TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trong điện cung Quần Ngọc lụa mỏng xanh rũ nhẹ, cây mai nhỏ được đặt trên bàn nhỏ, nhành mẫu đơn xanh non được huân bởi lò hương tỉnh thần.

 

Quý phi nương nương ngồi trên giường mỹ nhân gỗ đỏ, dựa vào cái gối tốn nhiều của cải tích cóp.

 

Quý phi nương nương họ Tô, người hiển hách nhất trong nhà cũng chỉ đến chưởng quản lang trung của Lễ Bộ. Chỉ vì một lần du xuân ngự uyển nhìn thấy Tô gia tiểu thư quá mức xinh đẹp yêu kiều kiền trực tiếp đưa sính lễ nhập cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần hai mươi năm qua đó, Tô mỹ nhân lúc trước đã từng ở thiên điện của Huệ phi nương nương bây giờ đã ngồi ngay ngắn trên vị trí chưởng quan cung vụ Tô Quý phi.

 

“Không biết nương nương cho truyền thần thiết đến là có chuyện gì?” Huệ phi nương nương mang theo mũ miện hoa sen, mặc áo ngoài dài mùa xuân, thanh tịnh tự nhiên, phong tư yểu điệu.

 

Quý phi nương nương nhàn nhạt nói: “Hôm nay Thái tử phi đưa tới tư tắc Đông Cung, còn phát hôn bừa bãi còn nói nàng báo cho người một tiếng.”

 

Huệ phi nương nương biểu cảm như thường: “Thiếp thân không biết ý tứ của Thái tử phi là gì.”

 

Quý phi cũng không để ý lý do thoái thác của bà ta: “Thượng Cung Cục đã tra qua, cung nhân Vương thị chính là do cung lệnh của cung Quỳnh Hoa tiến cử tới Đông Cung. Thái tử phi tuổi trẻ khí thịnh, ngươi vẫn nên thu liễn thì tốt hơn.”

 

Huệ phi nghe thế nhíu mày lại: “Dù cho là chưởng quản này do cung nhân trong cung tiến cử theo cung lệnh, nàng ta bị điều ra khỏi Đông Cung cũng không thể nào mà đổ xuống đầu của Quỳnh Hoa cung chứ?”

 

Quý phi vẫn mũ áo đẹp đẽ quần phương, nhưng tính cách lại trầm tình hơn rất nhiều, bà chỉ nói: “Nếu không phải do ngươi trước mặt ngự tiền bàn luận thị phi thì sao lại có cái chuyện Vương tư tắc bị thế này? Hạm tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi chỉ lo đọc kinh gõ mõ, tính cách vẫn nóng nảy như cũ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Huệ phi uống một ngụm nước ướp hoa, chậm rãi đặt lại chiếc chén hình cánh hoa sen lên trên bàn nhỏ: “Nương nương cho là thần thiếp nóng này, bây giờ đã chậm rãi mà sửa lại, Chỉ có điều nếu không có cung Quỳnh Hoa làm gương thì các cung còn lại sao có thể xem náo nhiệt đây?”

 

Bà ta dứt khoát mở lời: “Nương nương, thiếu thân vẫn chưa sửa được như cũ, mọi việc luôn phải tận lực mà tranh thủ.”

 

Quý phi cười, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người: “Hạm tỷ tỷ, ngươi thú này là đọc kinh ngàn biến nhưng quyết chí thề không thay đổi. Chỉ sợ trong mắt bệ hạ cũng coi như là ngu ngốc đến đáng yêu. Như thế xem ra thì Đức Khang đúng quả thật giống ngươi.”

 

Huệ phi nắm chặt khăn thêu trong tay, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng nói: “Nương nương ngươi và ta có quen biết mười mấy năm, lại càng thêm nghĩ gì nói thế.”

 

Quý phi chỉ lười nhác mà cười: “Thế tỷ tỷ có thể xem như thương hại ta là người không có con cái đi, cũng chỉ là thể ở lúc này mà miệng lưỡi nhanh nhẹn.”

 

Huệ phi bị nghẹn đến không nói được gì, bà ta lại uống một ngụm nước ướp hoa mới nói: “Bây giờ Thái tử đã đại hôn xong, nương nương cũng nên để bụng tới Đông Cung rồi, thêm trắc phi, lương đệ.”

 

Quý phi nghĩ ngợi rồi nói: “Ngươi nói có lý, ta chỉ có thể góp lời ở trước mặt bệ hạ thôi.”

 

Trong lòng Huệ phi vui vẻ.

 

Lại nghe thấy Quý phi nói: “Ta cũng không nghĩ tới quản chuyện này, ngươi cùng Thái hậu nương nương nói đi thôi. Hôm nay gọi ngươi tới đơn giản là chỉ để đi ngang qua sân khấu, có thể bàn giao với bệ hạ.”

 

Mấy năm nay Quý phi nương nương chưởng quản cung vụ, chỉ nghiêm túc ngay ngắn, cũng không quá nhiều tâm tư. Chỉ là lần này đại hôn của Thái tử, bà không chỉ có chậm thời gian mới ban người dạy lễ nghi của Thái tử phi càng không quan tâm tới hôn kỳ của Đông Cung.

 

Huệ phi vốn trưởng cuối cùng cũng nhìn thấy Quý phi có chút ghen ghét với Đông Cung, kết quả là lại một quyền thất bại.

 

“Đúng rồi.” nói tới hôn sự, lúc này quý phi mới nghĩ tới, “Năm trước hôn kỳ của Chiêu Vương đã chọn vào đầu hạ, mấy nàngfu trước Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày tốt. Nếu ngươi có chuyện gì thì còn không nhanh chóng tranh thủ một chút.”

 

Huệ phi ngẩn ra: “Khâm Thiên Giám chọn?”

 

“Chẳng lẽ ngươi còn định tự mình chọn?” Quý phi hỏi lại, “Nếu như không hợp ý thì sớm một chút đi đổi đi.”

 

Thấy Huệ phi như đang suy tư gì đó, Quý phi nói: “Hạm tỷ tỷ, hai chúng ta đã quen biết mười mấy năm, ta còn không rõ ngươi muốn cùng Trung Cung tranh một chút cái gì sao?”

 

Lúc rời đi, sắc mặt Huệ phi không được tốt lắm, Hương Ngưng đã tiễn người về xong, chỉ nói: “Nương nương, người lại tra tấn Huệ phi nương nương rồi, chỉ chọn nhwuxng lời nàng không thích nghe để nói.”

 

Quý phi nương nương lại cười: “Bây giờ bổn cung cũng chỉ còn một người duy nhất có thể nói những lời như thế này, đang muốn nói thỏa thích mới được.”

 

Văn Linh để cung nhân đi dọn hoa lộ và nói: “Nương nương, không nghĩ tới Thái tử phi hành sự cũng thật lưu loát. Nàng ta dám làm như thế chính bởi vì thấy rõ được bệ hạ đề điểm sao?”

 

Quý phi thanh nhàn mà mở một cuốn sách ra, không chút để ý nói: “Bây giờ trong lòng bệ hạ, trừ bỏ bản thân ông ta thì còn ai có thể so được với Thái tử Điện hạ?”

 

“Nương nương nói năng cẩn thận!” Văn Linh vội vàng nhẹ giọng nói.

 

Hương Ngưng lắc đầu với Văn Linh, cũng khẽ nói: “Tỷ tỷ không cần lo lắng, Đức Dung ma ma không ở đây.”

 

Quý phi tự mình đọc sách, chỉ lộ ra một ý cười châm chọc.

 

**

 

Hôm nay Kiều Uyển đuổi đi một Vương tư tắc cũng coi như là gõ lên những nữ quan, cung nhân có quan hệ với bên ngoài trong Đông Cung.

 

Nhưng nàng hiểu rằng, chỉ thế này vẫn còn chưa đủ. Phòng ngày phòng đêm còn không bằng giống như Thái tử, không để cho những nữ quan, cung nhân nhìn ra nàng thế nào.

 

Hoặc là khiến các nàng chỉ nhìn đến được cái bộ dạng mà nàng muốn để mọi người nhìn thấy.

 

Sau giờ ngọ, Kiều Uyển đi tới Văn Khỉ Các. Đây là tiểu thư phòng Thái tử đưa cho nàng dùng, bây giờ đã bài trí lại lần nữa cực kỳ ra hình ra dạng, có vài phân tương tự với thư phòng ở phủ Tuyên Ninh Hầu của nàng.

 

Kiều Uyển vốn định tìm bút mực để luyện chữ, tĩnh tâm một chút, lại thấy tiểu thái giám phụ trách quét nhà vẩy nước của Văn Khỉ các có vài phần quen thuộc.

 

“Ngươi tên là gì?” Kiều Uyển hỏi.

 

Hoàng Bách ở một bên hầu hạ nói: “Khởi bẩm nương nương, nội thị này tên là Tần Giao, hắn không thể nói được.”

 

Nháy mắt Kiều Uyển nhớ tới, kiếp trước cung Trường Xuân có một nội thị phụ trách hoa mộc, cũng là một người câm.

 

Người tên Tần Giao này nhìn qua tuổi vẫn khá nhỏ, để hắn tới thư phòng nhỏ hầu hạ có lẽ đúng là bởi vì hắn sẽ không nói được.

 

“Vì sao hắn lại không thể nói được?”

 

Hoàng Bách nói: “Trước kia bởi vì hắn quấy rầy Thái tử bị cha nuôi của hắn hạ độc, muốn ném tới lãnh cung tự sinh tự diệt. Lúc đó Thất Điện hạ đang ở cung Nguyên Hi dưỡng bệnh, sốt cao không lui được, Thái tử e ngại chuyện này có liên quan tới thương tích nhân quả liền đuổi nội thị kia đi.”

 

“Nói đến cũng khéo, do Điện hạ có suy nghĩ lương thiện nên bệnh của Thất Điện hạ đến ngày hôm sau liền tốt lên, Vì thế Điện hạ liền để lại cái tiểu thái giám này ở trong cung, chỉ làm một chút chuyện liên quan đến vẩy nước quét nhà.”

 

Hoàng Bách bên kia đang nói thì tiểu thái giám Tần Giao bên kia lại quỳ xuống đập đầu xuống đất.

 

Kiều Uyển gật đầu, người không thể nói như thế cũng coi như đắc dụng, lưu lại Văn Khỉ các cũng không sao. Có lẽ kiếp trước Thái tử cũng muốn thanh tịnh lại có ân nên sau đó đưa tới cung Trường Xuân.

 

Bây giờ bài trí của văn Khỉ Các tương tự với thư phòng của Súc Ngọc Hiên, cũng có mấy chiếc bút quen dùng. Nhưng Kiều Uyển vẫn nhớ tới chiếc cửa sổ mà Sơ Ảnh  thắt dây đeo cùng với Thu Sơn im lặng mài mực.

 

“Sao lại không thấy Xuân Thủy đâu, hôm nay nàng làm cái gì?” Kiều Uyển hỏi.

 

Thanh Trú cười đáp: “Gần đây Xuân Thủy đi theo tư tắc học lễ nghi cung quy, chỉ tiếc đi một Vương tư tắc, sợ là nàng lại phải nhanh chóng tìm một người khác để học nhiều một chút.”

 

Kiều Uyển cười nói: “Ngươi đúng là có tâm trạng đùa giỡn đó.”

 

Cung nhân thủ hạ của Thanh Bội cô cô và Thanh Trú, Xuân Thủy đều đã, tính cách Hoàng Bạch có vài phần giống như Xuân Thủy, nàng ấy cũng nói: “Nương nương, xuân thủy đã nhiều ngày nay học viết văn đó.”

 

Trước kia tuy Xuân Thủy có mẹ mìn dạy dỗ nhưng cũng chỉ biết xem một chút công văn sổ sách đơn giản, nhưng bây giờ đúng là có tâm đứng đắn thì có thể học được từ nữ quan nhiều một chút.

 

“Rất tốt.” Kiều Uyển nói, “Lần tới ta luyện chữ đừng quên gọi nàng tới đây.”

 

Buổi tối, lúc Thái tử hồi cung chỉ làm như không hề biết chuyện gì, còn hỏi Kiều Uyển ban ngày trừng trị ba tư thế nào. Kiều Uyển đương nhiên là cần thận mà nói, còn thừa dịp lúc trong điện không có người, nói tới suy nghĩ của mình lúc ở Văn Khỉ Các.

 

Kỳ lạ chính là, hôm nay Thái tử cũng không trêu chọc đề điểm nàng giống như thường ngày.

 

“Điện hạ, là Nhu An làm có chỗ nào không tốt hay sao?” nháy mắt khí thế của Kiều Uyển yếu hẳn đi, “Ta hẳn là không nên chỉ thẳng mặt cung Quỳnh Hoa sao?”

 

Vinh Kham lắc đầu, chỉ nói: “Nàng làm rất tốt, vẫn luôn rất tốt.”

 

Kiều Uyển ngồi xuống bên cạnh chàng: “Thế thì là do tâm trạng Điện hạ hôm nay không tốt sao?”

 

Vinh Kham nắm lấy tay nàng, chậm rãi ôm nàng vào trong ngực: “Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt.”

 

Cả người Kiều Uyển cứng đờ, nhưng vẫn nhớ tới việc không thể kháng cự sự thân mật của Thái tử, Nàng mềm mại mà gối mặt lên vai Thái tử, ngoài miệng chỉ đáp lại lung tung: “Sẽ tốt thôi, Điện hạ, sẽ ổn thôi…”

 

**

 

Đến ban đêm, trời lại mưa.

 

Cung nhân tiến vào đóng cửa sổ lại, Cốc Đình Nhân bưng canh An thần tiến vào.

 

Thiên tử ngồi ở trên giường, nhận lấy bát dược: “Bên ngoài trời mưa sao?”

 

Cốc Đình Nhân khom người nói: “Thời tiết ngày xuân chính là thay đổi thất thường như thế, vừa mới nổi gió liền hạ xuống mưa nhỏ.”

 

Thiên tử một hơi uống cạn sạch bát canh an thần, lại đặt bát trở lại trên khay:

 

“Thương thế của ngươi gần đây đã tốt chưa?”

 

Cốc công công vội cười nói: “Đa tạ bệ hạ nhớ tới, sớm đã khỏi hoàn toàn, một chút bệnh căn cũng không hề có.”

 

“Trẫm nhớ ngày đó Thái tử còn tới phòng trực của Tư Lễ Giám thăm ngươi?”

 

Cốc Đình Nhân biết cũng này không thể lừa được thiên tử, không nghĩ qua lâu như thế mới bị nhắc tới, Ông ta vội khom lưng nói: “Ngày đó Thái tử tới phòng thẩm vấn, thấy nô tài vô cùng đau đớn thì còn ban cho kim sang dược. Thái tử nhân từ.”

 

Ngươi nghĩ như thế là tốt rồi.” thiên tử không chút để ý nói, “Tiểu thái giám mới cừa rồi kia, đã nhìn thấy ngươi dẫn theo vài lần, Trẫm nhớ rõ cũng vào thời điểm này năm ngoài, đứa con nuôi kia của người cũng là do Thái tử sai người hành trượng hình đúng không?”

 

Lúc này lòng bàn tay Cốc Đình Nhân mới đổ mồ hôi, ông ta cũng không thể sờ được tâm tư của bệ hạ.

 

“Tiểu Cao phá hoại quy củ, đều là do nô tài không tốt, là nô tài không dạy dỗ tốt.” Cốc công công vội vàng quỳ xuống, lại nói: “Chỉ là nô tài cũng đã dần có chút tuổi, lúc này mới thu hồi lại ý muốn có đồ đệ.”

 

“Đứng lên đi, còn ra cái bộ dạng gì.” Thiên tử cũng không trách cứ ông ta, chỉ than thở một câu, “Chúng ta đúng thật là đều có chút tuổi rồi…. gần đây ta đều khó có thể yên giấc thường nhớ lại rất nhiều chuyện cũ trước kia.”

 

Thiên tử chậm rãi bước tới cạnh cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, làn mưa bụi tinh tế mịn màng làm ướt ngón tay ông. Ông thấy ở cửa sổ có một gốc mẫu đơn đã bị gió mưa thổi đến mức cánh hoa cũng rơi xuống, bị gió mưa tưới ướt đẫm.

 

“Sái xong linh điểm điểm xao nhân dục toái, Diêu Lạc Hoa Thanh Thanh sử mộng nạn thành…..”

 

“Bệ hạ, cẩn thận gió thổi.” Cốc công công vội nói.

 

Thiên tử xoay người nhìn ông ta: “Hôm nay quý phi có nhắc tới, Thái tử cũng đã đại hôn, nên tính chuyện nạp trắc phi, lương đệ, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Cốc công công chỉ cảm thấy bàn tay mình lại toát mồ hôi, ông ta cười nói: “Thái tử Điện hạ bây giờ đúng là đang trong thời ký tân hôn, phu thân ân ái, việc này cũng không cần vội vàng.”

 

“Bùi Tri.” Thiên tử trầm ngâm, lại nói: “Thái tử phi lại là một người nhanh nhẹn hiểu chuyện,. đúng thật là không vội, Bùi Tri….”

 

“Có nô tài.” Bùi công công vẫn luôn canh giữ bên cửa sảnh tiến bên một bước hành lễ.

 

“Lão nhị cũng sắp đại hôn rồi, gần đây còn thường đi văn hội không?”

 

Bùi công công: “Chiêu vương Điện hạ giấu thân phận đi kết giao với một ít người tham gia khoa cử, bây giờ không biết đã có mấy người nhìn ra thân phận đặc biệt của  Điện hạ rồi.”

 

“Ồ? Trẫm nhớ rõ sang năm mới mở khoa cửa mà?” thiên tử lắc đầu, “Lão nhị đúng thật nóng vội…. Hai huynh mội bọn họ đúng thật rất giống Hạm Nhi.”

 

Thiên tử nói xong, lại trầm mặc, ông chậm rãi đi về ohias mép giường: “Cốc Đình Nhân.”

 

“Bệ Hạ.” Cốc Đình Nhân vội vàng đi theo tới gần.

 

“Các vị lần trước nói tới, ngày khác diễn vào đi.”

 

“Vâng.” Cốc Đình Nhân cúi đầu thật sâu xuống.

 

Thiên tử thở dài: “Đi đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”

 

Bùi công công và Cốc công công hầu hạ buông rèm màn xuống, để lại một chiếc đèn lưu ly, mới vừa nhẹ tay nhẹ chân lui ra gian ngoài Phúc Ninh Điện.

 

Bên trong màn gấm, thiên tử nghe tiếng mưa rơi, trong miệng còn nhẹ nhàng nói: “ Cô đăng nhân chiếu ngã nhân đan ảnh á vũ dạ đồng thùy thoại ngũ canh. Từ xưa tới nay Vu Sơn chưa từng nhập được mộng Tương Vương, tại sao ta muốn vào mộng thì mộng lại không thành…”

 

Đêm càng sâu, trận mưa này lại càng lớn thêm.

 

Trong Cung Nguyên Hi, Kiều Uyển lại đang nghĩ tới đêm mưa hôm trước, khẽ nói: “Điện hạ, nếu đau đầu thì để Nhu An xoa bóp cho người, không cần cố gắng chống đỡ.”

 

Vinh Kham nghe thế nói: “Được.”

 

Chàng vươn tay, sờ soạng nắm lấy bàn tay của thê tử.

 

Kiều Uyển có chút không được tự nhiên nhưng lại không dám rút ra, đành phải nói: “Điện hạ, người nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Tiếng mưa rơi râm ran, trong cung uyển sâu thẩm cũng không biết có bao nhiêu người khó có thể đi vào giấc ngủ.”

 

Kiều Uyển tính toán ngày, năm thứ 21 Thái Hòa có lẽ bắt đầu từ trận mưa xuân này, nước mưa vẫn luôn dâng lên rồi thành lũ.

 

Nàng không tự chủ mà nắm chặt lấy tay Thái tử, thái sư của Thái tử năm này cũng thiếu chút nữa liền cáo lão hồi hương.

 

Tác giả:

 

*Cô đăng nhân chiếu ngã nhân đan ảnh á vũ dạ đồng thùy thoại ngũ canh. Từ xưa tới nay Vu Sơn chưa từng nhập được mộng Tương Vương, tại sao ta muốn vào mộng thì mộng lại không thành…” – Kiếm Các văn linh.

 

* Sái xong linh điểm điểm xao nhân dục toái, Diêu Lạc Hoa Thanh Thanh sử mộng nạn thành – Kiếm Các văn linh

 

Đây là một tựa truyện nhé các bạn có thể tìm đọc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)