TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

28: 

 

Buổi tối hôm đó, Trần Ô Hạ âm thầm trốn trong chăn khóc. 

 

Khóc được một nửa, cô hất chăn ra lên mạng tìm kiếm thông tin về tâm lý học tình yêu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đọc được một bài đăng. Một cô gái cũng gặp phải tình huống giống như cô, bị một chàng trai bất ngờ hôm mấy lần nhưng không ngỏ lời gì cả. Cô gái can đảm đến trước mặt chàng trai để chất vấn, nhưng chàng trai lại giải thích: “Hôn chỉ là nhất thời xúc động, hy vọng sau khi hiểu rõ đối phương mới tiến tới chuyện hẹn hò.’’

 

Hầu hết các bình luận bên dưới đều mắng chàng trai kia là tra nam. Có một người phân thích từ cấu trúc sinh lý, dục vọng và tình yêu của người đàn ông là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. 

 

Trần Ô Hạ càng buồn hơn nữa, thậm chí còn không có tâm trí làm bài tập. Vấn đề này không tiện đi hỏi anh họ, một mình cô rầu rĩ không vui. 

 

Hoàng Học Chí gọi điện thoại đến đây: “Trần Ô Hạ, trận bóng rổ ngày mai, cậu… Sẽ đến chứ?’’

 

Đúng lúc cô muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, nói: “Ừ, tớ nhất định sẽ đến đúng giờ. Cậu cố lên nhé!’’ 

 

Tiếng cười sang sảng của Hoàng Học Chí vang lên: “Cảm ơn, Trần Ô Hạ, tớ sẽ chờ cậu.’’ 

 

Đây là một trận đấu với trường ngoài, Lý Thâm không ở đây. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ ngẩng đầu lên, bầu trời không có Lý Thâm vẫn một màu xanh thẳm như thế. 

 

Cô bạn học quen thuộc lần trước cũng đến, Lý Thâm ra mặt giải thích tin đồn, cô bạn kia cảm thấy tiếc nuối thay cho Trần Ô Hạ, nói: “Cậu ấy quá tuyệt tình. Có một chị gái khóa trên nằm trong top mười của khoá, năm ngoái là thủ khoa môn tiếng Anh, chị ấy thích Lý Thâm nhưng cũng bị từ chối. Bây giờ tớ tin rằng chỉ có Trần Lập Châu mới xứng với Lý Thâm thôi.’’

 

Trần Ô Hạ: “…’’ Lý Thâm mắt cao hơn đầu, cho đến tận bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể phát triển lâu dài với cậu. Nhưng cậu hôn cô hai lần, dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý chứ, thế mà cậu lại không nói gì cả. 

 

Nghĩ đến Lý Thâm, tâm trạng thoáng thư giãn của cô lại trở nên sa sút, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời dường như không còn trong xanh như vậy. 

 

Trong quá trình thi đấu, bởi vì đang bị ho nên Trần Ô Hạ cũng không cổ vũ nhiều. 

 

Hoàng Học Chí thắng một bàn đẹp, chạy đến: “Trần Ô Hạ, tớ thắng rồi!’’ 

 

Trần Ô Hạ khen ngợi: “Cậu tuyệt lắm.’’

 

“Đi thôi.’’ Cậu ấy lau mồ hôi: “Mọi người đang đi uống trà chiều ăn mừng một phen. Lần này… Cậu sẽ đi đúng không?’’

 

“Đi chứ.’’ Trần Ô Hạ nói: “Tớ còn muốn học bóng rổ mà.’’

 

Trần Ô Hạ không biết trà trong tiệm trà này ngon hay dở, nhưng những tách trà trong tiệm lại vô cùng thú vị. 

 

Dưới cốc có bốn chân, hai tai dài và mũi tròn nhô ra từ thân cốc, đặt nó trên bàn, dáng vẻ một chú chó nhỏ hoàn toàn hiện ra.

 

Cô chụp chiếc cốc lại. 

 

Vòng bạn bè của Trần Ô Hạ chủ yếu là những lời truyền cảm hứng cho kỳ thi đại học sắp tới, thỉnh thoảng đăng một vài bức ảnh phong cảnh nhỏ khác như: “Cây bông sống động, băng ghế cô độc nghỉ ngơi.’’

 

Hôm nay, cô nói, đây là trà Ô Long của con chó. 

 

Từ trước đến nay Lý Thâm chưa từng like hay bình luận gì, như thể cậu chưa bao giờ vào xem vòng bạn bè của cô vậy. 

 

Hình ảnh chính trong bức ảnh này của Trần Ô Hạ chính là chiếc cốc hình con chó, thực sự rất thú vị. 

 

Nhưng một bàn tay của một người đàn ông đã lọt vào ống kính, hơn nữa còn chụp được người này đang mặc chiếc áo đấu màu xanh của mình. 

 

Lý Thâm - Người chơi trò “Tìm sự khác biệt” có thể vượt qua cửa ải một cách dễ dàng này đương nhiên cũng phát hiện một chàng trai đang ngồi đối diện với cô. Chiếc áo đấu bóng rổ giống hệt với chiếc áo cậu ta đã mặc trong trận đấu năm ngoái. 

 

Hôm nay cô đi cổ vũ cho Hoàng Học Chí. 

 

Lý Thâm lấy đầu ngón tay phủ lên chiếc áo đấu bóng rổ trong ảnh. 

 

Li: “Cậu đang ở đâu?’’

 

Một lúc lâu sau, Tiểu Ô Hạ: “Đang ở bên ngoài.’’

 

Li: “Bên ngoài là đâu?’’

 

Ô Tiểu Hạ: “Ra khỏi nhà đương nhiên là ở bên ngoài rồi.’’

 

Sau một thời gian dài ở bên cạnh Lý Thâm, cô cũng học được chiêu đánh Thái Cực này. 

 

Li: “Chúng ta gặp nhau đi.’’

 

Tiểu Ô Hạ: “Không rảnh, hôm nay tớ rất bận, để hôm khác đi.’’

 

Hỏi gì đáp nấy, vẫn là Tiểu Ô Hạ dịu dàng, nhưng thái độ từ chối này lại là lần đầu tiên. 

 

Cô không ra ban công lúc tám giờ nữa, máy bay giấy cũng không được phóng xuống lầu. 

 

Lý Thâm hơi phiền não, có lẽ cậu nên giải thích sự xúc động ngày hôm qua. 

 

----

 

Hai người ở chung một tòa nhà, chung lớp, tình cờ gặp nhau là chuyện vô cùng dễ dàng. Ngày hôm sau, bọn họ gặp nhau trên đường đi. 

 

Trần Ô Hạ đang tiếc thương cho cái chết oan uổng của nụ hôn đầu của mình thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đang đi sóng vai bên cạnh cô trên mặt đất. 

 

Trước kia cô từng nghĩ rằng đây là ánh nắng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bây giờ mọi thứ đều vỡ mộng, cô gượng gạo chào hỏi: “Hi!’’

 

“Ừ.’’ Cậu im lặng ba giây, cũng nhìn xuống bóng dáng của hai người rồi mới muốn mở miệng nói chuyện.

 

Trần Ô Hạ bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh, bỏ cậu lại phía sau. 

 

Đôi chân dài miên man của Lý Thâm nhanh chóng bắt kịp cô. 

 

Ánh mắt trời chiếu rọi từ sau lưng cậu, đưa bóng của cậu đến trước mặt cô. Chiếc bóng càng lúc càng gần, chứng tỏ cậu đang đến gần. Cô bắt đầu chạy chậm, rõ ràng là đang muốn tránh mặt cậu. 

 

Rẽ sang một con phố khác, trên đường có rất nhiều học sinh. 

 

Lý Thâm không mang đến cho cô những tin đồn trêu chọc không hay nên không tiếp tục đuổi theo nữa. Bóng lưng của cô đón nắng, rạng rỡ hẳn lên. 

 

Tiết học đầu tiên kết thúc, Lý Thâm đi đến chỗ ngồi của cô, vẫn chưa kịp lên tiếng thì…

 

Trần Ô Hạ đã kéo tay Tiêu Dịch Viện: “Đi thôi, đến nhà vệ sinh.’’

 

Tiêu Dịch Viện đứng dậy, sau đó Trần Ô Hạ kéo Tiêu Dịch Viện đi ra từ hành lang bên kia. 

 

Tiết thứ hai cũng thế, và mấy tiết sau nữa đều như thế. Ngày hôm qua sau khi biết cô đã đi cổ vũ cho Hoàng Học Chí, Lý Thâm đã bắt đầu kìm nén cảm xúc trong lòng, dần dần không thể kìm nén được nữa. Sắc mặt cậu càng lúc càng lạnh, giống như kết thành một lớp băng mỏng.

 

Trần Ô Hạ không phát hiện. Không phát hiện có nghĩa là không tồn tại. Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học, cô lại chạy đến nhà vệ sinh. 

 

Cuối cùng cũng đến lớp tự học buổi tối, Lý Thâm muốn dùng khoảng thời gian dạy kèm này để nói chuyện nghiêm túc với cô một phen. 

 

Nhưng cô lại nói: “Hôm nay là sinh nhật của bác trai, tớ phải về nhà sớm nên không thể học thêm.’’ Lúc nói chuyện với cậu, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc bảng đen. Có thể là do căng thẳng nên hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau. 

 

Mối quan hệ giữa hai người là do Lý Thâm mất kiểm soát trước nên ít nhiều cậu cũng hơi đuối lý. Ở đây là phòng học, cậu vẫn giữ được tỉnh táo, chúc mừng: “Chúc chú ấy sinh nhật vui vẻ.’’

 

Câu nói này thiếu thành ý, thậm chí Trần Ô Hạ còn cảm thấy một chút uy hiếp lẫn lộn trong đó, nhưng cô vẫn lịch sự nói: “Cảm ơn.’’

 

Cô là người thất tình, cô cho phép bản thân mình tuỳ hứng như thế trong vòng một hay ngày. Cô đi ra khỏi lớp. 

 

Nhanh chóng chạy trốn, cô không nhìn thấy ánh mắt của Lý Thâm. 

 

Ngày hôm sau, cảm giác thất tình vẫn không thể nguôi ngoai, cô không muốn nhìn thấy gã đàn ông phụ tình kia nữa, thế là lại từ chối buổi tối tự học, cô nói: “Ngày thứ hai sau sinh nhật của bác trai, bác gái nói vẫn còn thừa nhiều đồ ăn nên bảo tớ về nhà ăn cơm, không học thêm.’’

 

Lý Thâm nói: “Chúc chú ấy ngày thứ hai sau sinh nhật vui vẻ.’’

 

Lần này Trần Ô Hạ nhìn thấy rõ sương lạnh trong mắt cậu. 

 

Thất tình làm tăng thêm can đảm. Cô bỏ chạy, chạy rất nhanh. 

 

----

 

Cơn gió bấc vừa qua đi, gió nam vẫn chưa đến, khắp nơi đều ẩm ướt, cho dù trời không mưa thì trên nền hành lang cũng có những vũng nước đọng loang lổ. 

 

Trên hành lang và cột trụ của toà nhà dạy học được bao phủ bởi những tấm băng rôn màu đỏ. Qua nhiều năm, tấm băng rôn đã nhuộm đỏ cả bức tường. Thời tiết ẩm ướt khiến chúng chảy xuống mấy giọt nước mắt bằng máu đã phai mờ. 

 

Chiến trường đẫm máu này giống như năm lớp mười hai. 

 

Một khẩu hiệu nổi bật được dán trên tấm bảng đen của lớp: “Đạp ca* mà đi, tên đề bảng vàng!”. Cảm giác vô cùng khẩn trương,  số ngày chuẩn bị chiến đầu ngày một giảm bớt, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, một số học sinh đã từ bỏ, thậm chí còn không thèm đến lớp. 

 

(* Đạp ca: Một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát.)

 

Đã mấy ngày rồi Nguỵ Tĩnh Hưởng không xuất hiện.

 

Quảng Lực thở dài, nhưng cũng không thể làm gì khác. 

 

Nước chảy xuống từ ô cửa sổ lớp học. Bài thi và sách giáo khoa cũng mềm mại trơn bóng, chiếc bút bi viết  thành những dòng chữ đẹp đẽ trên giấy. Đây là thứ ánh sáng dịu nhẹ mà thời tiết ban tặng cho chữ viết. 

 

Sau khi trải qua vô số bài thi học kỳ, Lý Thâm bình thản hoàn thành bài thi, bình thản đạt được điểm cao và bình thản ghi tên bình trên bảng vàng. 

 

Cuộc sống của cậu cứ bình thản như thế, chẳng có gì khác lạ. 

 

Trong phòng thi toán hôm nay, cậu đã tự tạo cho bản thân một kỷ niệm đặc biệt về sự nghiệp thi cử của mình. 

 

Trần Ô Hạ đã né tránh cậu mấy ngày nay, sự thiếu kiên nhẫn của Lý Thâm đã lên đến cực điểm. 

 

Sau khi bài kiểm tra toán được phát ra, cậu không có tâm trạng làm bài, không ngừng đùa nghịch chiếc bút trong tay, một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lại chuyển hướng nhìn về phía Trần Ô Hạ ngồi cách mấy hàng. 

 

Có lẽ cô đang cố gắng suy nghĩ và vùi đầu vào làm bài thi. Mái tóc đuôi ngựa buông thõng xuống trên tấm lưng mảnh khảnh, không biết cô lấy động lực từ đâu mà có thể chăm chỉ học tập suốt mười hai năm trời, một đường ngã xuống, một đường bò lên. 

 

Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thâm bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Mặc dù hoang đường nhưng đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo để làm bài thi, cho đến khi chỉ còn lại hai câu hỏi lớn. 

 

Lý Thâm dừng bút, nhìn vào băng rôn thi vào đại học bên ngoài cửa sổ. 

 

Cậu chắc chắn ấy sẽ đi đến miền Bắc, nhưng thỉnh thoảng dừng lại một chút để chờ đợi cô cũng không phải là chuyện xấu. 

 

Giáo viên dạy toán đặc biệt chú ý đến những học sinh hàng đầu trong lớp, thấy Lý Thâm đang mất tập trung, thầy ấy bỗng nhiên ho khan một tiếng thật lớn. 

 

Lý Thâm cúi đầu xuống. 

 

Khoảng thời gian còn lại của bài kiểm tra trở nên nhàm chán. Trước kia Lý Thâm thích nộp bài sớm, giáo viên dạy toán sẽ nhìn lướt qua câu trả lời của cậu một lượt. Hôm nay để tránh tình huống đó xảy ra, cậu không nộp bài sớm mà ngồi vẽ nguệch ngoạc vào bản nháp. 

 

Chuông báo hết giờ vang lên, Lý Thâm nộp bài kiểm tra toán vẫn còn trống lên. 

 

---- 

 

Hơn một tuần trở lại đây, có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Trần Ô Hạ, có hình ảnh Lý Thâm hôn lên môi cô, cô lén lút đi ra khỏi nhà họ Lý và trùng hợp gặp được bác gái. 

 

Càng nghĩ càng loạn, lên lớp cũng thất thần. 

 

Thời tiết nóng nực, trái tim cô lạnh lẽo, buồn bã ỉu xìu. 

 

Ngày hôm đó, trên đường từ căng tin trở về, Tiêu Dịch Viện không nhịn được hỏi: “Có phải cậu đang cãi nhau với Lý Thâm không?’’

 

“Không có.’’ Trần Ô Hạ hỏi: “Lý Thâm sẽ cãi nhau với người khác sao?’’ Với dáng vẻ tĩnh mịch không nói một lời của cậu ấy, không cần cãi nhau cũng giành phần thắng. 

 

Tiêu Dịch Viện nghĩ nghĩ: “Đương nhiên là không rồi. Nhưng mỗi khi hết tiết cậu đều kéo tớ đi đến nhà vệ sinh, cho dù mắc tiểu cũng không khẩn trương vội vã như thế mà.’’

 

Trần Ô Hạ cố làm ra vẻ thoải mái, nói: “Không phải cãi nhau mà là có khoảng cách, có khúc mắc. Cả hai đều không thể nói chuyện với nhau.’’

 

Tiêu Dịch Viện: “Trước kia cậu đã từng nói chuyện với cậu ấy chưa?’’

 

Câu hỏi cực kỳ sắc bén, Trần Ô Hạ không thể phản bác được. 

 

Tiêu Dịch Viện: “Tớ bắt đầu thích Lý Thâm từ năm lớp tám, chờ đến khi mười tám tuổi mới đủ dũng cảm tỏ tình. Tớ chú ý đến cậu ấy nhiều năm như thế, tớ nghĩ rằng cậu ấy thích kiểu như tớ…’’

 

Vậy là sao? Trần Ô Hạ hỏi: “Lý Thâm thích kiểu gì?’’

 

Tiêu Dịch Viện: “Hồi còn học cấp hai, mấy trò chơi kiểu thật lòng hay thử thách rất phổ biến trong lớp, mấy lần lớp tụ hội đều chơi trò chơi này. Năm đó Lý Thâm cởi mở và thích chơi hơn bây giờ, tớ nhớ cậu ấy đã từng nói hình mẫu con gái cậu ấy thích là…’’

 

“Là gì?’’ Trần Ô Hạ lập tức lên tinh thần. 

 

Tiêu Dịch Viện: “Kiểu con gái cậu ấy thích nhất định phải chiến thắng cậu ấy về một phương diện nào đó.’’

 

Trần Ô Hạ ngạc nhiên: “Chuyện này quá khó.’’

 

“Đúng thế, học bá đứng đầu toàn trường, phóng tầm mắt nhìn ra xa mấy ai hơn được cậu ấy? Đến cả mấy nữ học bá cũng không thể tranh với cậu ấy mà.’’ Tiêu Dịch Viện bỗng nhiên vỗ vỗ vai Trần Ô Hạ: “Nhưng mà, tớ nghiên cứu một thời gian dài thì phát hiện trong câu nói này ẩn chứa huyền cơ.’’

 

"Hả?"

 

“Cậu ấy nói rõ không phải là thành tích học tập, nó có thể là bổ sung cho tính cách của cậu ấy? Ví dụ như, cậu ấy không thích cười thì sẽ thích một người hay cười. Cũng chính vì thế nên tớ mới trở trở thành một cô gái thích cười.’’ Tiêu Dịch Viện cười.

 

Nhưng mấy cô gái thích cười, nhìn khắp trường học này lại có rất nhiều. Hiệu quả của cơ chế sàng lọc này không cao lắm. 

 

Tiêu Dịch Viện lại mở miệng: “Coi như tớ xui xẻo, lần đầu tiên thổ lộ đã nhận trái đắng.’’

 

Trần Ô Hạ: “Sau này sẽ gặp được người thích hợp mà.’’

 

“Cậu luôn rót canh gà cho tớ.’’ Tiêu Dịch Viện kéo tay Trần Ô Hạ: “Cậu cố lên.’’ 

 

Trần Ô Hạ không những không được tiếp thêm dầu mà ngược lại còn chịu đả kích mạnh hơn. Thế mạnh duy nhất của cô là thể dục thể thao, nhưng thể dục thể thao Lý Thâm cũng không kém, cô chẳng có gì để đánh bại cậu cả. 

 

Với điều kiện khắc nghiệt của cậu ấy, e là bạn gái của cậu vẫn còn chưa chào đời cũng nên. 

 

Trở về lớp học. 

 

Trần Ô Hạ ngẩng đầu lên nhìn thời gian đếm ngược cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chẳng biết từ lúc nào mà số người chuẩn bị chiến đấu đã trở thành những con số lớn đỏ tươi đẫm máu, nhìn mà giật mình.

 

Thời gian để cô thoát khỏi cảm giác thất tình không còn nhiều lắm. 

 

Né tránh Lý Thâm hơn một tuần lễ, Trần Ô Hạ kịp thời nhận ra rằng mình chịu tổn thất nặng nề. Thất tình sao có thể quan trọng bằng kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ mới chính là lúc vắt kiệt giá trị thặng dư của Lý Thâm, cô đã lãng phí một cách vô ích hơn mười ngày. Dựa theo tính toán năm đề một ngày thì đó là thời gian của năm sáu mươi đề toán, chuyển đổi thành số điểm thì đã là bao nhiêu điểm rồi chứ.

 

Hàng trăm hàng ngàn học sinh giành giật nhau 0.1 điểm trong kỳ thi đại học, nữ nhi tình trường đúng là một gánh nặng. 

 

Trần Ô Hạ tỉnh táo lại. 

 

Sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, cô chủ động đi đến chỗ của Lý Thâm. 

 

Cậu để cặp sách xuống, hỏi: “Hôm nay lại là sinh nhật của ai? Hay là ngày thứ mười hai sau sinh nhật bác trai cậu?’’

 

Lý Thâm không cần cãi nhau, chỉ cần dùng giọng điệu châm chọc này là đã đủ để cô cứng họng không trả lời được. 

 

Hai người không nói gì. 

 

Nhân lúc người bạn cùng bàn vẫn chưa quay về, Lý Thâm kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?’’

 

Trần Ô Hạ hắng giọng một cái, nói: “Tối nay dạy kèm cho tớ nhé? Tớ gặp một bài khó.’’

 

“Ừ.’’ Cũng may cô gặp bài khó còn nhớ đến cậu. Nếu cô tiếp tục trốn tránh, cậu sẽ không thể nhịn được nữa. 

 

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi thất tình xong, Trần Ô Hạ càng cảm thấy mình rộng lượng hơn. Cô mỉm cười: “Lý Thâm.’’

 

“Ừ?’’ Cậu vẫn còn đang nghĩ xem buổi tự học tối nay phải giải thích chuyện lúc trước như thế nào. 

 

Trần Ô Hạ: “Chúng ta cùng cố gắng thi đại học nhé!’’

 

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. 

 

Cô lảng tránh ánh mắt của cậu, khẽ cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm đó, tớ có thể vờ như chưa có gì xảy ra, hi vọng không có lần thứ hai.’’

 

“Ừ.’’ Lý Thâm nhấc ghế lên, dựa vào bàn học phía sau. 

 

“Chỉ còn bốn mươi ba ngày nữa là thi đại học, tớ muốn toàn tâm toàn ý ôn thi.’’

 

“Được.’’ Có những lời chờ đến khi thi đại học xong rồi nói cũng được. Lý Thâm nói: “Nếu tớ dạy kèm mà cậu không đậu đại học thì thật mất mặt.’’

 

“Tớ sẽ cố gắng hết sức.’’

 

“Trần Ô Hạ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở đại học.’’ Mặc dù nói như thế, nhưng mà…

 

Cậu vì cô nên mới nộp giấy trắng giống như một trò đùa.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)