TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mạnh Trạch cười cười: “Đôi mắt của cậu thật xinh đẹp.’’ Rõ ràng là đang khoe khoang. 

 

“Ồ.’’ Cho dù Lý Thâm lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã từng tưởng tượng đến “cha ruột” của mình, nhưng kết hợp với tình hình hiện tại thì đúng là dội một chậu nước lạnh. 

 

Mạnh Trạch gõ gõ ngón tay lên tay vịn, hai chân bắt chéo sang hướng khác, chậm rãi hỏi: “Phải rồi, Lý Minh Lan đâu?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không ở đây.’’ Lý Thâm không muốn bị vướng vào ân oán của đời trước. 

 

“Đi đâu?’’ Mạnh Trạch vờ như vô tình nhớ đến, thuận miệng nói: “Lâu lắm rồi không liên lạc được.’’

 

Lý Thâm: “Không ở đây.’’

 

Mạnh Trạch truy hỏi: “Đi đâu?’’

 

Lý Thâm: "Không biết."

 

“Đã ầm ĩ như thế này rồi mà cô ta vẫn còn mặc kệ cậu sao? Người này làm mẹ kiểu gì vậy?’’ Mạnh Trạch đã không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ ông ta là một thùng thuốc nổ, tất cả mọi thứ có liên quan đến Lý Minh Lan để có thể trở thành ngòi nổ. 

 

“Không biết.’’ Lý Thâm hỏi gì cũng không biết. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Trạch đặt chân xuống, nhìn Lý Thâm: “Có phải cậu đã tỏ ra quá bình thản trước việc mình bị buộc nghỉ học rồi không?’’ Sự bình tĩnh này khác hẳn với khi Mạnh Trạch bị nghỉ học năm đó. 

 

“Một chuyện lớn như nghỉ học này, tôi đã bàn bạc với phụ huynh rồi.’’ Lý Thâm nói: “Phụ huynh không đồng ý.’’

 

Mạnh Trạch hầm hừ cười: “Tôi nghĩ cậu đến đây là vì cậu đã nghĩ thông suốt rồi.’’

 

“Tôi cũng nghĩ vậy.’’ Lý Thâm đã từng tưởng tượng ra một tương lai được thoát khỏi dây cương, cũng có mong chờ. Tuy nhiên, cuộc sống lúc nào cũng đầy bất ngờ, nhiều cảm giác vui sướng ngoài mong đợi, đồng thời cũng nhiều mạo hiểm. Cậu đã nói chuyện điện thoại với Lý Minh Lan. 

 

Lý Minh Lan trực tiếp mắng: “Con điên rồi sao! Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến gần, trước khi lâm trận con lại làm ra những chuyện này cho cô? Cô là người đầu tiên không đồng ý, mấy thứ dư luận trên mạng đó cứ giao cho cô đi.’’

 

Thế là Lý Thâm đành từ bỏ. Kỳ thi tuyển sinh đại học là địa bàn của cậu, cậu không có lý do gì để từ bỏ chiến trường của mình. 

 

Mạnh Trạch: “Cậu không muốn có bức ảnh của Lý Minh Lan sao? Tôi nói lời sẽ giữ lời, đưa cho cậu mà không giữ bất cứ bản gốc nào. Năm đó Lý Minh Lan rất đáng yêu, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ lại hương vị ấy, còn bây giờ thì không có hứng thú nữa rồi, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng gặp lại cô ấy.’’

 

“Không cần nữa.’’ Hôm nay Lý Thâm đến đây cũng chỉ để nói chuyện này. 

 

Mạnh Trạch trầm ngâm: “Tại sao?’’

 

Lý Thâm: “Tôi đã hỏi Lý Minh Lan về mấy chuyện này rồi.’’

 

Đôi mắt Mạnh Trạch sáng rực lên: “Cô ấy nói thế nào?’’

 

Lý Thâm: “Cô ấy nói ông cứ giữ đi.’’

 

Mạnh Trạch sa sầm mặt mày: “Không sợ tôi tung lên mạng sao? Con chỉ mặt gọi tên nữa!’’

 

“Cô ấy nói ông sẽ không làm thế đâu.’’ Lúc đó nghe Lý Minh Lan nói như thế, trong lòng Lý Thâm vẫn còn nghi hoặc, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Mạnh Trạch, cậu đã hiểu. 

 

“Cô ấy lấy đâu ra tự tin như thế?’’ Mạnh Trạch bật cười: “Đến cả con trai ruột thịt của mình tôi cũng có thể hãm hại thì có chuyện gì tôi không dám làm? Tôi không chỉ hãm hại con trai ruột của mình mà còn có kế hoạch A, B, C đấy. Tôi độc ác lắm, Lý Minh Lan quá ngây thơ rồi.’’

 

“Cô ấy chỉ nói thế thôi.’’ Lý Thâm cũng không còn cách nào khác. Những chuyện cậu gặp phải đều do xích mích của đôi nam nữ này tạo thành. 

 

Mạnh Trạch lại bắt chéo chân lên: “Vì cô ấy vẫn còn tin tôi sao?’’

 

“Không phải.’’ Lý Thâm tàn nhẫn và thẳng thắn: “Lý Minh Lan nói lúc đó dáng người cô ấy gầy gò như que tăm, cho dù ông tung lên mạng thì cũng chẳng có ai xem cả.’’

 

Mạnh Trạch: “…’’

 

Bầu không khí tĩnh mịch, không có gió, đến cả cỏ dại cũng chán ngắt ngáp một cái trong nắng. 

 

Một lát sau, Mạnh Trạch nói: “Đã nhiều năm như vậy mà Lý Minh Lan vẫn không thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét như thế. Cậu có số điện thoại của cô ấy? Đưa cho tôi đi.’’

 

Lý Thâm: “Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của Lý Minh Lan, không tiện để lộ.’’

 

“Dựa vào cái gì?’’ Mạnh Trạch bỗng nhiên vỗ bàn một cái: “Tôi phải hỏi cô ấy, tại sao lại lén lút sinh con cho tôi? A, có phải là vì vẫn còn tình cảm với tôi không?’’

 

Lý Thâm: “Chuyện này không thể nào.’’ Suốt bao nhiêu năm qua, Lý Minh Lan đã quen biết mấy người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ không còn lưu luyến gì Mạnh Trạch. 

 

Nghe thấy những lời này, Mạnh Trạch biến sắc, trở nên thâm trầm u ám hơn. Lý Thâm tưởng rằng ông ta muốn bộc phát lửa giận, nhưng một giây tiếp theo, cả người ông ta giống như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống ghế, mở miệng hét lớn: “Sơn Điệp! Cao Sơn Điệp!’’

 

Cao Sơn Điệp chính là người phụ nữ quyến rũ kiều diễm kia: “Mạnh Trạch!’’ Cô ta vội vàng chạy ra, nhìn thấy tình trạng của Mạnh Trạch lại vô vàng quay vào lấy một lọ thuốc. Cô chạy nhanh đến bên cạnh Mạnh Trạch, đổ hai viên thuốc ra rồi đưa vào miệng ông ta. 

 

Mạnh Trạch uống thuốc, uống nước xong rồi từ từ nhắm mắt lại dựa vào thành ghế một hồi lâu. Lúc mở mắt ra, ông ta trừng mắt nhìn Lý Thâm, giọng điệu gấp gáp nhưng yếu ớt: “Cậu biết nói chuyện không vậy? Cậu thật đáng chết!’’ 

 

Cao Sơn Điệp vỗ vỗ lưng để ông ta thở thông suốt, trấn an: “Mạnh Trạch, bình tĩnh lại đi, Mạnh Trạch, có em ở đây, có em ở đây.’’

 

Mạnh Trạch nắm lấy tay cô: “Trên đời này chỉ có em đối tối với tôi.’’

 

Cao Sơn Điệp: “Vâng.’’

 

“Không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.’’ Mạnh Trạch chỉ vào Lý Thâm. 

 

Cao Sơn Điệp đứng dậy, đang định tiễn người…

 

Thì Mạnh Trạch lại nói: “Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Sơn Điệp, em đi nấu cơm đi, buổi trưa giữ cậu ta ở lại ăn cơm. Nhớ khóa cửa lại, không cho cậu ta đi.’’

 

“Vâng, em biết rồi.’’ Cao Sơn Điệp áy náy mỉm cười với Lý Thâm, sau đó nhìn sang Mạnh Trạch: “Em dìu anh đi nghỉ ngơi trước.’’

 

Mạnh Trạch rời khỏi sân. 

 

Lý Thâm tiếp tục ngồi đó. Tình trạng của Mạnh Trạch khiến cho cậu có một số phỏng đoán. Sau khi phỏng đoán xong, tâm trạng kháng cự của cậu lại mãnh liệt giao động giống như đưa trái tim của mình cho người khác chà đạp. 

 

----

 

Chỉ có Mạnh Trạch và Cao Sơn Điệp sống trong ngôi nhà này, chỗ nào cũng trống trải. 

 

Từ ngoài sân đi vào, mỗi một căn phòng đều tràn ngập ánh sáng và được trang trí theo những chủ đề kỳ lạ. Kinh dị, truyện cổ tích, bi thương. Đi qua hành lang dài dằng dặc, chứng kiến từng không gian ảo tưởng kỳ quái. 

 

Đây là thế giới của một người bình thường sao? Rõ ràng là sự điên cuồng đến tột cùng. 

 

Cao Sơn Điệp đã nấu ăn xong, đi đến mời Lý Thâm. Một chiếc tạp giề ở nhà đơn giản làm dịu đi những đường nét diễm lệ của cô. “Chàng trai, mới đến đây.’’ Cô sở hữu giọng nói ỏn ẻn trời sinh, cho dù không cố ý cũng vô cùng mềm mại. 

 

Lý Thâm ngồi xuống mới phát hiện tất cả các món ăn trên bàn đều là món ăn yêu thích của Lý Minh Lan, có thể thấy người được chiêu đãi hôm nay vốn không phải là Lý Thâm. 

 

Tâm trạng của Mạnh Trạch đã ổn định lại, ông ta thay một chiếc áo dài màu trắng, thích ý mỉm cười: “Cậu tên là Lý Thâm.’’ 

 

“Ừ.’’ Lý Thâm nhìn cái đã gần mình nhất, là rau thơm mà cậu không thích ăn nhất. Vừa ngửi mùi đã khó chịu. 

 

Mạnh Trạch cũng liếc nhìn đĩa rau thơm, ông ta nhéo nhéo mũi, sau đó hỏi: “Lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu, vừa nói Mạnh Trạch cậu đã biết tôi, Lý Minh Lan đã nói cho cậu biết về tôi?’’

 

“Đã từng nói.’’ Thực ra Lý Minh Lan là một người không thể giấu diếm chuyện gì đó, có thể giấu diếm chuyện cậu là con trai ruột của mình có lẽ đã khiến cô kìm nén muốn chết. “Thâm Tử, ba con, người ba ruột đó là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới.’’

 

Mạnh Trạch hỏi: “Cô ấy nói gì về tôi?’’

 

“Thiên tài.’’ Lý Thâm tóm tắt nguyên câu của Lý Minh Lan. 

 

Mạnh Trạch bật cười: “Môn toán của Lý Minh Lan chỉ có mười hai điểm, tôi cười chết mất. Sao lại có một người phụ nữ ngu ngốc như thế chứ, tôi nhắm mắt làm bài thi cũng giỏi hơn cô ấy.’’

 

Lý Thâm có thể hiểu được cảm giác của Mạnh Trạch. Lần đầu tiên nhìn thấy bài kiểm tra của Trần Ô Hạ, Lý Thâm cũng nghĩ toán học là môn đơn giản nhất, sao lại có một người ngốc đến thế chứ? 

 

Mạnh Trạch không động đũa, rót một ly rượu: “Bây giờ đều bị bao vây tứ phía, cậu cảm thấy thế nào?’’

 

"Không ra khỏi cửa, không lên mạng."

 

“Đây là một thái độ tiêu cực.’’ Mạnh Trạch lắc lư chén rượu: “Trường học của cậu sắp không chịu được áp lực nữa rồi.’’

 

“Đúng thế.’’ Danh dự của trường học mới là điều quan trọng nhất. 

 

Mạnh Trạch cười ác ý: “Tôi không hề có cảm giác tội lỗi chút nào đâu.’’

 

Lý Thâm: “Ồ.’’

 

Mạnh Trạch: “Chờ đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học trôi qua, tôi sẽ trả lại trong sạch cho cậu. Những cái gọi là nhân chứng vật chứng của tôi chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Cảnh sát cũng không ngốc, nhất định có thể điều tra ra chân tướng sự thật. Đến lúc đó dư luận đổi chiều, người mất mặt sẽ là Đinh Tình.’’

 

Lý Thâm: “Ông không sợ bị liên lụy à?’’

 

“Cậu muốn tố cáo tôi chuyện vu khống à?’’ Mạnh Trạch rót rượu: “Nếu tố cáo, tôi sẽ vạch trần chuyện giữa tôi và Lý Minh Lan. Chẳng phải cô ấy đang muốn trốn tránh tôi sao? Để tôi nhìn xem cô ấy có thể trốn đến đâu?’’

 

“Hai người đều đã có cuộc sống riêng của mình.’’ Lý Thâm phát hiện, về phương diện lý trí trong tình cảm, ba ruột của cậu kém xa cậu. 

 

“Cậu không có tư cách đánh giá! Lúc tôi ở bên cạnh cô ấy thì cậu còn chưa ra đời đâu.’’ Qủa nhiên hơi thở của Mạnh Trạch lại trở nên hơi nặng nề. 

 

Nửa trên khuôn mặt của Lý Thâm được di truyền từ ông ta, nửa dưới mang theo dáng vẻ của Lý Minh Lan. 

 

Mạnh Trạch siết chặt cái nĩa: “Lúc nãy cậu nói thế là có ý gì? Cuộc sống riêng của mình? Lý Minh Lan đã lập gia đình?’’

 

Lý Thâm không nói một lời. 

 

Mạnh Trạch đứng dậy, cầm nĩa chỉ vào Lý Thâm, chất vấn: “Có phải cô ấy đã lập gia đình rồi không?’’

 

Lý Thâm: “Không biết.’’

 

“Sơn Điệp!’’ Mạnh Trạch cực kỳ ghét dáng vẻ bình tĩnh này của Lý Thâm, khí chất toát ra khiến một người làm cha như ông ta cũng phải kém xa. 

 

Cao Sơn Điệp thuyết phục: “Mạnh Trạch, anh bình tĩnh một chút, đừng tức giận.’’

 

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, không muốn nhìn thấy cậu ta, cậu ta nên chết từ lâu rồi!’’ Mạnh Trạch ném mạnh chiếc nĩa xuống. 

 

Cao Sơn Điệp: “Được, em sẽ đưa cậu ấy ra ngoài.’’

 

Mạnh Trạch hùng hổ lên lầu. Cao Sơn Điệp nhặt chiếc nĩa lên: “Xin lỗi, Mạnh Trạch bị bệnh.’’

 

Lý Thâm gật đầu: “Tôi có thể nhìn ra được.’’

 

Cô đứng dậy, dẫn cậu đi ra ngoài: “Tôi phát hiện cậu bình tĩnh đến đáng sợ.’’

 

“Không, có lẽ là do chứng liệt cơ mặt.’’ Đây là những gì Nguỵ Tĩnh Hưởng đã nói. Không phải Lý Thâm không có cảm xúc, chỉ là không biểu hiện ra khi ở trước mặt Mạnh Trạch mà thôi. Ai mà chẳng khao khát cha ruột của mình chứ. 

 

Cao Sơn Điệp nhẹ nhàng nói: “Mạnh Trạch thoạt nhìn có vẻ phóng túng không bị trói buộc nhưng thực ra trước kia anh ấy cũng là một người thiếu niên trầm tĩnh giống như cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy hai người rất giống nhau.’’

 

"Thật sao?" Lý Thâm hỏi: “Ông ấy bị bệnh gì?’’

 

“Bệnh hưng- trầm cảm.’’ Cao Sơn Điệp cười cười, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu: “Tôi biết yêu cầu của Mạnh Trạch rất quá đáng và cũng không có tình cảm cha con với cậu. Anh ấy bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Đến cả tôi đây ngày ngày làm bạn ở bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy cũng chưa chắc đã có tình cảm với tôi. Cậu đừng trách anh ấy.’’

 

Lý Thâm: “Bệnh hưng- trầm cảm có tính di truyền.’’

 

“Sau này anh ấy mới mắc bệnh, trước khi cậu ra đời thì không, vì thế cậu không cần lo lắng về gen của mình.’’ Nói xong, Cao Sơn Điệp buông tiếng thở dài: “Chia chia hợp hợp với Lý Minh Lan, thoạt nhìn anh ấy rất bình tĩnh nhưng thực ra lại là một người trọng tình cảm. Trong lòng anh ấy có nút thắt, không thể vượt qua được. Sau khi biết Lý Minh Lan giấu diếm sinh con cho mình, anh ấy phát bệnh rất nhiều lần. Chuyện nhằm vào cậu tôi cũng đã từng ngăn cản nhưng không có cách nào khác. Xin lỗi, đã gây rắc rối cho cậu rồi.’’

 

Lý Thâm: "Ồ.’’

 

Cao Sơn Điệp: “Chàng trai, có một câu không biết có nên nói không?’’

 

Lý Thâm: “Nói đi.’’

 

Cao Sơn Điệp: “Thực ra cậu rất giống Mạnh Trạch, thiên tài và kẻ điên cho cách nhau một đường thẳng. Sống lý trí là một ưu điểm, nhưng quá lý trí lại trở thành khuyết điểm. Đôi khi trút bỏ tình cảm cũng là một cách để giải tỏa.’’

 

Cô vừa dứt lời, đã thấy Mạnh Trạch vọt ra, vừa chạy vừa gào thét: “Nói với Lý Minh Lan, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu! Với bộ óc heo của cô ấy thì chẳng làm nên trò trống gì cả, chỉ biết lừa gạt tôi! Tôi với cô ấy chưa kết thúc đâu!’’

 

Áo choàng dài của Mạnh Trạch bay trong gió, đứng ngược với ánh sáng. 

 

Lý Thâm chỉ nhìn thấy một bóng đen, đó là cha ruột của cậu, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. 

 

Cao Sơn Điệp mỉm cười nhìn Mạnh Trạch, giọng điệu gần như khẩn cầu: “Cậu đáp lại anh ấy một tiếng đi.’’

 

Lý Thâm hiểu rõ câu này đang nói cho cậu nghe. Cậu cất cao giọng: “Lý Minh Lan nói cô ấy biết rồi.’’

 

Mạnh Trạch thở hổn hển: “Biết là tốt rồi.’’

 

Cao Sơn Điệp đưa Lý Thâm đi ra ngoài."Lý Thâm." Cuối cùng cô cũng gọi tên cậu. 

 

Cậu quay đầu lại.

 

"Nếu có thể… Hãy bảo Lý Minh Lan đến thăm anh ấy một chút đi.’’ Nói rồi, Cao Sơn Điệp lau lau khoé mắt.

 

Lý Thâm: “Tôi sẽ chuyển lời.’’

 

Cao Sơn Điệp: "Cám ơn."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)