cậu, số lượng từ vẫn chưa có thêm một chữ nào, cậu bỗng đứng dậy, sức lực rất lớn làm lật cả ghế ngồi.

 

Cậu rất muốn bỏ qua lời anh cậu nói, tiếp tục viết xong bức thư tình này, nhưng câu nói của anh cậu, là dục niệm ở nơi sâu nhất trong lòng cậu.

Cậu ở lớp 11-3, nghĩ về cô cả một buổi chiều, trong đầu phác họa tỉ tỉ từng nét từng nét trên gương mặt của cô, cậu rất thích cô, càng lúc càng rung động hơn, cậu thật sự rất muốn có được cô.

 

Cặp môi đỏ mê người của cô, hôn lên có phải cũng có vị ngọt, làn da trắng như tuyết của cô, không biết vuốt nhẹ lên có phải mềm mại trắng mịn như cậu nghĩ, eo của cô nhỏ nhắn như vậy, dường như một tay của cậu cũng có thể ôm gọn...

 

Cậu đối với cô, là yêu thích thuần khiết nhất, cũng là dục vọng thuần túy nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)