TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 343
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Đúng là Kiều Uyển có nghĩ tới, nàng có lẽ cũng nên trao đổi công bằng với Thái tử, nhưng nà nên nói thế nào bây giờ?

 

Nói nàng nằm mơ một ác mộng, mơ thấy năm thứ 23 Thái Hòa Thái tử bị phế, cùng năm chết bất đắc kỳ tử trong Đông Cung sao? Hay nói nàng nằm mơ thấy năm thứ 28 Thái Hòa thiên tử chết bệnh, Chiêu Vương đăng cơ?

 

Lần trước Kiều Uyển nhất thời kích động đã nói ra tiếng lòng của mình trước mặt phụ mẫu của nàng đã là đại nghịch bất đạo, bây giờ muốn nàng làm tró thế nào để nói chuyện của bản thân với Thái tử đây? Không sợ trong lòng nàng chân thành, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì chính là tội chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vinh Kham nhìn thấu sự do dự của Kiều Uyển, chàng chỉ rũ mắt, lại lật một trang sách: “Làm gì mà phiền não như thế, nếu nàng không muốn nói thì ta còn có thể ép nàng hay sao?”

 

Ngữ khí của Thái tử vẫn ôn hoa như cũ như là không hề có chút khác biệt gì so với trước kia, nhưng Kiểu Uyển lại có thể nhận ra một chút khác biệt nho nhỏ trong đó.

 

Trước kia Thái tử lúc nào cũng ôn nhu săn sóc, cẩn thận che chở, chỉ sợ nàng kinh ngạc, khiến nàng sợ hãi, Bình thường cũng cùng nàng ôn tồn vui đùa, cười cợt vài câu, Trước kia là vài câu nói đùa cho có lễ, bây giờ đến che giấu cũng lười. Thế này là tốt hay không tốt đây?

 

Trong lòng Kiều Uyển chỉ thở dài, dù sao là ai cũng sẽ sa vào ôn nhu mềm mại, Nếu nàng chưa bao giờ lộ ra chút dấu vết thì Thái tử vẫn sẽ cùng nàng họa mi trâm hoa hay sao?

 

Đột nhiên hiểu ra bản thân mình đang nuối tiếc điều gì, trong lòng Kiều Uyển chợt kinh ngạc, Nàng đang lưu luyến ôn nhu cùng sự săn sóc của Thái tử, nhưng nàng vào cung là vi như vậy sao!

 

Suy nghĩ của Kiều Uyển luôn chuyển, nàng quỳ gối xuống trước mặt Thái tử: “Điện hạ, người chỉ cần tin Nhu An trung tâm là được.”

 

Kiều Uyển cúi đầu, lại nghe thấy tiếng quyển sách rơi xuống giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái tử cười khẽ nhưng tiếng cười kia lại không còn giống như ngày trước, là một tiếng cười lạnh. Sau đó, một bàn tay giữa mùa hạ vẫn lạnh lẽo như cũ, nâng cằm Kiều Uyển lên.

 

Theo bản ngăn Kiều Uyển cảm thấy Thái tử đang tức giận, nàng ngẩng đầu lên nhưng không dám ngước mắt.

 

“Nàng sợ ta.” Thái tử thấp giọng nói.

 

“Nhu An không dám.”

 

“Nàng thế mà lại không dám nhìn ta? Loan Loan, mấy tháng nay cùng chăn gối cùng giấc ngủ chẳng lẽ đều là sai sao?” Thái tử còn đang nói đùa nhưng giọng nói lại lạnh cực kỳ.

 

Kiều Uyển khẽ cắn môi, nàng ngước mắt lên nhìn lại về phía Thái tử.

 

Chỉ thấy Thái tử đang mặc đạo bào màu lam ngồi trên giường, bày ra một vẻ cực kỳ thản nhiên, lại uy nghiêm mà cúi người tiến đến gần. Cặp mắt phượng của chàng có khí thế uy nghiêm, đôi mắt như núi, không hề ôn nhuận như ngọc giống trước kia, nhưng thật sự khiến Kiều Uyển nhìn ra sự lạnh lẽo cùng trầm tĩnh ngày đó ngẫu nhiên gặp được

 

Trước kia nàng đã nhìn nhầm chàng, trước kia sao nàng chưa từng sai cơ chứ?

 

“Nàng là người không cần phải sợ ta nhất.” Thái tử nhìn đôi mắt nàng nói, “Trên đời này chỉ có ta sẽ không bao giờ tổn thương tới nàng.”

 

Trái tim Kiều Uyển vừa động, lại thu hồi ánh mắt: “Không biết vì sao điện hạ lại nói như thế, tất nhiên điện hạ sẽ không tổn thương Nhu An rồi.”

 

Thái tử buông nàng ra, lại nói: “Nàng không muốn nói ta cũng không ép, cứ thế vượt qua quãng đời còn lại cũng chưa chắc là không thể.”

 

Trong lòng Kiều Uyển hiểu ra, hóa ra Thái tử thực sự tức giận. Nhưng chuyện đã tới nước này, Kiều Uyển lại cảm thấy lời nói khi Thái tử điện hạ tức giận cùng với lời nói giận dỗi của hài đồng cũng không kém bao nhiêu, sự sợ hãi thấp thoảm nhiều ngày cũng tan đi không ít.

 

Ở trong lòng Thái tử, bọn họ còn có một quãng thời gian rất dài…. Chỉ là khi nghĩ như thế, trong lòng Kiều Uyển lại có một loại cảm xúc được vuốt phẳng một cách kỳ lạ.

 

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài rèm che, Thanh Hao khẽ bẩm báo: “Điện hạ, nương nương, Tề Thụ và Xuân Thủy đã hồi cung.”

 

Thái tử đỡ Kiều Uyển đứng dậy: “Về sau đừng cứ động một chút là quỳ xuống.” dứt lời chàng dỗi tay xoa đầu gối cho nàng.

 

Nhất thời Kiều Uyển muốn tránh đi nhưng tránh không thoát đành phải nắm lấy tay Thái tử: “Sao tay điện hạ lại lạnh như thế?”

 

Thái tử không thèm để ý mà nói: “Không có gì, có lẽ do hôm nay dùng quá nhiều đồ uống lạnh đi.” Chàng cũng nói ra ngoài rèm che: “Để bọn họ tiến vào đây đi.”

 

“Vâng.”

 

Tề Thụ và Xuân Thủy sau khi hồi cung đã lần nữa thay y phục, tiến vào hành lễ cúi đầu đáp lời. Tề Thụ nói về chuyện sắp xếp lễ tang pháp sự của Tần Giao như thế nào, lại nói tới có Tả Kim Lân Vệ trấn giữ, bây giờ vì Thái tử Phi nương nương thiện tâm mới có cơ hội nhìn xem có thể có mai phục của đồng đảng hay không.

 

Kiều Uyển nhàn nhã hỏi vài câu việc trong nhà, ngồi nghe Xuân Thủy đã nói việc này với người nhà như thế nào, phụ mẫu huynh đệ lại phản ứng ra sau, nói lại một lần.

 

Thái tử nói: “Phụ thân đầu ý trước giữ lại Lý thị này, nếu ngoài cung còn có đồng lõa cũng sẽ để bọn họ thả lỏng cảnh giác, Trong cung đã bắt đầu có một đám người tra những cung nhân xưa của cung Lan Tuyền, nhất định không để lộ ra một tiếng gió nào.”

 

Kiều Uyển nói: “Ta tin tưởng Nhị ca, bây giờ có nhị ca đảm bảo thì ta yên tâm rồi.”

 

Xuân Thủy nói: “Trong phủ cũng hỏi vì sao trong cung không nhắc tới việc thẩm vấn Lý ma ma, nô tỳ chỉ nói là muốn đợi sau này một lưới bắt hết rồi tách ra thẩm vấn, thế cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

 

Kiều Uyển chỉ nói: “Ngươi giải thích thế nào không quan trọng, bọn họ làm thế nào mới quan trọng.”

 

Thái tử cũng không nói cái gì nữa, liền để bọn họ lui xuống.

 

Đến tối khi dùng cơm xong, Thái tử vẫn ít lời như cũ, nhất thời Kiều Uyển cũng không biết tính cách Thái tử như thế, nhưng thường xuyên đều là Thái tử dỗ nàng, hay vẫn là vì Thái tử tức giận không muốn để ý tới nàng.

 

Nếu là tính cách của Thái tử vốn như thế thì Kiều Uyển cũng không muốn quấy rầy. Nhưng mà nếu là Thái tử vẫn đang tức giận với nàng thì nàng phải đi nghĩ biện pháp.

 

Đến tận giờ Hợi, trong cung hẻm rất xa truyền tới âm thanh gõ mõ, Đông Cung cũng nên đóng cửa, đến lúc nghỉ ngơi.

 

Từ khi vào hạ liền thay đổi thành đệm phù dung thêu tơ vàng, màn giường cũng là màn lụa mỏng.

 

Không biết có phải vì hôm qua ngủ muộn hay không mà đêm nay Kiều Uyển gối lên gối ngọc, nhìn đỉnh trướng tối đen vẫn khó vào giấc như cũ. Gần đây mỗi ngày mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện khiến nàng phải suy nghĩ,

 

Bây giờ nghĩ lại, từ trước tới giờ đều là Thái tử dỗ nàng, nàng tuy không biết nên mở miệng nói tới việc kiếp trước với Thái tử thế nào nhưng dù sao cũng có thể dỗ dành Thái tử một chút, để chàng bớt giận….

 

Chỉ là nên làm thế nào đây? Kiều Uyển càng nghĩ càng không có manh mối, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gần đây càng ngày nàng càng thích thở dài.

 

“Còn đang nghĩ cái gì đó?” người bên cạnh xoay mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, “Mau ngủ đi.”

 

Bàn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống, giống như lúc nàng còn nhỏ mẫu thân sẽ dỗ nàng ngủ như vậy. Tim Kiều Uyển có chút mềm mại, nàng kéo tay Thái tử: “Tay điện hạ vẫn lạnh.”

 

“Vậy nàng ủ một chút.” Thái tử nói.

 

“Được.” Kiều Uyển làm theo, cũng không thấy mùa hè ủ tay có cái gì không ổn,

 

Trong màn truyền tới một tiếng cười khẽ, lần này cũng không phải là tiếng cười lạnh.

 

Vinh Kham đan mười ngón tay vào bàn tay thê tử, lại nói khẽ: “Ngủ đi…”

 

Đêm đã khuya, hôm nay mưa phùn lất phất, hơi ẩm oi bức tràn từ cửa sổ vào trong phòng,

 

Tối nay vậy mà không có một chút gió nào.

 

Nơi sâu nhất ở cung Quần Ngọc, Ngưng Hương đứng một bên chậu đựng đá, dùng phiến quạt quạt ra một làn không khí mát mẻ.

 

Quý phi nằm ở trên giường, trước mặt ở Văn Linh đang khom người trả lời.

 

“Thái tử Phi kia thật sự rất kỳ lạ, nàng sau người chôn cất cho tiểu nội thị kia, còn muốn xuất cung siêu độ cho hắn ta nữa đó.” Văn Linh thấp giọng nói, “Chính là đang giả vờ, lòng mang áy náy sao?”

 

“Ban chết cho một tiểu thái giám, có gì mà trong lòng phải thấy áy náy?”

 

Ngưng Hương đứng một bên chen ngang nói, “Thái tử Phi là dạng người tốt đẹp sao? Ta nghe nói phụ thân nàng ở Tây Bắc chính là một sát thần đó!”

 

“Chớ có nói bậy!” Quý phi mắng một câu.

 

Hai người vội vàng tạ tội không dám nhiều lời.

 

“Hôm nay Thái tử sau khi thượng triều xong có diện thánh, sau đó Tư Lễ Giám có hành động gì không?” Quý phi hỏi.

 

Âm thanh của Văn Linh càng thêm nhẹ nhàng: “Tư Lễ Giám Kim Lân Vệ cùng Quang Lộc Tự đều bị kêu tới, nô tỳ cảm thấy hẳn là muốn tra chuyện hương an thần….”

 

“Hương an thần.” Quý phi cười lạnh một tiếng, “Lúc đó Thái tử đã khuyên ông ta thế nào, kết quả cũng không thể điều tra rõ ràng.”

 

“Nương nương….” “Nương nương không nên suy nghĩ nhiều…” hai vị cung nhân vội vàng quỳ xuống nói.

 

“Các ngươi thế này là làm gì thế, còn ra thể thống gì? Ta suy nghĩ cái gì.” Bên môi Quý phi còn mang theo ý cười đôi mắt lại lạnh nhạt, “Mấy năm nay, nước mắt ta sớm đã chảy khô rồi.”

 

Hai người không dám đáp lời, đành phải đứng dậy.

 

Ngưng Hương tiếp tục quạt gió lạnh, Văn Linh lại nói: “Nô tỳ nhìn qua lại có chút kỳ lạ, người Tư Lễ Giám đưa đi đều là những nội thị cung nhân lớn tuổi, đưa tới nơi có chút hoang vắng trong cung để tra hỏi. Nương nương, ngày mai sợ là ba cung đều biết được chuyện này. Chỉ là không biết bệ hạ và Đông Cung sao lại muốn tra hỏi từ người lớn tuổi trong cung, hương An thần cũng đâu có được qua tay bọn họ?”

 

“Lão nhân trong cung? Cung điện hoang vắng?” Tâm tư quý phi xoay chuyển. “Các ngươi có biết được mấy lão nhân được đưa tới cung điện hoang vắng là những người nào hay không?”

 

“Nương nương người biết gì hay sao?”

 

Thần sắc Quý phi chậm rãi ngưng trọng: “Nếu quả thật sự ta suy nghĩ thì sợ là trong cung thật sự muốn náo lớn chuyện.”

 

“Nương nương?”

 

“Nếu để nói mối hận sâu đậm nhất của ta chính là chuyện trước kia hài nhi đã chết non, mà trong lòng bệ hạ cũng có một thứ.” Quý phi nhìn ánh sáng đèn lưu ly mong lung mà xuất thần, “Nếu việc này thực sự có liên quan thì thật sự có thể khiến hắn phun ra ngụm khí ác. Chỉ là không biết cũng này có liên quan tới việc hài nhi của ta hay không….”

 

**

 

Đêm khuya, âm thanh đồng hồ nước càng thêm rõ ràng mà Kiều Thái hậu càng thêm khó ngủ.

 

“Bát Bảo, đi gọi Bát Bảo tới đây!” bà gọi cung nhân trực đêm

 

Cung nhân trực đêm biết lão Thái hậu gần đây trước nay vẫn luôn khó có thể ngủ yên, vội đáp lời đi đến gọi Bát Bảo cô cô.

 

Bát Bảo cô cô từ lúc Thái hậu khó ngủ ban đêm tới nay cũng khó được nghỉ ngơi, có điều một lát sau bà đã vội vàng tới đó: “Nương nương, hôm nay người cũng khó ngủ sao?”

 

Thái hậu để cung nhân trực đêm lui ra, chỉ để lại Bát Bảo cô cô sửa sang lại màn lụa kéo gối lên cho bà.

 

“Bát Bảo.” Thái hậu dựa lên gối, gắt gao mà nắm chặt lấy tay bà, “Phái người giám sát chặt chẽ Thọ Ninh Cung!”

 

“Thọ Ninh Cung.” Bát Bảo cô cô nhẹ nhàng đọc lại một lần, trong lòng hoảng sợ, “Nương nương, người đang sợ….”

 

“Ngươi cũng biết khúc mắc của bệ hạ.” Thái hậu than một câu, “Ta làm sao có thể không hận đây? Chỉ là đã qua ngần ấy năm, bệ hạ lấy nhân hiếu trị thiên hạ, nhất định không thể để cho tiểu nhân mượn cơ hội tranh công, phá hỏng thanh danh của bệ hạ.”

 

Bát Báo cô cô hiểu rõ, vội vàng gọi cung nhân đắc dụng tới, phân phó xuống. Bà còn không quên an ủi Thái hậu: “Bây giờ mới là ngày đầu tiên, hơn nữa các cung lúc này đều đã đóng cửa, nương nương không cần vì chuyện này mà phiền lòng.”

 

Thái hậu lại nói: “Nhưng nếu như thật sự có liên quan tới nàng thì làm sao bây giờ?”

 

“Nương nương, không cần phải nghĩ quá nhiều.” Bát Bảo ôn nhu nói., “Nàng từ trước đã không hề làm ra sóng gió gì, sao bây giờ có thể là do nàng đây?”

 

Thái hậu thở dài nói, “Bát Bảo, hôm nay từ khi Loan Loan tới nói chuyện này, trong lòng lão nhân thật sự hoảng sợ. Đã điều tra mấy năm nay, chỉ sợ là lại khó có thể lương thiện được.”

 

“Nương nương, nô tỳ đi hầm cho người một chén canh an thần nhé. Bây giờ đêm càng ngày càng khuya, người vẫn nên đi ngủ sớm một chút mới được.” Bát Bảo cô cô trấn an nói.

 

Thái hậu xua tay để bà đi xuống: “Không cần dùng tới thuốc, lão thân sẽ tự ngủ.”

 

Bát Bảo cô cô hầu hạ Thái hậu nằm xuống, đi ra ngoài đổi cho cung nhân tiến vào.

 

Thái hậu khép mắt lại, nhớ tới người nọ ở Cung Thọ Ninh, chỉ cảm thấy thời gian vài chục năm thế nhưng búng tay là liền qua đi.

 

Đêm hè càng ngày càng khuya, nhưng đồng hồ nước ban đêm lại càng nghe càng lớn, thật giống như giải sầu cho nơi sâu thẳm trong cung uyển.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)