Hạng Thanh Xuân và Tứ hoàng tử mặc thường phục, thoạt nhìn giống như cải trang vi hành, không muốn để người khác biết thân phận. Đi theo sau hai người chỉ có gã sai vặt, thị vệ chỉ ẩn nấp trong chỗ tối, không quang minh chính đại đi theo.
Thấy Tứ hoàng tử, bọn họ nhanh chân chạy tới chào hỏi.
“Các đệ đang làm gì thế?” Hạng Thanh Xuân dẫn đầu hỏi trước, đi đến bên cạnh Ôn Ngạn Binh, làm như lơ đãng, kéo ống tay áo của nàng xuống.
Ôn Ngạn Bình kỳ quái nhìn hắn, bởi vì có Tứ hoàng tử ở đây nên không nói gì. Bỗng nhớ đến hôm qua người này ác độc chê hầu bao nàng làm xấu, cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Có điều dáng vẻ không tha này của tiểu cô nương, khiến trong lòng thanh niên dễ chịu hơn nhiều, lại thấy hầu bao xấu xí bên hông nàng đã biến mất, tâm tình càng thêm rạng rỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên, chỉ là tạm thời rạng rỡ mà thôi, Hạng Thanh Xuân lại nhớ tới tiểu tử xấu này nhân lúc hắn không có ở đây đã làm chuyện tốt gì.
“Hạng sư huynh, Tứ điện hạ ~”
“Hạng ca ca, Tứ ca ca ~”
Ba đứa nhỏ sôi nổi chào hỏi bọn họ, sau đó A Tuyết hoạt bát đáp: “Bọn đệ chuẩn bị đi bắt cua.”
“Bắt cua?” Tứ hoàng tử liếc mắt nhìn móng vuốt của tiểu bàng hữu, “Hình như vừa rồi ta nghe thấy A Tuyết bị cua kẹp tay.”
“Đại ca bóp nát con cua, ca ca không có việc gì.” Quý Quý thích thú cười.
Sắc mặt Tứ hoàng tử cứng đờ, thầm nói trong lòng chuyện hung tàn như thế tiểu cô nương như muội sao còn cười được? Không phải là nên sợ hãi mới đúng chứ? Trong lòng Tứ hoàng tử có chút buồn bực, cảm thấy tiểu cô nương mềm mại đáng yêu bị mấy huynh trưởng hung tàn ảnh hưởng, càng ngày càng hung tàn.
Chào hỏi xong, A Tuyết liền nhịn không được lôi kéo huynh trưởng và muội muội cùng đi bắt cua, sợ bọn chúng không cẩn thận lại bị kẹp tay, Ôn Ngạn Bình vội qua đi cùng, vừa hỏi hai người đang đứng nhàn nhã trên bãi sông kia.
“Sao hai người lại tới đây?”
Tứ hoàng tử rụt rè nói: “ Sau cơn mưa, thấy không khí tươi mát, nên tuỳ tiện ra đây dạo một chút.”
Hạng Thanh Xuân mỉm cười nói: “Hiếm khi mới có cơn mưa xua tan nắng nóng, sắc trời đẹp như thế, đương nhiên muốn ra ngoài hít thở chút khí trời.”
Ôn Ngạn Bình hoài nghi nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy tất cả đều lấy cớ, trong lòng lại có chút không an, nhất định phải giám sát chặt chẽ tiểu muội muội ngốc này. Còn về hồ ly tinh đáng ghét, nàng quyết định làm lơ hắn.
Nhóm tiểu gia hoả rốt cuộc vẫn không thể nghịch nước, chỉ chơi đùa trên bãi sông một lát, nhặt ít trai sông và đá cuội có hình dạng đẹp mắt về, thấy đã đến hoàng hôn liền trở về.
Đi trên đường quê nhỏ, A Tuyết tinh lực dư thừa lôi kéo nhị huynh nghiêm mặt nhà mình chạy trước, nhìn thấy ca ca tinh lực không bằng mình thở hổn hển, cười cực kỳ vui sướng, kêu la rốt cuộc bản thân cũng có điểm mạnh hơn ca ca. Tứ hoàng tử ôm tiểu cô nương thản nhiên đi phía sau, khóe môi mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện với bé, cuối cùng là Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân đi song song với nhau.
Ôn Ngạn Bình nỗ lực làm lơ người bên cạnh, tầm mắt dừng ở núi xanh ở phương xa, thỉnh thoảng nhìn đệ đệ muội muội ở phía trước, mặc dù không vui đối với hành vi ôm muội muội của Tứ hoàng tử, nhưng bây giờ muội muội còn nhỏ, nguyện ý cho hắn ôm, nàng cũng không thể nói gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân vẫn luôn đặt trên người nàng, nhìn tươi cười phấn chấn trên mặt nàng, tâm tình không khỏi cũng tốt lên theo, cười nói: “Tiểu sư đệ, còn giận ta sao?”
“……”
“Nghe nói gần đây đệ trải qua rất phong phú, không chỉ thường đi tham gia yến hội do Tây Quận Vương phủ tổ chức, còn đánh Võ Xuyên Hầu đại công tử.”
Rốt cuộc Ôn Ngạn Bình cũng quay đầu nhìn hắn, không biết có phải nàng mẫn cảm quá hay không, luôn cảm thấy khi hắn nói đến Tây Quận Vương phủ, hình như có mang theo hương vị nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nói: “Hồ ly tinh, đừng cứ nghiến răng mãi, cẩn thận nghiến hỏng nha.” Thấy sắc mặt hắn khẽ biến, biểu tình giống như câm nín, cho rằng mình nói đúng, vội nói: “Hồ ly tinh, huynh không ở đây thật là quá đáng tiếc, huynh không biết tên Thẩm Nhân kia cặn bã như thế nào đâu, không chỉ đánh thê tử, sủng tiểu thiếp, còn dám mặc kệ tiểu thiếp ra ngoài tùy tiện cắn người, quả thực cặn bã không chịu nổi. Nếu có huynh ở đây, với một bụng ý nghĩ xấu của huynh, nhất định sẽ càng dễ dàng trực tiếp phế hắn.”
Da mặt Hạng Thanh Xuân co giật một chút, hắn cảm thấy với giá trị vũ lực của nàng, cho dù không có hắn, nàng cũng có thể phế người đi không khác biệt lắm. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Nhân còn ốm đau trên giường, hắn cũng không tin mỗi ngày Thẩm Nhân đều bị tiểu thiếp đánh, bên trong tất nhiên có bút tích của nàng, cũng không biết có phải nửa đêm nàng leo lên nóc nhà người ta đánh người hay không.
Hạng Thanh Xuân hơi rũ mắt, suy tư rốt cuộc hầu bao kia là nữ nhân nào đưa cho nàng, loại trừ tới loại trừ đi, vậy mà không chọn ra được ai. Vốn hoài nghi đó là Tây Quận Vương phủ ngũ tiểu thư, nhưng nghe nói nữ hồng của ngũ tiểu thư rất tốt, căn bản không có khả năng làm ra hầu bao xấu xí đau mắt như vậy. Hay là…… Ở thời điểm hắn không biết, tiểu tử này lại thông đồng với dã nữ nhân nào rồi?
Giác quan thứ sáu của động vật nhỏ cảm giác được nam nhân bên cạnh không thích hợp, Ôn Ngạn Bình xê dịch xa ra, thấy hắn nhìn qua, đôi mắt phượng nheo lại như hồ ly, giống như sắp làm chuyện xấu, trong lòng run rẩy, rõ ràng là bản thân đang tức giận, sao lại cảm thấy khi đối mặt với hắn lại không đủ tự tin chứ?
“Đúng rồi, hồ ly tinh, đệ nghe nói……” Nàng nhìn hắn, nhỏ giọng bát quái: “Tây Quận Vương phủ tam tiểu thư coi trọng huynh đó, vui vẻ không? Đây là tin tức rất chuẩn xác đó, là đệ nghe được từ chính miệng ngũ tiểu thư đó, nếu hai phủ có ý với nhau, có thể kết nên duyên Tần Tấn* rồi……”
(*)Tần Tấn chi hảo (秦晋之好): Duyên Tần Tấn hay nên duyên Tần Tấn. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.
Càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì sắc mặt của thanh niên bên cạnh gần như đã biến thành màu đen, đang dùng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn nàng.
Lúc Ôn Ngạn Bình đang cả người không được tự nhiên, Hạng Thanh Xuân đột nhiên bắt lấy một cánh tay của nàng, sau đó kéo nàng rẽ qua hướng khác.
“Đại ca, Hạng sư huynh, các huynh đi đâu thế?” Các tiểu bằng hữu thuần lương quay đầu lại nhìn thấy hai người không đi chung, vội kêu lên.
Trên mặt Hạng Thanh Xuân tươi cười, dịu dàng nói: “Các đệ đến rừng cây trước đi, chờ chúng ta một chút, chúng ta có việc muốn nói.” Nói xong, dùng ánh mắt ngăn lại thị vệ muốn đi theo.
Căn cứ vào sự tín nhiệm với sư huynh, các tiểu bằng hữu ngoan ngoãn lên tiếng, trái lại Tứ hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn lại, Hạng Thanh Xuân này luôn che giấu bản thân rất tốt, với sự quan sát nhạy bén của hắn, vậy mà không thể phát hiện ra có gì không đúng, nhưng lại làm hắn cảm thấy không thích hợp chỗ nào đó.
“Hồ ly tinh, buông tay, bằng không dù huynh có bị đánh bay cũng không liên quan đến đệ!” Ôn Ngạn Bình cả giận nói, trong lòng có chút oán hận, rõ ràng chỉ là một thư sinh yếu ớt, sao sức lực lại lớn như vậy? Nhưng nếu lại làm hắn bị thương, có sẽ bị mắng hay không?
Hạng Thanh Xuân quay đầu lại châm chọc nói: “Nếu đệ không có não như thế, ta cũng không có biện pháp.”
“Có ý tứ gì?”
“Tự mình nghĩ!”
Lúc tiểu cô nương tư duy đơn giản bị kéo đi đang cẩn thận suy nghĩ, bọn họ đã đến bên trong một vườn nho, hàng dây nho xanh um tùm che lại một cái lều lớn, quả nho màu tím nhạt lấp ló trong lá cây màu xanh lục, gió nhẹ thổi tới, cành lá lay động, phát ra âm thanh xôn xao.
Ôn Ngạn Bình duỗi tay hái một chùm nho, vẩy nước mưa phía trên, liền trực tiếp bỏ vào miệng, hương vị vừa chua vừa ngọt làm nàng nhăn mặt lại, nói: “Không ngon bằng nho trong viện của đệ.” Nói xong, bứt một một quả nho đưa tới trước môi xinh đẹp của thanh niên, muốn hắn cũng nếm được vị chua.
“……”
Trong lòng Hạng Thanh Xuân thở dài, rõ ràng vừa rồi còn thở hồng hộc, vì sao vừa nhìn thấy vườn nho liền hứng thú đi hái nho rồi? Nàng có để tâm đến hắn hay không? Hay chỉ mình hắn đơn phương cố chấp thôi?
Há miệng ăn quả nho, đồng thời cũng hung hăng cắn ngón tay trắng nõn một cái..
Ôn Ngạn Bình la lên một tiếng, đau đến mức thiếu chút nữa muốn đạp nam nhân này ra, nàng chưa kịp hành động, đối phương đã ôm eo nàng, kiềm giữ hành động của nàng, sau đó cúi đầu hôn một cái lên môi nàng, nói: “Ta không thích Tây Quận Vương phủ tam tiểu thư, càng sẽ không lấy nàng ta, sau này chớ nói loại lời nói này nữa.”
Vốn định chuẩn bị đá người lại bị lời này dễ dàng chặn lại, Ôn Ngạn Bình chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra huynh không thích nàng ấy? Không thích thì không thích, huynh nói rõ không phải được rồi sao? Âm dương quái khí như vậy làm gì? Hồ ly tinh, huynh có còn là huynh đệ hay không vậy?”
…… Không, sao với làm huynh đệ với nàng, hắn càng muốn làm tình nhân thân mật với nàng hơn!
Âm thanh quanh quẩn trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Càng nghĩ càng tức giận, Hạng Thanh Xuân trực tiếp tiến lại gần cổ nàng, sau khi kiềm chế nàng giãy giụa, lột cổ áo nàng ra mút một hơi, nhìn dấu hôn nhàn nhạt kia, trong lòng có cảm giác thỏa mãn —— hắn quả nhiên càng ngày càng biến thái? Thế mà cảm thấy lưu lại ấn ký của mình trên người một nam nhân rất hạnh phúc.
Ôn Ngạn Bình cảm thấy mình chịu đủ rồi, dù là huynh đệ tốt, cũng sẽ không tùy tiện cắn người như vậy chứ? Không biết sẽ đau sao? Nàng sợ không cẩn thận làm hắn bị thương, cũng sợ làm hắn bị thương sẽ bị cha nương mắng, trong lòng áy náy, nhưng nếu cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách nàng không khách khí.
Trực tiếp huých khuỷu tay vào bụng hắn, thừa dịp lúc hắn đau đớn buông tay, lại hung hăng đạp lên chân hắn, giả làm mặt quỷ, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Thẳng đến khi chạy ra khỏi vườn nho, ngồi xổm xuống một gốc cây, mới phát hiện mặt nóng đến lợi hại, trái tim cũng nhảy dồn dập. Từ vũng nước nhỏ trên mặt đất, có thể nhìn thấy khuôn mặt mình như đỏ như lửa thêu đốt dưới ánh hoàng hôn, càng khiến nàng cảm thấy không thích hợp. Nếu hồ ly tinh giữa nam nhân với nhau làm loại chuyện này rất bình thường, nhưng tại sao nàng luôn cảm thấy không thích hợp nhỉ?
Ngồi xổm một lát, lỗ tai nghe được tiếng bước chân mỏng nhẹ, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy thanh niên từ trong vườn nho đi ra, không biết vì sao, mặt lại đỏ —— có lẽ do thời tiết quá nóng thôi.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, hai mắt đen nhánh sâu đến mức khiến người ta không dám đối diện, giống như nếu nhìn vào đó sẽ bị hắn nuốt chửng vậy.
Thấy hắn đi về phía mình, theo bản năng lùi về phía sau, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: “Hồ ly tinh, huynh, huynh, huynh đừng qua đây, không cho phép huynh lại cắn đệ.”
Hạng Thanh Xuân không nghe nàng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, không để ý tới vạt áo trường bào tinh xảo rơi xuống dính bùn đất, duỗi tay xoa xoa dấu hôn trên xương quai xanh của nàng, hỏi: “Đau sao?”
Nàng mếu máo, “Đương nhiên đau, lần này huynh xuất kinh có phải học được tật xấu gì không tốt hay không? Trước kia huynh đâu có thích cắn người. Hồ ly tinh, huynh đừng như vậy, mặc dù đệ thích gọi là hồ ly tinh, nhưng huynh ở lòng đệ cũng là huynh đệ quan trọng như béo ca ca vậy, có chuyện tốt chuyện xấu gì đệ đều thích tìm huynh nói một trận, hai ta tốt như thế, vì sao huynh cứ thích ức hiệp đệ chứ?”
Vốn thấy nàng giống tiểu cẩu đáng thương hề hề ngồi xổm dưới gốc nho còn rất thương tiếc, nhưng nghe lời nàng nói, lại làm hắn nhịn không được muốn khi dễ nàng, làm nàng khó chịu, hắn mới có thể vui vẻ.
“Đệ cũng không phải là huynh đệ của ta!” Hắn lạnh lùng nói, thấy biểu tình bị tổn thương của nàng, giọng nói lại mềm xuống, "Rất nhanh đệ sẽ biết ta muốn làm gì với đệ!”
Cố tình tiểu cô nương chưa bao giờ hiểu sai lại thuần lương hỏi: “Muốn làm gì?”
Nghe vậy, ánh mắt hắn lại sâu thêm vài phần.
Ôn Ngạn Bình quyết đoán ngậm miệng lại, trực giác tiểu động vật làm nàng cảm thấy nếu nói thêm gì nữa, hắn sẽ muốn ăn thịt người.
Thấy bộ dáng ngây thơ mờ mịt của nàng, trong lòng Hạng Thanh Xuân thở dài, kéo nàng đứng lên, nói: “Bọn Trường Trường đã chờ lâu rồi, chúng ta trở về thôi.”
Ôn Ngạn Bình cảm thấy hắn rất không thích hợp, lần này thế mà ngoan ngoãn nghe lời, ôm hắn đứng lên thuận tay hái mấy chùm nho đem về, lại không biết nam nhân đẹp đến mức kinh tâm động phách bên cạnh đang nghĩ ngợi trong lòng, không thể nhịn được nữa, có lẽ phải áp đảo lột sạch nàng trực tiếp ăn, dù sao giữa hai nam nhân nên làm những gì hắn đã biết, ngay cả dầu bôi trơn cũng đã sai người đi mua loại tốt nhất, chỉ chờ tiểu tử xấu này đưa tới cửa thôi.
Hắn nhìn nàng một cái, vì thế tiểu cô nương không hiểu sao lại bắt đầu rét run.
Trở lại rừng cây nhỏ, Tứ hoàng tử và ba đứa nhỏ vừa vui chơi vừa chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ trở về, A Tuyết vọt đến đầu tiên, ôm chân Ôn Ngạn Bình nhìn chùm nho trong lòng nàng, chu miệng nói: “Đại ca và Hạng sư huynh đi hái nho cũng không gọi A Tuyết đi cùng, thật quá xấu rồi.”
Tứ hoàng tử tìm tòi nhìn bọn họ, vẫn cảm thấy hai người này tựa hồ có chút không bình thường.
“Là huynh ấy hái, cũng không phải ta.” Ôn Ngạn Bình nhún nhún vai, không định nói thêm nữa, nắm tay A Tuyết, nói: “Trường Trường, A Tuyết, Quý Quý, chúng ta nên về nhà.”
“Vâng ~~”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận