TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 1.344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ngày hôm đó, lúc Trì Bối và Tần Việt đi ra khỏi cửa đã là giữa trưa rồi.

 

Sắc mặt Trì Bối ửng hồng, nhìn là biết dáng vẻ vừa được tưới nhuần. Trên người một lần nữa bôi kem chống nắng, mặc một bộ áo tắm màu vàng sáng, dùng áo choàng bọc nửa người lại, đi về phía bên kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cho dù bị bọc lại một nửa, trang phục màu vàng kia vẫn làm cả người cô trắng đến phát sáng, làm nổi bật lên làn da nõn nà vô cùng thu hút sự chú ý.

 

Không ít người nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng có người to gan muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô thì lại chùn bước.

 

Trì Bối lúc này đang giận Tần Việt, chỗ xương quai xanh của cô có dấu hôn, không thì cô cũng sẽ không bọc mình kỹ như thế.

 

Cô trừng mắt nhìn Tần Việt, tránh khỏi tay anh chạy về phía trước. Cũng đã nói Tần Việt đừng để lại dấu vết, người này còn cố ý để lại ở vị trí dễ lộ ra ngoài, tức quá đi mà… ôi chao.

 

“Đừng chạy.” Tần Việt thấp giọng kêu lên: “Đi chậm một chút.”

 

“Hừ.” Trì Bối trừng mắt nhìn anh: “Em cũng không phải là trẻ con, không ngã được.”

 

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, cong cong khóe môi dỗ dành cô: “Trong mắt anh em chính là trẻ con.”

 

Trì Bối: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Luôn muốn xem em là trẻ con mà dỗ dành.”

 

Trì Bối nghẹn lời, bày tỏ sự bội phục với cái miệng mở ra là nói lời đường mật này của Tần Việt, nhưng giờ phút này, cô không cảm động chút nào.

 

“Anh là cầm thú sao?”

 

Tần Việt: “?”

 

Trì Bối cười mắng: “Anh có thể làm những chuyện đó với trẻ con?”

 

Tần Việt bị bạn gái của mình nói cho nghẹn lời, một câu cũng không nói được.

 

Trì Bối cười, đá anh một cái: “Em không muốn bị xem như trẻ con đâu.”

 

“Vậy thì làm công chúa.” Tần Việt đưa tay, dỗ dành: “Làm công chúa của anh.”

 

Trì Bối cười, nói thật được Tần Việt dỗ như thế, cô thật đúng là không tức giận chút nào nữa.

 

Nhưng thái độ trên mặt vẫn phải giữ.

 

“Đã bảo anh đừng để lại dấu vết rồi, anh còn làm.” Cô nhịn không được cúi đầu phàn nàn.

 

Tần Việt ôm lấy, thấp giọng dỗ dành, hôn cô một cái lại một cái xin lỗi: “Là lỗi của anh, lần sau anh đảm bảo sẽ nhịn được.”

 

Anh đè ép giọng nói, dán bên tai cô cười nhạo: “Là em quá xinh đẹp, anh không nhịn được.”

 

Trì Bối: “Chỉ có anh biết nói lời ngọt ngào dỗ em.”

 

Thế nhưng lời ngọt ngào vẫn có ích.

 

Sau khi dỗ xong, Tần Việt mang cô đi về phía ít người, anh không muốn bạn gái của mình bị vây xem. Đối với những chuyện này, nói thật lòng chiếm hữu của Tần Việt vô cùng mạnh mẽ. Dáng người bạn gái mình đẹp cỡ nào, anh rõ ràng hơn bất cứ ai.

 

“Qua bên kia sao?”

 

Tần Việt gật đầu, cụp mắt nhìn cô: “Bên kia khá ít người.”

 

Trì Bối cười, dùng chân đá anh một cái: “Anh không nói em cũng không thích bị vây xem.”

 

Mặc dù đến bãi biển rồi thì sẽ không thể tránh khỏi việc bị người ta nhìn, nhưng ít người nhìn và nhiều người nhìn thì vẫn có sự khác biệt nhất định đối với Trì Bối.

 

Tần Việt cong cong khóe môi, hôn cô một cái: “Bạn gái anh thật ngoan.”

 

Trì Bối không chịu được anh dinh dính ngọt ngấy như vậy, đẩy ra: “Em đi bơi, anh muốn bơi không?”

 

“Anh nhìn em.”

 

“Được.”

 

Nơi hai người chọn lúc đầu không nhiều người, lúc Trì Bối xuống bơi, Tần Việt ở một bên nhìn, chỉ là chưa tới hai phút, Trì Bối bỗng bơi trở lại bờ.

 

Tần Việt nhìn cơ thể ướt sũng của cô, ánh mắt nặng nề, nhưng vẫn lấy áo choàng trong tay bọc người cô lại, cho mấy người đang nhìn lén phía xa một ánh mắt cảnh cáo.

 

Anh cúi đầu, nhìn Trì Bối đi lên: “Sao không bơi nữa?”

 

Trì Bối ừm một tiếng, dựa vào trên người anh: “Không thoải mái, quá nhiều người nhìn, trong biệt thự của chúng ta có phải cũng có bể bơi không.”

 

Tần Việt cười: “Trên mái nhà có một cái rất lớn, muốn quay về bơi không?”

 

“Buổi tối bơi được không?” Ánh mắt cô sáng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi: “Tối về chúng ta bơi, ban ngày thì đi dạo một chút.”

 

“Được.”

 

Hai người đi một vòng trên bờ cát, sau khi chơi hai trò chơi lại quay về thay quần áo, Tần Việt dẫn Trì Bối đi ăn cơm trưa, hai người cùng về phòng ngủ bù, dự định muộn một chút lại đi ra ngoài dạo chơi tiếp.

 

Thời tiết ở đây rất đẹp, lúc nào cũng là trời quang mây tạnh khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái không thôi.

 

Trước đó Trì Bối cũng từng đi du lịch với Trì Bảo, có điều hai chị em đều quá lười, du lịch chủ yếu là đi vui chơi giải trí ở mấy địa điểm gần, sau đó về khách sạn ngủ, cảnh quan trứ danh gì đó đều không liên quan gì đến bọn họ. Hai chị em cơ bản cũng không lên kế hoạch, thích làm gì thì làm, vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy đồ ăn ngon thì dừng lại, nếu chưa ăn xong đồ ăn ngon của một nơi nào đó thì ở lại thêm mấy ngày, cô và Trì Bảo đi du lịch không có tính toán giống như Tần Việt.

 

Nói như thế nào nhỉ, ở cùng với Tần Việt có cảm giác rất hạnh phúc vui vẻ, mà ở cùng với chị cô lại giống như đi nghỉ phép thư giãn hơn.

 

Trì Bối cảm thấy, cô thích cả hai loại hưởng thụ này.

 

 

Sau khi ăn no, hai người về phòng nghỉ ngơi.

 

Ngồi trong phòng loáng thoáng có thể trông thấy những người ở trên bãi cát bên ngoài kia.

 

Sau khi Trì Bối tắm rửa xong thì nằm trên giường.

 

Tần Việt nhìn một cái: “Buồn ngủ rồi sao?”

 

“Có một chút.” Cô chui vào trong ngực Tần Việt, u oán trừng anh một cái: “Eo của em đau.”

 

Tần Việt cười một tiếng, đưa tay ôm lấy: “Anh xoa bóp cho em?”

 

“Ừm.”

 

Chỉ là xoa rồi bóp bỗng bị Trì Bối kêu ngừng. Cô luôn cảm thấy còn xoa bóp nữa thì sẽ xảy ra chuyện.

 

“Anh không ngủ sao?”

 

Tần Việt nhướng mày lườm cô một cái: “Ngủ với em một lúc, đợi chút nữa anh phải đi xử lý chút chuyện công ty.”

 

“Haiz.” Trì Bối thở dài, bình luận: “Làm ông chủ thật là không dễ dàng.”

 

Cho dù là đi ra ngoài du lịch cũng không thể quên chuyện của công ty, nếu như có việc gấp còn phải lập tức xử lý ngay. Tóm lại đối với Trì Bối mà nói, vẫn là làm một nhân viên nhỏ thoải mái hơn.

 

Loại người không có chí lớn gì như cô, thích hợp nhất là ngồi ăn rồi chờ chết.

 

Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ của một mình cô.

 

Đến buổi tối, hai người đã ngủ cả một buổi chiều.

 

Lúc đến chạng vạng tối mới đi ra ngoài, Trì Bối kéo Tần Việt đến bờ biển, người ở bờ biển vào lúc nhá nhem tối càng ngày càng ít, hai người chơi cũng vui hơn.

 

Tần Việt nhìn chăm chú vào người đang chơi đùa ở cách đó không xa, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi không tan đi được.

 

Chờ Trì Bối chơi mệt rồi, hai người mới một lần nữa quay lại biệt thự.

 

“Chúng ta đi bơi đi!”

 

Buổi chiều ngủ đủ rồi, lúc này Trì Bối đang tràn đầy sức sống đây.

 

Tần Việt gật đầu đồng ý: “Đi lên mái nhà đi.”

 

“Được.”

 

Bể bơi ở trên mái nhà là do chủ nhân của căn nhà này cố ý làm, chính là vì để bơi lội vào buổi tối, còn thuận tiện ngắm sao, thời tiết bên này tốt nên bầu trời đêm cũng rất đẹp.

 

Bốn bộ áo tắm của Trì Bối, hai bộ đã bị ướt rồi, lúc này đã mặc đến bộ thứ ba, cũng may là nhiệt độ ở đây cao, giặt xong thoáng cái đã khô.

 

Cô kéo Tần Việt đi bơi, nhưng Tần Việt không muốn xuống nước.

 

Trì Bối nhìn anh, nhịn không được hỏi: “Anh yêu, anh là không muốn bơi hay là không biết bơi?”

 

Tần Việt liếc mắt nhìn dáng người uyển chuyển dưới nước kia, che miệng khẽ ho một tiếng: “Không muốn.”

 

“Em cảm thấy là anh không biết bơi.” Trì Bối cười, trực tiếp hắt nước về phía Tần Việt bên kia, làm người anh ướt sũng, cô lại cười đến vui vẻ.

 

“Rốt cuộc anh có muốn xuống bơi với em không?”

 

Tần Việt dừng lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn bạn gái của mình một cái: “Em đừng hối hận.”

 

Trì Bối: “…”

 

Hiện tại cô có chút hối hận không biết làm thế nào rồi. Có lẽ là khoảng thời gian trước bị những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo kia của Ôn Điềm Nhã tẩy não, hiện tại Tần Việt nói ra một câu gì đó, cô sẽ không khống chế được mà suy nghĩ đến một vài chuyện.

 

Ờm…

 

Xuống nước bơi lội, tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà xuống nước thì là muốn trừng trị người ta đó.

 

Vừa nghĩ tới đó, Trì Bối rùng mình một cái, yên lặng bơi qua một bên, muốn… muốn chạy. Cô quyết định chờ Tần Việt cởi quần áo ra đi xuống rồi cô sẽ bỏ chạy.

 

Kết quả đang suy nghĩ, Tần Việt đã xuống tới nơi rồi.

 

Trì Bối tay mắt lanh lẹ bơi về phía trước, còn chưa bơi được hai bước, chân đã bị người ta bắt lại.

 

“Này này này, Tần Việt anh làm gì vậy!”

 

Tần Việt kéo một cái, kéo người vào trong ngực mình, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, cô vốn dĩ mặc đã ít, hai bộ áo tắm còn lại cũng ít vải. Trước đó sở dĩ anh một mực không xuống nước là vì không muốn động vào cô.

 

Buổi sáng mới giày vò một phen, Tần Việt lo lắng cơ thể cô chịu không nổi, vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ không động vào cô nên vẫn luôn kiềm chế. Kết quả người này thì tốt rồi, không sợ trời không sợ đất mà trêu chọc anh, không trừng trị cho tốt một trận Trì Bối sẽ không sợ.

 

Anh đè ép cơ thể của Trì Bối, cười một tiếng, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của cô: “Sợ rồi hửm?”

 

Trì Bối ngước mắt, nhìn qua anh: “Ai sợ chứ, chúng ta thi đấu được không?”

 

Bể bơi còn rất lớn, hai người bơi cùng nhau hoàn toàn được.

 

“Phần thưởng thì sao?”

 

Trì Bối ở dưới nước đạp anh một cái, cạn lời nói: “Anh quyết định.”

 

Nghe vậy, Tần Việt cười.

 

Sau khi anh dán bên tai Trì Bối lẩm bẩm nói hai câu, làm Trì Bối mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt kiêu “anh là cầm thú à” nhìn Tần Việt.

 

Tần Việt mặt dày, hoàn toàn không thèm để ý đến loại ánh mắt này của cô, còn cúi đầu cọ cọ vào cổ cô, cảm nhận phần da thịt nhẵn nhụi kia, trầm thấp “ừm” một tiếng: “Đồng ý chứ?”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Tần Việt một cái, liếc mắt: “Rốt cuộc là anh học đâu ra vậy?”

 

Tần Việt cười: “Ở phương diện này thì đàn ông vốn đã thông thạo rồi.”

 

“Làm em phải nghi ngờ có phải trước kia anh có rất nhiều bạn gái hay không đấy.”

 

Tần Việt nhướng mày, dùng cơ thể đụng vào cô một cái: “Anh có hay không em không biết sao?”

 

Trì Bối á khẩu không trả lời được, chính là vì biết nên mới tò mò. Cô thật sự cảm thấy ở trong chuyện này đàn ông thật sự là kiểu không thầy cũng tự thông tỏ. Cảm giác như cái gì cũng biết… một chút gì đó cũng đã hiểu rồi.

 

“Đấu không?”

 

“Đấu!”

 

Trì Bối không thèm sợ anh, dù sao cũng chỉ là xấu hổ mà thôi!

 

“Nếu như em thắng, anh đồng ý một điều kiện của em.”

 

“Được.”

 

“Anh cũng không hỏi là điều kiện gì?”

 

Ánh mắt Tần Việt chứa ý cười nhìn bạn gái mình: “Tùy ý em, cái gì cũng được.”

 

“OK.”

 

Cuộc thi đấu của hai người chính thức bắt đầu, nói là chính thức thật ra cũng không có gì mà chính thức cả.

 

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, ầm ĩ thế nào cũng tùy ý hai người.

 

Vòng thi đấu đầu tiên, Trì Bối thua không có gì bất ngờ cả.

 

Cô trừng mắt nhìn Tần Việt: “Ba trận thắng hai!”

 

Tất cả Tần Việt đều theo ý cô.

 

Bầu trời đêm rất đẹp, bọn họ bơi lội dưới bầu trời đêm, càng quên hết tất cả phiền não ngổn ngang và những chuyện buồn phiền, trong lòng trong mắt chỉ còn lại đối phương.

 

Sau này Trì Bối nghĩ, du lịch thật sự có thể khiến cho trái tim của một cặp đôi đến gần nhau hơn, mặc dù cô và Tần Việt… vốn dĩ đã rất sát nhau rồi. Nhưng lần đi du lịch này, có chút cảm giác không muốn rời nhau nửa bước.

 

Ba trận thắng hai, Tần Việt nhường cô hai lần, Trì Bối thắng.

 

Trì Bối quả thật không thể tin được chuyện này, cô quay đầu nhìn Tần Việt, có chút bất đắc dĩ: “Sao anh lại nhường em?”

 

Tần Việt “ừm” một tiếng, cúi đầu hôn khóe miệng cô một cái, kéo cô vào trong ngực mình nói: “Quen rồi.”

 

Quen với việc mọi chuyện đều nhường cho cô, trận đầu tiên sở dĩ thắng là bởi vì biết Trì Bối sẽ muốn ba trận thắng hai, cô thích bơi, Tần Việt sẽ cùng cô chơi thêm hai vòng.

 

Trì Bối cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh, hôn lên cằm, một đường khẽ mổ lên trên, thấp giọng nói: “Anh đồng ý điều kiện kia của em, nhưng em cũng đồng ý điều kiện vừa rồi của anh có được không?”

 

Tần Việt dừng lại, chân mày hơi nhướng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn bạn gái mình: “Em chắc chắn?”

 

Trì Bối không thèm để ý tới câu hỏi của anh, dùng hành động để chứng tỏ sự chắc chắn của mình.

 

Đầu lưỡi của hai người dây dưa, tiếng thở dốc cũng hòa vào nhau, Tần Việt liếm môi cô, đè lại cái tay đang lộn xộn của cô, giọng nói khàn khàn: “Nghĩ kỹ rồi?”

 

Ánh mắt Trì Bối đung đưa lưu chuyển nhìn anh, hôn lên yết hầu của anh.

 

Chỗ đó chính là điểm trí mạng của Tần Việt.

 

Cô mút một cái, tất cả lý trí của Tần Việt trong nháy mắt đứt gãy không còn, chỉ muốn đè người tại nơi này, hung hăng trừng trị một phen.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)