TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


 

24:

 

Trần Ô Hạ chỉ xem chuyện ngày hôm nay như một khúc nhạc đêm, không ngờ nó còn có phần tiếp theo. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hệ thống thư viện của trường trung học phổ thông được nâng cấp, Trần Ô Hạ đã làm mất thẻ thư viện nên tạm thời chỉ có thể đến trường cấp hai để xin cấp lại thẻ. 

 

Phía bên sườn núi nhỏ này là trường cấp ba, bên kia là trường cấp hai. Trong trường luôn có những thứ gì đó bất thành văn, ví dụ như bên dưới sườn núi này thường là nơi học sinh cấp hai ngồi ở đây lén lút hút thuốc lá, dần dần, tất cả mọi người thà rằng đi đường vòng đến cổng chính. 

 

Đây là lần đầu tiên Trần Ô Hạ đi đến trường cấp hai. Buổi trưa, cô đi theo con đường nhỏ trên sườn núi. Kể từ khi bắt gặp các học sinh có đôi có cặp vào buổi tối, những nơi  bình thường ít người qua lại trong khuôn viên trường đều như được phủ thêm sắc thái mập mờ trong mắt cô. Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, cô nghĩ chắc hẳn sẽ không gặp mấy cảnh tượng không phù hợp với trẻ em đâu. 

 

Nhưng lại sai rồi. 

 

Lên núi rồi đi xuống, Trần Ô Hạ nhìn thấy một gốc cây đa cổ thụ lớn. 

 

Rễ cây đa tựa như một con rồng cuộn tròn, độc mộc thành rừng. 

 

Mấy người thoạt nhìn có vẻ giống học sinh đang hút thuốc lá, những sợi khói không ngừng toả lên không trung. 

 

Một cô ngồi xổm dưới gốc cây, mặc một chiếc áo khoác gió màu cam. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiếc áo khoác này, trùng hợp Tiêu Dịch Viện cũng có một cái, cùng tình cờ được mặc hôm nay. 

 

Một cô gái nhấc chân đạp vào người cô gái mặc áo khoác cam. 

 

Cô gái áo cam ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng một cú đá mạnh này. 

 

Khoảng cách quá xa, Trần Ô Hạ không thể nghe thấy nỗi thống khổ của cô ấy. 

 

Nhưng giọng nói của người đá kia lại vô cùng sắc bén: “Tiêu Dịch Viện, mỗi lần nhìn thấy mặt mày tao lại cảm thấy buồn nôn.’’

 

Trái tim Trần Ô Hạ nhảy dựng lên, chỗ này chỉ có một mình cô, không có Lý Thâm để cầu cứu nữa rồi. 

 

Cô gái áo xanh lại đạp Tiêu Dịch Viện một cái. 

 

Tiêu Dịch Viện vẫn ôm đầu, không nhúc nhích. 

 

Trần Ô Hạ sợ hãi nhưng vẫn bước tới. 

 

Một người đàn ông đang hút thuốc phát hiện ra cô: “Mày là ai? Đừng xem vào việc của người khác, tự đi đường của mình đi.’’ Gã ta chỉ ra phía sau. 

 

Lúc này Tiêu Dịch Viện mới ngẩng đầu lên, vết đỏ bừng trên mặt cô không phải là quả táo đỏ mà là bị người khác tát. Cô nhìn cô gái áo xanh, nói: “Người xui xẻo thì đến cả đi bộ cũng gặp quỷ.’’

 

“Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp.’’ Cô gái áo xanh nắm tóc Tiêu Dịch Viện: “Lần trước để mày chạy thoát dễ dàng, tao đang muốn tìm cơ hội gặp mày một lần nữa đây. Bạn học cũ.’’

 

Da đầu Tiêu Dịch Viện đau nhói, nhưng cô vẫn còn mở miệng mắng: “Mày có biết xấu hổ không vậy? Không phải học sinh của trường nhưng ngày nào cũng lắc lư ở chỗ này.’’

 

Cô gái áo xanh giật tóc Tiêu Dịch Viện, hung ác tát lên mặt cô ấy một cái: “Nhà trường đâu có ngăn cản tao, hơn nữa đây là trường cũ của tao, tao đã có một khoảng thời gian học cấp hai tuyệt đẹp ở đây.’’

 

Trên mặt Tiêu Dịch Viện xuất hiện hai đường tơ máu, cô đau đến mức vẻ mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, mặt mày dữ tợn. “A a a a…’’ Cô ấy phát ra tiếng hét chói tai.

 

Trần Ô Hạ mở miệng: “Nếu các cậu không dừng tay thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.’’ Cô lấy điện thoại ra. 

 

Người đàn ông hút thuốc bước đến, hung dữ nói: “Bớt lo chuyện của người khác đi, mau cút!’’

 

Trần Ô Hạ cũng bước về phía trước, nhìn cô gái áo xanh nói: “Chỗ này là trường học, không phải là nơi để các cậu làm xằng làm bậy.’’

 

“Đùa sao, tao học cấp hai ở đây, tao trưởng thành như thế đấy.’’ Trong tay cô gái áo xanh có rất nhiều tóc, cô ta mỉm cười, vứt tóc, sau đó dùng đầu móng tay nhọn hoắt lướt qua vết thương trên mặt Tiêu Dịch Viện nói: “Tiêu Dịch Viện, mày nói xem có đúng không? Mày đã quên chúng ta đã từng thân thiết với nhau đến mức nào rồi sao? Thậm chí tao còn thấy bộ dạng mày lúc tắm rửa luôn rồi mà.’’

 

Người đàn ông hút thuốc hét lên một tiếng kỳ quái: “Chuyện này chẳng thú vị chút nào, tao vẫn chưa thấy mà.’’

 

Cả đám người bật cười sảng khoái. 

 

Một cô gái khác nói: “Sân bay, mông lép, nhìn thấy hay không cũng giống nhau thôi.’’

 

Người đàn ông nở một nụ cười bỉ ổi: “Ồ, vậy thì mày không hiểu thú vui của anh em bọn tao rồi.’’

 

Trần Ô Hạ cắn răng, cô chưa bao giờ nói chuyện quá gay gắt, nhưng lúc này buộc phải hét lên: “Nếu chúng mày không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.’’

 

Tiêu Dịch Viện ngạc nhiên. Cả người chỗ nào cũng đau đớn, bị người ta kéo tóc dã man, hai má bị tát đến sưng đỏ, bả vai bị đạp đau nhói. Cô mắng cô gái áo xanh đều là vì oán hận trong lòng. Chỉ vì oán hận nên cô mới có thể sống sót. 

 

Cô gái áo xanh nhún vai nói: “Đã nghe đến luật bảo vệ trẻ em vị thành niên chưa?’’

 

“Nghe rồi.’’ Trần Ô Hạ không thèm đếm xỉa đến, lá gan càng lúc càng lớn, nói: “Tôi cũng chưa tròn mười tám tuổi, hơn nữa tôi đi học sớm, có lẽ còn nhỏ hơn các cậu một tuổi.’’

 

Cô gái áo xanh cười nhạo: “Mày muốn làm gì? Một mình đối chọi với mấy người bọn tao sao? Tao khuyên mày hãy bớt lo chuyện bao đồng đi.’’

 

Ánh mắt của người đàn ông hút thuốc lướt một vòng trên dưới người Trần Ô Hạ: “Dáng dấp không tệ lắm, nếu cô em chịu bồi dưỡng một chút tình cảm với anh đây thì anh sẽ bảo kê cho cô em.’’

 

Trần Ô Hạ lùi lại, nhìn thấy mấy hòn đá do công trình thi công để lại bên dốc núi, cô chạy đến, một tay nhặt một hòn đá lên.

 

Cô gái áo xanh càng cười to hơn nữa: “Chẳng lẽ mày muốn cầm đá ném người à? Mày tưởng mình đang chơi trò DPS sao?’’

 

Trần Ô Hạ nói: “Mày biết kỹ năng ném tạ là gì không?’’ Cô quay lưng về phía đối phương, cả người và bả vai quay sang phải, nửa người trên nghiêng về phía trước, trọng lượng dồn vào chân phải: “Sức bật chắc chắn sẽ rất mạnh!’’

 

Cô ném hòn đá ra xa. 

 

Tiêu Dịch Viện ôm đầu ngồi xổm xuống. “A a a…’’

 

Hòn đá lớn xẹt ngang qua cánh tay người đàn ông đang hút thuốc, gã ta còn hét to hơn cả Tiêu Dịch Viện: “Mẹ nó! Cô gái này sức lực kỳ quái gì vậy?’’ Gã nắm tay tay mình: “Chảy máu, nhất định tao đã chảy máu rồi!’’ 

 

Cô gái áo xanh mắng gã: “Mày là một người đàn ông mà rên rỉ gì chứ?’’

 

Trần Ô Hạ lại nhặt một viên gạch lên, cận chiến cô không thể đánh lại bọn họ nhưng đánh tầm xe thì vừa sức. 

 

Lại bị ném ra. 

 

Cô gái áo xanh chật vật tránh thoát, nhìn cục gạch đập vào thân cây đa khiến lớp vỏ bên ngoài bị dập nát. Cô ta hét lên: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chúng mày xông lên cho tao, giữ chặt tay nó để xem nó còn ném như thế nào được nữa.’’

 

Nói xong, cô ta đột nhiên nhìn thấy người đang ở trên sườn núi. 

 

Không biết Lý Thâm đã đứng đó bao lâu, thấy cô ta đã phát hiện mới chậm rãi đi xuống: “Vui quá nhỉ?’’

 

Cô gái áo xanh nhớ đến hồi năm cấp hai, cậu cũng đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Vui quá nhỉ?’’

 

Lúc đó Tiêu Dịch Viện vẫn giữ quả đầu dưa hấu và để tóc mái, bị bắt nạt thảm hại, khoé miệng sưng đỏ chảy máu, lòng bàn tay bị dẫm đạp đến mức nứt toác mấy đường. 

 

Cô gái áo xanh nhớ rõ cảnh tượng hãi hùng năm đó, một mình Lý Thâm đánh bại tất cả bọn họ, cuối cùng vuốt vào cổ cô ta, nói: “Tao vẫn chưa tròn mười bốn tuổi đâu, mày hiểu không?’’

 

Cô ta hiểu. Nhóm người của cô ta đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, từ đó bọn họ không dám đánh Tiêu Dịch Viện một lần nào nữa cho đến khi hết năm lớp tám. 

 

Sau đó tính cách của Tiêu Dịch Viện bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, cô ấy để tóc dài, để kiểu tóc rẽ ngôi giữa, trở thành một cô gái năng động hoạt bát. Lý Thâm giống như một thiên thần hạ phàm xuống trước mặt cô. Từ đó trong mắt cô chỉ có mình cậu. 

 

Nhưng bây giờ… Tiêu Dịch Viện nhìn Trần Ô Hạ. Cô phát hiện mình chưa bao giờ nhìn kỹ Trần Ô Hạ, cô vẫn cho rằng Trần Ô Hạ cũng giống như hồi cấp hai của mình, yếu đuối dễ bị bắt nạt. 

 

Cô gái áo xanh vừa nhìn thấy Lý Thâm đã có một cảm giác không thể thở nổi, cô ta lập tức bỏ chạy. Đám người còn lại cũng chạy theo đào tẩu. 

 

Trần Ô Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Thâm: “Cũng may cậu đã đến, cảm ơn.’’

 

Nghe nói cô muốn đến trường cấp hai để xin cấp lại thẻ thư viện, Lý Thâm thực sự không yên tâm nên đã đi theo đến. Không ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô ném tạ. 

 

Trần Ô Hạ bước đến, cúi người nhìn Tiêu Dịch Viện: “Cậu không sao chứ?’’

 

Tiêu Dịch Viện vô cùng đau đớn, vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, cô ấy đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.’’

 

Tiêu Dịch Viên đã bị đánh bao nhiêu lần, ngay cả chính cô cũng không thể đếm được. Kể từ khi mình bị chụp lén trong lúc tắm rửa, nếu không có tiền đưa cho bọn họ thì sẽ bị đánh, toàn bộ số tiền tiết kiệm được đều được dùng để chuộc video. Chuộc một lần thì sẽ có lần sau và rất rất nhiều lần sau nữa. 

 

Cho dù các bạn cùng lớp hay người trong ký túc xá nhìn thấy cũng không dám xen vào chuyện của người khác. 

 

Năm đó Lý Thâm đã cứu cô, cô cho rằng cậu có ý gì đó với mình, nhưng cậu lại nói: “Trùng hợp lúc này tôi muốn đánh người mà thôi.’’ Không sao cả, đây là sự thẹn thùng của người thiếu niên, trong lòng cậu ấy chắc chắn có ý, chỉ là không nói rõ ra mà thôi. Sau đó cô đã thay đổi, trở thành một cô gái hoạt bát khiến người ta yêu thích để xứng đôi với cậu. 

 

Nhưng cậu vẫn không để ý đến cô. 

 

Cậu kiêu ngạo lạnh lùng, chuyện này cũng bình thường. 

 

Nhưng Trần Ô Hạ đã trở thành một ngoại lệ, cậu chưa từng quan tâm nhiều đến thành tích của một cô gái nào như thế cả. 

 

Trong ngày danh sách xếp hạng được dán trên cửa lớp, Lý Thâm đã đứng trước cửa lướt qua. Tiêu Dịch Viện nghi ngờ cậu chỉ nhìn một cái đã nhớ rõ vị trí bốn mươi bảy là của ai nên mới chọn con số này. 

 

Tại sao lại là Trần Ô Hạ? Một học sinh đội sổ, hoàn toàn không xứng với Lý Thâm. 

 

Tiêu Dịch Viện nghĩ, có lẽ là vì Trần Ô Hạ cũng giống như cô thời cấp hai, yên tĩnh không nói nhiều. Có lẽ Lý Thâm thích những cô gái để tóc ngắn, vì thế khi cô thay đổi kiểu tóc, cậu không thèm để ý đến cô nữa. 

 

Nhưng hôm nay cô mới biết rằng hoá ra Trần Ô Hạ cũng giống như một thiên thần. Giống Lý Thâm. 

 

Tiêu Dịch Viện nói: “Cảm ơn cậu, Trần Ô Hạ.’’

 

----

 

Sau ngày hôm đó, tính cách của Tiêu Dịch Viện cũng thay đổi rõ rệt, nụ cười giả tạo trên mặt đã biến mất, người cũng yên tĩnh hơn nhưng không còn vẻ rụt rè khiếp sợ như hồi cấp hai nữa. 

 

Theo như lời của Nguỵ Tĩnh Hưởng nói thì: “Đột nhiên giống như một người bình thường.’’

 

Nhưng Nguỵ Tĩnh Hưởng còn nói: “Không phải tâm thần phân liệt đấy chứ? Đó là bệnh đấy, cần phải chữa nhanh đi.’’ 

 

Tiêu Dịch Viện và Nguỵ Tĩnh Hưởng vẫn không hợp nhau. Nhưng đối với Trần Ô Hạ, Tiêu Dịch Viện lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô ấy nói: “Trần Ô Hạ, lần trước tớ hãm hại cậu, tớ xin lỗi, là tớ có lỗi với cậu. Có lẽ sau này tớ không biết làm như thế nào mới có thể trở thành một người tốt, nhưng nếu suy nghĩ ở một góc độ khác rằng chuyện này liệu Trần Ô Hạ làm hay không làm thì tớ nghĩ tớ có thể phán đoán thế nào là một người tốt.’’

 

Trần Ô Hạ không thể phân biệt những lời của Tiêu Dịch Viện là thật hay giả, hỏi Trần Lập Châu. 

 

Trần Lập Châu nói: “Em đi hỏi Lý Thâm xem.’’

 

Trong giờ tự học buổi tối, cô lặng lẽ nói với Lý Thâm: “Chuyện bức thư, Tiêu Dịch Viện đã xin lỗi tớ rồi.’’

 

“Ừ.’’ Lý Thâm lạnh nhạt. 

 

Trần Ô Hạ nhìn cậu: “Anh trai tớ bảo tớ hỏi cậu xem có nên tin Tiêu Dịch Viện không?’’

 

“Sao anh cậu lại bảo hỏi tớ?’’

 

“Anh tớ nói ánh mắt của cậu rất chuẩn.’’ Trần Ô Hạ giơ ngón tay cái lên. 

 

Lý Thâm có thể nghe ra được trong lời nói của Trần Lập Châu có thâm ý gì đó, anh ấy cảm thấy em gái mình là thiên hạ đệ nhất, Lý Thâm có thể dạy kèm cho cô đó cũng là phúc khí mà Lý Thâm đã tu luyện được từ kiếp trước. 

 

Lý Thâm nói: “Tiêu Dịch Viện chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện giết người phóng hỏa, cậu ấy nặng thủ đoạn, nguyên nhân lớn nhất là vì bạo lực trong chính gia đình của mình và bạo lực học đường.’’

 

Trần Ô Hạ gật đầu: “Vậy thì… Tớ cho cậu ấy một cơ hội nhé?’’

 

Lý Thâm: “Cậu thích là được.’’

 

----

 

Kỳ thi cuối kỳ, Trần Ô Hạ đạt được thành tích cao nhất kể từ khi lên cấp ba đến nay. 

 

Trường học vừa trao cho những sinh viên đứng đầu trong danh sách bảng vàng cần phải khen thưởng vừa xoá bỏ bảng thứ tự mười học sinh xếp sau cùng. 

 

Tiêu Dịch Viện nói: “Ô Hạ, cậu thật tuyệt.”

 

Trần Ô Hạ cười cười, mẹ cô cũng thường xuyên nói những câu như thế này, cho dù cô cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ ngoan. 

 

Tiêu Dịch Viện mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền nhỏ: “Tớ cũng tiến bộ rồi, Trần Ô Hạ, chúng ta cùng nỗ lực lên đại học nhé?’’ 

 

Trần Ô Hạ: “Được.’’ Cô vẫn còn cách con số may mắn của Lý Thâm quá xa, xác suất có phiên bản thứ hai càng lớn hơn nữa. 

 

Đi đến chỗ ngồi của Lý Thâm, Trần Ô Hạ không thể che giấu được niềm vui của mình: “Lý Thâm, cảm ơn cậu.’’

 

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Tóc mái của cô đã dài hơn một chút, mấy học sinh nam trong lớp tự đặt cho cô biệt danh: Cô gái địa ngục. Lúc này, cô đang đứng trước mặt cậu, khắp khuôn mặt tràn ngập sắc vàng rực rỡ của ánh chiều tà. Đôi mắt đỏ hoe giống hệt cô gái địa ngục. 

 

Trời chạng vạng, đã đến giờ tan học. Lý Thâm nhét sách vào cặp sách: “Tớ đâu chỉ chỉ bảo cho cậu gian lận, đây là do cậu tự cố gắng.’’ Cậu bỏ đi một mình. 

 

Mười lăm phút sau, Trần Ô Hạ cũng xách cặp đi ra khỏi lớp. 

 

Trước cửa phòng học, Tiêu Dịch Viện giữ cô lại: “Ô Hạ, chẳng phải cậu muốn nếm thử bánh ở cửa hàng trước trường sao? Cậu muốn đi không?’’

 

Trần Ô Hạ hơi ngạc nhiên: “Bây giờ sao?’’

 

Tiêu Dịch Viện: “Đúng thế. Chọn ngày không bằng trùng ngày, hai ngày nữa là nghỉ đông rồi.’’

 

Về phương diện ăn uống, Trần Ô Hạ không thể kiềm chế được tính tình trẻ con của mình, chiếc bánh dâu tây trên poster cực kỳ hấp dẫn, cô đồng ý. 

 

Cửa hàng không lớn lắm, Tiêu Dịch Viện đi đến giành một chiếc bàn còn lại. Cô ấy múc một miếng bánh ngọt, nói: “Trần Ô Hạ, tớ thật hâm mộ cậu. Cậu còn có anh trai yêu thương, mặc dù ở lớp không có người bạn đặc biệt thân thiết nào nhưng thực ra rất nhiều bạn trong lớp đều hướng về phía cậu. Lý Thâm này, Quảng Lực này, ngay cả Nguỵ Tĩnh Hưởng cũng có thiện cảm với cậu. Tớ kết bạn khắp nơi, nhưng có mấy người đối xử chân thành với tớ đâu.’’

 

Trần Ô Hạ chưa kịp nói gì. 

 

Tiêu Dịch Viện đột nhiên mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa. Sợ hãi nhiều hơn cả ngạc nhiên. 

 

“Thật trùng hợp, Dịch Viện.’’ Một giọng nói của người đàn ông vang lên. 

Sắc mặt Tiêu Dịch Viện trắng bệch, gọi: “Anh…’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)