TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 340
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Kiều Uyển chớp mắt, nàng dường như cho là mình đang không hiểu Thái tử nói cái gì.

 

“Quý phi nương nương không tin mấy thứ đó sao?” Kiều Uyển lẩm bẩm cường điệu mà thuật lại một lần, nàng nhìn Thái tử, tâm tư bay nhảy.

 

“Đúng thế.” Vinh Kham cũng nhìn nàng, đôi mắt vẫn sáng như những vì sao khi mới gặp, giống như nhìn ra rõ ràng tâm tư của nàng, “Sao nàng lại cảm thấy Quý phi sẽ thường tới Huyền Khung cung?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khuôn mặt Kiều Uyển đỏ lên, nàng rũ mắt xuống, mang theo vài phần ngượng ngùng: “Nhu An cho là Quý phi nương nương cũng muốn thể nghiệm và quan tâm thánh ý, bình thường lạnh nhạt trang trọng…. Là Nhu An đoán sai, mong điện hạ thứ tội.”

 

“Ồ, là nàng đoán sao?” Vinh Kham giấu đi cái nhìn xuyên thấu vừa rồi, dặn dò: “Sau này nàng khi đi bái kiến Quý phi nương nương nhất định không được nhắc tới chuyện này. Bây giờ ba cung cũng chỉ có Huệ phi và An tần tin mấy thứ này thôi.”

 

“Đa tạ điện hạ chỉ điểm.” Kiều Uyển thướt tha hành lễ nhưng trong lòng chỉ nghĩ bóc trần sai lầm này ra.

 

Bàn tay trong ống tay áo của Kiều Uyển nắm chặt gắt gao, vừa rồi chớp mắt nàng đã hoảng loạn vô cùng, đúng thật là cái khó ló cái khôn lấy sức nóng ở trên mặt giả vờ như đang ngượng ngùng, cũng không biết Thái tử tin được mấy phần.

 

Trước kia Kiều Uyển đã biết Huệ phi nương nương tin tưởng tâm linh, chỉ tại nàng nghĩ tới Quý phi nương nương sau đó sẽ xuất gia làm nữ tu, bởi thế cực kỳ tự nhiên mà nói ra lời kia.

 

Nào viết năm thứ 21 Thái Hòa Quý phi lại không tin tâm linh chứ?

 

Từ từ đã, trong lòng Kiều Uyển chợt căng thẳng, Quý phi là sau khi Chiêu Vương đăng cơ mà tự mình xin xuất gia, bây giờ nghĩ lại…. Thật sự là Quý phi tự mình xin sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Uyển nghĩ tới đây thì thật sự tức giận với chính mình. Hận không thể đấm vài cái vào đầu. Đúng ra nàng nên nghĩ như thế, vậy mà trước kia nàng cũng chưa từng nghi ngờ thế này.

 

“Nghĩ cái gì đó?” Vinh Kham hỏi, “Nàng đang nghĩ tới người tới Cung Huyền Khung kia là Huệ phi nương nương sao?”

 

Bây giờ Kiều Uyển ở trong cung đối đáp càng ngày càng không đổi sắc mặt, nàng nghiêng người tới: “Điện hạ chớ giễu cợt Nhu An.”

 

“Nàng nghĩ như thế cũng không tính là sai.” Vinh Kham chậm rãi nói, “Không biết vì sao ta cũng cảm thấy cũng không đơn giản là như thế.”

 

“Điện hạ.” Kiều Uyển nghe rõ ngữ khí của Thái tử đang trầm xuống, liền chuyển đề tài nói chuyện với chàng, “Hôm, nay Thái hậu cũng hỏi tới chuyện của Tần Giao. Ta chỉ nói với lão nhân gia rằng Tần Giao lấy đồ ở trong thư phòng của ta, bây giờ chúng ta không đưa hắn ta tới Tư Lễ Giám là để hắn đóng cửa tự hối lỗi của mình.”

 

Vinh Kham bị ngữ khí cùng chung kẻ địch của nàng chọc cười, chọc chọc nói: “Loan Loan hư, còn nói dối ở trước mặt tổ mẫu.”

 

Kiều Uyển cũng biết mình làm thế là không phải, chỉ xin khoan dung mà nói “Nhu An cũng đã biết sai, buổi chiều cũng cực kỳ nghiêm túc giải khuây cho Thái hậu nương nương.”

 

Vinh Kham lại hỏi: “Loan Loan cảm thấy nên từ nơi nào để tra xét? Chỉ e chờ đến ngày mai thì tam cung lục viện đều biết tới chuyện này.”

 

Kiều Uyển nghĩ một chút rồi nói “Nhu An tin tưởng Xuân Thủy sẽ không nói dối, chỉ là không biết vì sao Tần Giao lại muốn lấy tờ giấy có chữ kia. Điện hạ, thân thế của Tần Giao ngoài cung có cần phải kiểm tra lại không? Nếu như…. Trước khi hắn tiến cung vốn đã biết chữ rồi thì sao?”

 

Đương kim thánh thượng thích văn chương mực viết, nghe nói mấy công công hầu hạ gần bệ hạ từ lâu có người có thư pháp cũng không tồi. Nhưng từ trước kia lúc Kiều Uyển ở cung Trường Xuân nghe Thái hậu kể lại chuyện cũ, trước kia hóa ra tiên đế  không cho phép nội thị biết chữ.

 

Kiều Uyển chỉ đoán ở bên cạnh bệ hạ có vài người được sủng ái, nội thị trong cung phần lớn đều không biết chữ, hoặc là giấu dốt, Dù sao nội thị luôn có đủ loại nguyên nhân vào cung, hoặc là có mấy người đã sớm học vỡ lòng cũng không quá hiếm lạ.

 

“Nếu hắn thực sự biết chữ thì có lẽ mạng này có thể không giữ được.” Vinh Kham nắm tay thê tử: “Loan Loan sẽ mềm lòng sao?”

 

Kiều Uyển thở dài, chỉ nói: “Bất luận Tần Giao có cái mục đích gì thì đều do ngày đó ta đã hồ đồ mà viết như vậy, hại tính mạng của hắn ta. Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ta mà chết, Nhu An nguyện ý siêu độ cho hắn.”

 

Bàn tay Vinh Kham nắm tay nàng càng chặt hơn, cảm giác được bàn tay nàng có chút ẩm ướt, trên mặt cũng không thể hiện: “Như thế thì tốt, ta chỉ lo lắng nàng cảm thấy Đông Cung hành sự tàn nhẫn.”

 

Kiều Uyển chỉ nắm chặt tay Thái tử: “Điện hạ, Nhu An hiểu mà.”

 

Bây giờ Đông Cung không được có một bước đi sai nào.

 

**

 

Đến đó, Kiều Uyển vì sơ sẩy ngày ấy cùng sai lầm hôm nay cảm thấy tự trách cùng tức giận. Nàng không thể vào đi vào giấc ngủ, nhất thời trong lòng chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đến cùng Thái tử  đã tin hay không tin lời nói dối của nàng? Trong lúc nhất thời lại nghĩ, Tần Giao đến cùng vì sao lại lấy tờ giấy đó đi, nếu như thật sự chỉ là vì tò mò thì sao?

 

Ta không giết Bá nhân, cũng không hề oán hận hắn ta, Kiều Uyển nghĩ thầm.

 

Nhưng hôm nay, Tần Giao đã đi vào kết cục chết.

 

Kiều Uyển không sợ giết người. Nàng nằm ở dưới bóng tối trong màn gấm, chỉ cần nhớ tới kiếp trước liên lụy tới người nhà chịu khổ, nhớ tới những người vì tranh giành ngôi vị mà giết đi cựu thần vô tội của Đông Cung, tim nàng càng lạnh lẽo lại mạnh mẽ lên một chút.

 

Muốn làm nên việc thì không thể đi sai một bước.

 

Trong lúc miên man suy nghĩ, Kiều Uyển cuối cùng cũng mơ màng sắp ngủ, lại nghe thấy người bên cạnh có động tĩnh.

 

“Điện hạ?” Kiều Uyển không dám động đậy, chỉ nhẹ nhàng gọi chàng: “Điện hạ lại đau đầu à?”

 

“Ừm…. không cần để ý tới.” Vinh Kham đáp, “Nàng ngủ đi, một chút nữa ta sẽ đỡ thôi.”

 

Làm sao Kiều Uyển có thể ngủ được, nàng động dậy cơ thể, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Để ta xoa bóp cho điện hạ đi, nếu vẫn cực kỳ đau đớn thì gọi Bạch công công tới thi châm…”

 

Nàng nói xong vươn tay sờ soạng qua.

 

Nháy mắt có một bàn tay lạnh lẽo trong bóng tối vội vàng mà nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Cô nói, không cần phải để ý tới!”

 

Kiều Uyển run lên, đây là lần đầu tiên Thái tử dùng ngữ khí lạnh lẽo như thế để nói chuyện với nàng. Trong chốc lát nàng thất thố nhưng sự lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong.

 

Kiều Uyển chỉ im lặng mà cầm tay Thái tử, trấn an mà vỗ nhẹ.

 

Có phải chàng đã đau đầu lâu lắm rồi hay không, vì sao tay lại lạnh đến như thế?

 

Kiều Uyển cũng không hề lên tiếng, chỉ chờ Thái tử cuối cùng cũng buông cổ tay nàng ra, dứt khoát xoay người đi xuống giường.

 

Bóng đêm bao phủ bên trong Hội Ninh Điện, Kiều Uyển lại đạp xuống không khí. Nhưng nàng cũng không rảnh lo lắng nhiều vậy, chỉ giãy giụa đứng dậy, đi ra phía bên ngoài.

 

“Nàng làm cái gì thế?” Vinh Kham cắn răng hỏi.

 

“Điện hạ, đau đầu thì nên giảm đau.” Kiều Uyển chịu đựng sự đau đớn do té ngã, cố gắng bình thản mà nói, “Ngày mai người còn phải tới Văn quán, cũng không thể để nửa đêm không ngủ được.”

 

Cứ thế nghe được vài tiếng động vang lên, cuối cùng Vinh Kham thắp lên ánh đèn pha lê.

 

Kiều Uyển nhất thời bị chói mắt, chỉ giơ tay chắn đi.

 

“Có phải nàng lại bị ngã hay không?” Vinh Kham chỉ thấy lòng bàn tay nàng có một vết đỏ, giơ đèn tới gần.

 

Kiều Uyển không muốn khiến chàng lo lắng, nhưng vừa bước một bước liền cảm nhận được mặt cá chân một trận đau đớn. Cỗ khí thế khẩn trương đầy ắp lập tức chìm xuống.

 

Vinh Kham đặt đèn lên trên bàn, Khuôn mặt tái nhợt của chàng không có chút biểu cảm nào, chỉ có vài sợi tóc bên mái, trên đôi môi đỏ có dấu vết đã cắn chặt.

 

Đưa lưng về ánh đèn yếu ớt kia, khuôn mặt Vinh Kham hờ hững như là bàn đêm sinh ra ngọc diện quỷ dị, tận đến khi Kiều Uyển thấy xa lạ mà kinh hãi.

 

Chàng nhìn qua như đang tức giận nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng như cũ, bế người đặt lên trên giường: “Để ta nhìn xem nào.”

 

Vinh Kham ngồi xuống giường nhỏ trước giường, nhấc một chút ống quần nhỏ lên, liền thấy mắt cá chân của Kiều Uyển sưng lên, dường như còn nặng hơn so với lần trước một chút.

 

Trong lòng Kiều Uyển tức giận bản thân vụng về nhưng vẫn không quên nói: “Điện hạ gọi Bạch công công tới đây đi, ta đi tìm Thanh Trú.” Tuy rằng việc trị liệu bị thương thì Sương Thanh hẳn là quen thuộc nhất nhưng dù sao cũng không nên kinh động đến võ tỳ của Kim Lân Vệ.

 

Vinh Kham lạnh lùng nhìn nàng một lát, cuối cùng thỏa hiệp: “Lần sau khi ta bị đau đầu đừng có tiếp tục trêu chọc ta.”

 

Kiều Uyển vươn tay, để trên trán chàng nhẹ nhàng xoa nắn: “Không trêu trọc người, xoa xoa.”

 

Nội thị, cung nhân trực đêm ở gian ngoài nghe thấy tiếng động sớm đã đứng ở trước màn che, đợi nghe phân phó bên trong, lập tức đi truyền Bạch công công và Thanh Trú tới.

 

“Điện hạ, nếu người sợ kinh động tới người ngoài thì mỗi đêm nô tài sẽ canh ở bên ngoài.” Bạch công công mang theo châm tới, cũng cực khổ khuyên nhủ: “Cũng không thể để mỗi lần để đến mức đau không chịu được như thế.”

 

Kiều Uyển không chen lời vào, nhìn chiếc châm sắc bén kia chỉ cảm thấy dọa người, Thanh Trú cũng không dám nói chuyện, chuyên tâm lấy nước lạnh đắp vào mắt cá chân cho Kiều Uyển.

 

Thái tử lại nói một câu khiến người ta nghe không hiểu rồi: “Mỗi lần sau cơn ác mộng đều sẽ phát tác. Sự đau đớn này sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình…. Còn sống.”

 

**

 

Hôm nay không phải ngày thượng triều, cũng không phải nghị sự, nhưng thiên tử lại có người khác muốn gặp.

 

Các vị đạo giả bình thường đều tóc bạc trắng xóa, vị hiện tại đi tới này lại có mái tóc đen như mực, hai mắt có thần.

 

Cốc Đình Nhân cúi đầu dẫn người vào trong điện, cung kính nói: “Bệ hạ, vị này chính là Lý đạo trường ở am Ngân Châu Triêu.”

 

Thiên tử nhìn lại, chỉ thấy đạo trường này râu tóc đen bóng, mắt chứa ánh sáng, đầu đội huyền quan đạo gia, toàn thân khoác áo choàng liên thanh, chân bước nhẹ nhàng như trên mây.

 

“Đạo trưởng thật trẻ tuổi.” thiên tử nói.

 

Đạo trưởng kia hành lễ rồi nói: “Thiên tử khen ngợi, bần đạo cũng đã qua 70 năm cuộc đời.”

 

“Ồ?” thiên tử cảm thấy hứng thú, “Đến gần một chút cho trầm nhìn xem nào.”

 

Đạo nhân kia vừa cúi đầu vừa bước tới gần, Cốc Đình Nhân có chút khẩn trương mà đuổi theo tới gần.

 

Thiên tử thấy hắn tuy râu tóc màu đen nhưng trên mặt đúng là có không ít nếp nhân, không nhịn được hỏi: “Người khác râu tóc đều trắng vì sao ngươi lại ngược lại?”

 

Đạo trưởng kia cười: “Bệ hạ, bần đạo luyện tàng tinh bên trong, râu tóc cũ toàn màu đen thì tùy theo tự nhiên, cho nên chỉ có dung nhân già nua.”

 

Thiên tử nghe cũng cảm thấy thú vị, cũng cười nói: “Nói như thế thì ngươi đang luyện nội đan sao?”

 

Đạo trưởng kia đã bị Kim Lân Vệ lấy đi cây phất trần, ống tay áo của ông ta phất một cái, vẫn tiêu sái tự nhiên như cũ: “Khởi bẩm điện hạ, bần đạo nội ngoại kiêm tu*.”

 

*Nội ngoại kiêm tu: Tu dưỡng từ trong ra ngoài.

 

“Nội ngoại kiêm tu, đúng là không tồi.” thiên tử gật đầu nói, “Hiện tại mỗi ngày trẫm đều phải dùng dược, vẫn có cảm giác uể oải, không biết phương pháp nội ngoại kiêm tu này của đạo trưởng có hữu hiệu hay không?”

 

“Hay là bệ hạ cùng lão đạo điều tức nạp phun mấy ngày.” Đọa nhân vẫn đạm nhiên trấn tĩnh như cũ, “Sẽ tự nhiên nhận ra.”

 

Cốc Đình Nhân đứng một bên tâm tình lo lắng không thôi, sợ cái lão đạo trưởng này lại lấy ra cái ngoại đan hay thần hương gì ra. Lúc này nghe ông ta nói thế mới cảm thấy trong lòng khẽ buông lỏng.

 

“Như thế là tốt nhất.” thiên tử nói, nhưng trong lòng ông còn có nghi vấn: “Tùy Vân Tử đạo trưởng cho người ở am vào trong cung.”

 

Lý đạo trưởng hành lễ: “Bần đạo và sư đệ đã nhiều năm không gặp, đa tạ bệ hạ thành toán.”

 

Cốc Đình Nhân nhìn cái này xác định, thành rồi! Vị này có quan hệ sâu xa với Lâm đạo trưởng vẫn còn tính là không dẫn sai người.

 

Thiên tử cười nói: “Thiểu quân đưa ta làm đàn sinh ngọc, lễ không đủ, còn mong giữ được chân tiên quan….”

 

Nội thị tiễn đạo trưởng đi, thiên tử mới thu lại ý cười: “Cốc Đình Nhân, trẫm cảm thấy hắn thật sự rất quen thuộc, ngươi có chút ấn tượng nào không?”

 

Cốc Đình Nhân theo bên người thiên tử từ lúc còn nhỏ, hắn lại nói: “Bệ hạ, khuôn mặt Lý đạo trưởng kỳ lạ như thế, nô tỳ cũng chưa hề có ấn tượng nào.”

 

“Thế sao?” thiên tử nheo mắt lại, chỉ thấp giọng than một câu, “Chẳng lẽ là gặp ở trong mộng rồi sao?”

 

Cốc công công vội nói: “Chỉ sợ là mộng gặp gỡ doanh châu, cộng ẩm ngọc tuyền.”

 

Thiên tử cười nhìn ông ta, lười để ý tới chút nịnh nọt này, lại hỏi: “Hắn ta là do ai dẫn tới đây?”

 

“Là người dưới trường Vạn đại nhân Hữu Kim Lân Vệ  gặp được, Vạn đại nhân đã tự mình đi qua gặp.” Cốc Đình Nhân cúi đầu nói.

 

Thiên tử gật đầu, lại nói: “Bùi Tri, tra thử đi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)