TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 1.167
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 9
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Buổi sáng trong cung đột nhiên phái người tới nói muốn tuyên chỉ, Tuyên Ninh Hầu thu xếp vội vàng sai người đi gọi mấy nhi tử quay về.

 

Lão đại đi làm việc, lão nhị lão tam đi đọc sách, tôi tới bên ngoài không tiện nói tỉ mỉ, huống hồ ý chỉ còn chưa có hạ xuống, chỉ có thể nói với tất cả là trong nhà có việc gấp, thục giục mau chóng xin nghỉ trở về phủ.

 

Tiêu thị chỉ huy trên dưới phủ Tuyên Ninh Hầu vẩy nước quét nhà một lần nữa, phủ thêm lụa đỏ, bày hương án lên. Mọi người còn phải quy quy củ củ mà mặc y phục của mình chờ chỉ, hai nữ quyến trong nhà đều là người có phẩm cấp, càng phải cần  trang điểm chuẩn bị kỹ càng chờ chỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng khi Kiều Uyển nhận được tin tức đại não liền trống rỗng. Nhưng lúc này cũng không ai rảnh để ý tới nàng, y phục cùng trang điểm đều thúc giục vội vàng chuẩn bị.

 

Đại môn phủ Tuyên Ninh Hầu mở ra, ba nhi tử của Tuyên Ninh Hầu cũng đang ở đại đường chờ đợi, nữ quyến thì ở tại thiên thính.

 

Phụ tử bốn người nhất thời nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là lão tam Kiều Diễm lo lắng nói: “Sao trong cung lại gấp gáp như thế, có chuyện gì không tốt hay sao?”

 

Khuôn mặt Kiều Anh trầm trầm lắc đầu, sắc mặt Kiều Tuấn nhàn nhạt, tiếp tục uống trà.

 

Kiều Liễm trừng mắt liếc lão tam một cái: “Nói bậy cái gì đó!”

 

Thật vất vả lắm mới chờ đến giờ lành, người Lễ Bộ tới.

 

Đường phố túc chỉnh, cấm quân khai đạo, trải thảm hồng mà tới phủ Tuyên Ninh Hầu. Trừ việc ý chỉ hạ quá mức đột nhiên, lễ nghĩa của Đông Cung bên kia thật ra cũng không hề thiếu hụt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy Tuyên Ninh Hầu sáng sớm còn răn dạy nhi tử nhưng tận đến lúc chính mắt nhìn thấy Lễ Bộ thị lang rõ ràng rành mạch mà đọc xong, tâm ông mới thả xuống.

 

Trong tất cả quá trình diễn ra, Kiều Uyển như lọt vào trong sương mù, đợi nàng lung lay sắp đổ mà tiếp chỉ, chờ tiễn người của Lễ Bộ đi, nàng vẫn kinh hãi như cũ cũng mà không hồi thần được.

 

Tuyên Ninh Hầu trở lại nội đường Thanh Thái, vẫy ra hiệu cho người hầu lui xuống, bảo mấy nhi tử tới thư phòng chờ. Lúc này ông mới bê một chén trà nhỏ nhíu mày không nói lời nào, thật lâu sau vẫn chưa uống ngụm trà nào.

 

Kiều Uyển vẫn chưa rời đi, nàng chỉ lấy xuống phát quan phục quan, ngồi im một bên.

 

Tiêu thị trở về phòng tháo đi phcuj quan cùng địa trang, di ra liền thấy phu nhân nhíu mày, mà nữ nhi ngồi một bên sắc mặt vẫn hoảng sợ, không nhịn được nhắc nhở: “Thiên tử tứ hôn đúng là hỉ sự, vẻ mặt này của các ngươi là cái gì thế?”

 

Kiều Uyển ngẩng đầu nhìn bà, gọi một tiếng: “Mẫu thân!”

 

Tiêu Thị thấy nữ hài nhi hốc mắt đỏ ửng nhưng cố gắng trấn định, bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu, một tay kéo nàng vào trong lồng ngực: “Thế này là sao, phụ thân con dạy dỗ con sao? Loan Loan đừng khóc….”

 

Kiều Liễm buông chén trà xuống, thở dài nói: “Ta làm cái gì, nói gì đó! Nhưng mà ngược lại là Loan Loan đó, con cẩn thận từ từ nói xem hôm qua ở trong cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

 

Lúc này tâm tư Kiều Uyển loạn như ma, kiếp này việc tham gia Xuân Yến là đi sai rồi hay sao!

 

Nàng cố gắng trận định lại tâm tư, cố gắng tỉ mỉ nói chuyện từ lúc sau khi vào cung, đầu tiên đó chính là việc bắt gặp Thái tử đánh chết một tiểu thái giám….

 

“Con đấy!” Tiêu thị điểm lên trán nàng.

 

Trong lòng Kiều Uyển do dự không thôi, nói: “Phụ thân, con nhìn thấy người hành hình chính là người của Tư lễ Giám! Thái tử làm gì có quyền hạn đó, nhất định là tiểu thái giám kia đã mắc phải sai lầm gì đó.”

 

Kiều Liễm chỉ hỏi nàng: “Khi Thái tử gặp con thần thái và cử chỉ có khác gì so với ngày xưa hay không?”

 

Kiều Uyển hồi tưởng lại, nghi ngờ trong lòng đột nhiên có đáp án, bên môi cô vẽ lên một nụ cười khổ nhàn nhạt: “Hôm qua Thái tử Điện hạ gọi con là Loan Loan…. Hắn đúng là….. vốn lên gọi con là Nhu An.”

 

Tiêu thị nói: “Từ nhỏ con đã có quen biết với hắn, thế cũng không tính là cực kỳ khác người đâu.”

 

Kiều Liễm nghe thế lại nói: “Có lẽ Thái tử hôm qua cũng đã biết việc tứ hôn kia.”

 

Kiều Uyển nhìn về phía phụ thân, không cam lòng: “Phụ thân, vì sao lại như thế? Thái tử Điện hạ luôn không thân cận với những võ gia huân quý, bây giờ tại sao đột nhiên đồng ý việc thiên tử tứ hôn với phủ chúng ta cơ chứ. Hôm qua trừ việc hắn gọi con là Loan Loan thì cũng không hề có điều gì khác thường nữa….”

 

Kiều Liễm nhìn vẻ mặt không cam lòng của nữ nhi, đột nhiên hỏi: “Tại sao con lại không muốn gả vào Đông Cung?”

 

Kiều Uyển khựng lại một chút, trong lòng tràn đầy chua xót.

 

Đúng thế, Thái tử rõ ràng là người trong mộng của các thiếu nữ ở Ngọc Kinh, vì sao nàng lại không muốn gả? Nàng sớm đã quên giấc mộng khi còn thiếu nữ, đã quên nước mắt ướt gối kiếp trước khi Thái tử hoăng thệ.

 

Hiện tại nàng chỉ nhớ rõ việc Xuân Thủy nói với nàng rằng phủ Tuyên Ninh Hầu bị xử trảm toàn phủ, nàng chỉ nhớ rõ phủ Thành Quốc công đưa tới một tấm ngọc bội nhiễm máu!

 

Gả vào Đông Cung, chính là lôi kéo cả một nhà cùng nhau bước lên con thuyền lớn sẽ lật úp vào ba năm sao!

 

Tiêu thị nghe thấy vấn đề này, nhớ tới nữ hài nhi của Khang Bình Bá gia, có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ con với trưởng công tử nhà Khang Bình Bá….”

 

“Con mơ thấy năm thứ 23 Thái Hòa, Đông Cung bị phế, Thái tử hoăng thệ.” Kiều Uyển cũng đồng thời mà mở miệng nói.

 

Chiếc chén ngọc nhỏ màu đen tuyền bị Tuyên Ninh Hầu hất rơi xuống mặt đất, ánh mắt của ông cũng trợn tròn lên: “Loan Loan, im miệng!”

 

Tiêu thị cũng hoảng sợ, bà xoa xoa tay phu quân, lại nhỏ giọng nói với nữ nhi: “Loan Loan nói chuyện nhất định phải thật cẩn thận.”

 

Kiều Uyển tiến lên một bước, cầm tay phụ thân, sự sầu lo hai đời đồng thời dâng lên trong lòng: “Phụ thân, con sợ!”

 

Kiều Liễm biết rõ tính tình của nữ nhi, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện đại nghịch bất đạo đến thế này để qua loa lấy lệ. Ông than nhẹ một tiếng, cũng không an ủi nữ nhi, chỉ trầm giọng mà nói: “Loan Loan, từ nhỏ tới lớn con lớn lên được chăm sóc cẩn thận nhưng vi phụ tự nhận có dạy dỗ con biện thị phi, minh lý lẽ. Bây giờ thánh chỉ tứ hôn cũng đã hạ xuống, con không còn là một khuê trung được chiều chuộng nữa, tương lai con phải vào Đông Cung, phải phụ tá Thái tử đăng cơ….”

 

“Nhưng mà phụ thân…..”

 

Kiều Liễm lại không cho nàng mở miệng, nói tiếp: “Thái hậu nương nương sau khi vào cung thì hầu phủ vẫn luôn hành sự một cách khiêm tốn, chỉ sợ rơi xuống danh ngoại thích loạn chính. Để nữ nhi gia vào cung làm sao có thể so được với việc lúc nào cũng có thể vui vẻ thoải mái mà gặp gỡ? Nhưng ván đã đóng thuyền, bây giờ tiếp tục khóc lóc nỉ non như thế thì có tác dụng gì đây?”

 

“Phụ thân, nữ nhi bất hiếu….” trong mắt Kiều Uyển rưng rưng.

 

Tuyên Ninh Hầu thấy nữ nhi như thế, sự lo lắng không yên cũng đặt nàng trong lòng, nhưng ông vẫn kiên quyết mà nói: “Loan Loan, không cần suy nghĩ quá nhiều! Sự thành do người, con chắc chắn có thể giống như cô tổ mẫu của con, mỗi bước đi đều ổn định vững chắc! Phụ mẫu cũng không muốn mượn thanh vân oán này, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhớ rõ không đạp đổ gia phong, không ô nhục cửa lớn!”

 

Nước mắt Kiều Uyển dừng lại, nàng cảm nhận được phụ thân đang nắm lại lấy tay nàng.

 

Đôi tay kia có một lớp chai sạn thật dày, đó chính là gió sương cùng đao kiếm biên ải mài mà ra.

 

Tổ tiên phủ Tuyên Ninh Hầu phò tá Cao Tổ khởi binh, sua đó trấn thủ biên quan, sau khi Kiều Thái hậu vào cung thì Kiều phủ ân phong lại không cao, chỉ vì  tiên đến còn cần dùng tới Kiều lão tướng quân.

 

Kiều Liễm từng phò tá tổ phụ đánh lui Bắc Nhung, cũng từng một mình trấn thủ một phương, Nhưng ngoại thích của võ tướng khến thiên tử cuối cùng cũng không hề cảm thấy yên tâm. Đến đại ca của Kiều Uyển là Kiều Anh, chỉ có thể vào cung làm Ngự tiền thị vệ.

 

Kiều Uyển biết chí hướng của phụ mẫu, biết mấy thế hệ Kiều gia đều giống với Cao tổ muốn khôi phục tiền chiều lấy lại sáu châu, đó mới chính là thanh vân chí của phủ Tuyên Ninh Hầu!

 

Nghĩ thế, tâm trạng lo sợ cùng nghi hoặc của nàng dần lắng xuống. bất kể kiếp này mọi chuyện có biến hóa như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể bảo vệ phủ Tuyên Ninh Hầu, chuyện gì nàng cũng đồng ý làm!

 

Hôm qua tâm sinh ác niệm mong đợi quyền thế, hôm nay liền rơi xuống trên đầu cơ mà đúng là cầu nhân đắc nhân. Việc đã tới nước này, sợ hãi khóc lóc thì có tác dụng gì, chẳng lẽ lại còn có thể khiến kết cục quay về như kiếp trước? Chi bằng đặt tâm lực vào cuộc chiến!

 

Hôm nay thiên tử có thể tứ hôn cho nàng tới Đông Cung, ngày sau nàng dám nghĩ tới vị trí mẫu nghi thiên hạ!

 

Tiêu thị thấy nữ nhi đã khôi phục lại bình tĩnh, lau nước mắt đi cho nàng, lại truyền một chén trà lên: “Trận ác mộng kia sau này không được phép nhắc lại!”

 

Kiều Uyển gật đầu, nàng toán lực để khiến giấc cộng kia không thể thành hiện thực!

 

“Bây giờ không biết vì sao bệ hạ lại chọn phủ chúng ta để tứ hôn, Loan Loan, hôm qua con tới cung Trường Xuân có nhận ra ám chỉ gì không?” Kiều Liễm đợi nữ nhi uống xong nửa chén trà, hỏi tiếp.

 

Kiều Uyển ngưng thần cân nhắc lại lời nói cử chỉ của mấy người thân cận, lắc đầu nói: “Không chỉ có Thái hậu nương nương như thường mà tới Bát Bảo cô cô cũng không hề không ra bất kỳ tiếng gió nào, công chúa Gia Ninh thì càng không hề biết cái gì.”

 

Kiều Liễm và Tiêu thị liếc mắt nhìn nhau một cái nói: “Qua mấy ngày nữa con và mẫu thân đệ sổ con vào cung một chuyến.”

 

**

 

Trong phủ Tuyên Ninh Hầu không biết, lúc này ở cung Trường Xuân, Kiều Thái hậu đang nổi trận lôi đình.

 

“Kham Nhi, mấy năm nay tổ mẫu đối xử với con thế nào? Bây giờ con cũng đã lớn, thế mà cũng hùa với phụ thân con mà lừa gạt ta!”

 

Chén trà rơi xuống mặt đất, hương tùng bắc uyển đổ đầy đất.

 

Kiều Thái hậu đã nhiều năm không tức giận như thế, cung nhân trong điện tất cả đều cúi thấp đầu đứng đó, im lặng như tờ, thậm chí không ai dám run rẩy.

 

Hoàng Hậu mất sớm, Thái hậu thương tiếc huynh đệ tỷ muội ba người Thái tử, đưa công chúa Gia Ninh tới cung Trường Xuân tự mình nuôi nấng, ngày thường cũng cực kỳ quan tâm Thái tử và Thất Hoàng tử.

 

Một đạo ý chỉ tứ hôn ngày hôm nay lại như một đòn thẳng tắp mà đập vào đầu quả tim Thái hậu! Thiên tử và Thái tử vậy mà lại lướt qua bà lần nữa đẩy phủ Tuyên Ninh Hầu lên đầu sóng ngọn gió.

 

Trước đây là do họa từ ngoại thích nên mới có việc Cao Tổ khởi binh bình định, khoác lên tấm hoàng bào. Cũng chính bởi vì có đoạn cố sự đó nên từ khi Kiều Thái hậu vào cung, phủ Tuyên Ninh Hầu càng ngày càng lụn bại, tuy vẫn được coi là thế gia huân quý đầy người tới phủ nhưng lại nắm không được đao thương của tướng quân, chẳng qua chỉ là chặt đứt đi móng vuốt vây xung quanh.

 

Hai chữ “Ngoại thích” mang đến chính là phong quang quý quý, còn cả sự đề phòng ngày càng lớn của thiên tử. Đây chính là vòng kim cô trên đầu mà phủ Tuyên Ninh Hầu không thể cởi bỏ được.

 

Kiều Thái hậu vì thương tâm phu quân và thân tử như thế nhưng cũng biết lấy sử sách mà quan sát, có trách thì chỉ trách năm đó bản thân đã không màng ý nguyện của phụ mẫu mà đồng ý vào cung. Bà nguyện dùng trăm năm sau của mình để khiến cho phủ đệ có thể lấy lại được tướng quân uy vũ, thực hiện được điều mà phụ tổ tâm tâm niệm niệm là thống nhất sáu châu Ung Vân!

 

Thế nhưng một đạo thành chỉ ngày hôm nay, tất cả mọi thứ lại lâm vào vòng luân hồi một lần nữa!

 

“Từ nhỏ Loan Loan cùng với muội muội ngươi lớn lên, ngươi cũng biết rõ tổ mẫu không hề có cái tâm tư kia, các ngươi thế này là khoét đi tim ta lúc ta còn sống sờ sờ! Thế này thì ta, thì ta….”

 

Thì ta làm sao có thể đối mặt với con cháu trong nhà đây, làm sao để đối mặt với phụ mẫu ở dưới cửu tuyền!

 

Thái tử đứng ở trong điện, đôi mắt phương buông xuống, ý cười tao nhẽ nơi khóe miệng ngày thường cũng gắt gao mà mím chặt.

 

Nghe thế, hắn xốc áo bào quỳ xuống, chỉ cung kính mà dập đầu, nói: “Xin tổ mẫu thành toàn!”

 

***

 

Phủ Tuyên Ninh Hầu dâng sổ con vào trong cung nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh gì, mấy ngày sau cung Trường Xuân truyền tới tim tức tinh thần Thái hậu không được tốt, không nói rõ là ngày nào có thể vào cung để bái kiến được.

 

Đã nhiều ngày nay, bái thiếp đưa tới phủ Tuyên Ninh Hầu vẫn không dứt, trừ gặp qua thân tộc vài lần thì nhưng lúc còn lại hầu gia luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, tuyệt đối không chịu nhận hạ lễ. Dù sao lúc Kiều Liễm còn nhỏ tuổi đã chứng kiến qua cảnh Kiều Thái hậu vào cung, bây giờ khiêm tốn như thế cũng có thể coi như có lệ.

 

Kiều Uyển cũng thu được một số thiệp, bởi vì vẫn luôn không nhận được tin tức chính xác từ cung Trường Xuân nên không có tâm trạng để tiếp khách, tất cả đều được uyển chuyển mà từ chối hết.

 

Lại chưa từng nghĩ tới chỉ qua mấy ngày sau, đường tẩu nhà nhị thúc lại trực tiếp tới cửa.

 

Phủ Tuyên Ninh Hầu e sợ danh tiếng ngoại thất lộng quyền làm ảnh hưởng nên đã phân gia trước khi Kiều Liễm kế thừa tước vị. Huynh đệ ruột thịt ba người có tình cảm thâm sâu, sau khi phân gia cũng thường nâng đỡ chiếu cố nhau.

 

Kiều nhị thúc và Kiều tam thúc trong nhà có mấy nhi tử, vẫn luôn không có được nữ hài nhi, Kiều Uyển chính là nữ hài nhi duy nhất đời này của hầu phủ, vài vị đường tẩu đều cực kỳ hòa thuận với nàng, bây giờ mà đi qua đây nhất định là đã có chuyện gì đó.

 

Vị đường tẩu của gia đình nhị thúc này họ Lâm, phụ thân là tiến sĩ Ngũ kinh của Quốc tử giám, cho nên lúc nàng ấy còn chưa gả đi cũng có đọc qua sách vở, khuê trung còn có cả tài danh. Theo như Kiều nhị thức nói, vừa hay bảo nàng ấy theo dõi quan sát trượng phu đọc sách, tranh thủ thu được nhị giáp quang diệu.

 

Vị Lâm thị này dù xuất thân là thư hương thế gia nhưng tính tình lại cực kỳ thẳng thắn hào phóng, quan hệ với Kiều Uyển và nàng ấy cũng cực kỳ tốt.

 

Hôm nay khi tới đây thì Lâm Thị lại không hề hào phóng sang sảng như xưa, sau khi xuống nửa chén trà thì trên mặt lại hiện lên ý tứ muốn nói lại thôi.

 

Kiều Uyển cực kỳ ít khi thấy được dáng vẻ thế này của vị tẩu tẩu này, không nhịn được trêu đùa mà nói: “Mấy ngày trước tẩu tẩu nói cũng đã nói, trêu ghẹo cũng không thấy thiếu câu nào, hôm nay tới nữa chẳng lẽ là còn chưa đã ghiền hay sao?”

 

Lâm thị thấy nàng trêu ghẹo mình như thế lại không hề lộ ra chút ý cười nào, chỉ là một phen nắm chặt lấy tay nàng nói: “Loan Loan, từ khi ta gả vào Kiều gia cùng muội có mối quan hệ tới nay, ta đã đối xử với muội giống như thân muội muội, mấy ngày gần đây ta nghe thấy mấy lời đồn đại trong kinh làm ta thế nào cũng đứng ngồi không yên….. việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại cũng không nhỏ. Muội là một người cực kỳ hiểu chuyện nên đường huynh muội muốn ta tự mình nói cho muội.”

 

Lời đồn trong kinh? Kiều Uyển thấy nàng ấy như thế đương nhiên biết là có liên quan tới chuyện tứ hôn với Đông Cung.

 

Kiều Uyển cười nói: “Tẩu tẩu không cần phải khó xử, là tin đồn không tốt lắm về ta sao?”

 

Sắc mặt Lâm thị ngưng trọng nói: “Ta hỏi qua vài tỷ muội nhà mẹ đẻ, các nàng ấy cũng đều đã nghe nói qua, nói ngươi lừa gạt Đông Cung thật ra đã sớm có hôn ước cùng với phủ Khang Bình Bá!” 

Tác giả:

 

Thái tử: Vì nương tử chỉ có thể quỳ gãy chân.

 

Loan Loan: Ngươi chính là ác mộng sâu thẳm của ta~

 

---

 

Quý trọng đoạn duyên này, cầu xin các bảo bảo đáng yêu động ngón tay nhấn vào thêm vào kho chuyện QvQ

 

Nghiêm túc dự trữ 10 vạn từ, sẽ cập nhật ổn định!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)