TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Sau ngày lễ ăn mừng, nghi thức đại hôn của Đông Cung coi như đã kết thúc. Kiều Uyển vốn nên cảm thấy nhẹ nhàng một chút nhưng trong lúc trở lại cung Nguyên Hi tinh thần lại không tập trung.

 

Sau khi trở lại Hội Ninh Điện rửa mặt chải đầu xong, Thái tử mới bước vào cửa, trên người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

 

Kiều Uyển tự mình rót trà cho Thái tử, cũng không nói thêm điều gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hôm nay phụ thân ban yến nên uống nhiều thêm mấy chén.” Vinh Kham thật ra rất hiểu, “Đã uống canh giải rượu rồi, không sao đâu.” Nhưng trên tay chàng vẫn nhận lấy chén trà, uống lên một ngụm.

 

Kiều Uyển muốn mở miệng nhưng nhìn cung nhân đang sửa sang chăn đệm lời nào cũng đành nuốt xuống.

 

Quy của của Hội Ninh Điện, buổi tối cung nhân, nội thị đều gác đêm ở gian ngoài. Làm thế vì thời gian gần đây Thái tử đau đầu triền miên, trong phòng cũng không để đèn.

 

Sai khi nằm xuống nghỉ ngơi, trong trướng màn một mảnh đen, Trừ ngày đại hôm hôm đó không ngủ được thì mấy hôm trước do mỗi ngày đều lễ nghi mệt mỏi nên Kiều Uyển luôn rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ. Hôm nay trong lòng nàng có chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh trướng tối đen mà phát ngốc.

 

Do dự một lát, Kiều Uyển vẫn mở miệng: “Điện hạ, người ngủ rồi sao?”

 

Âm thanh của nàng phát ra bên trong màn, tuy nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại vang lên rõ ràng, còn mang theo chút ngập ngừng.

 

Âm thanh người bên cạnh cực kỳ tỉnh táo: “Làm sao,  không ngủ được sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Uyển không dám quay mặt đi, chỉ tự mình nói: “Điện hạ, ngày mai tam tư chín chưởng tới gặp có người nào không theo ý người không?”

 

Vinh Kham nói: “Ta bình thường không thích thân cận với cung nhân, tam tư chín chưởng nữ quan đều là người để nàng dùng, không ổn thì trực tiếp bẩm báo với cung Quần Ngọc là được.”

 

Kiều Uyển biết nữ quan tam tư chín chưởng tranh quyền với hoạn quan sáu cục của Đông Cung, có vài phần không dễ đối phó, Thái tử không thích nữ quan cùng cung nhân thân thiết, nội thị đa dụng vốn tam tư hẳn là nên nhân cơ hội này dựa vào Thái tử phi mới đúng.

 

Không biết có phải là do đêm đầu tiên đại hôn Thái tử vì đau đầu nên ở lại thiên điện khiến cho nữ quan tam tư cho là còn có thể đắn đo.

 

Kiều Uyển nghĩ ngợi, nàng có thể trước nắm tâm tư vào trong tay để quan sát, sáu cục thì để ý ý kiến cho Thái tử, tạm thời không cần hỏi đếm.

 

Ngừng một lát, Kiều Uyển có chút khó khăn nói: “Không biết, Thái tử muốn xử trí người người trong tẩm cung của người thế nào?”

 

Bên cạnh vừa động đậy, Kiều Uyển cảm giác được Thái tử dường như đang nghiêng người, nhìn nàng.

 

Ở trong màn tối đen này có thể nhìn thấy cái gì? Nàng nghĩ thầm, Nhưng nàng cảm thấy nghe được tiếng tim đập của mình có chút nhanh.

 

“Ta còn tưởng nàng không định hỏi?” âm thanh Vinh Kham mang theo ý cười, “Hôm trước lúc nàng trở về có tâm sự nên ta đã sai người tới cung Trường Xuân một chút.”

 

“A!” Kiều Uyển khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng lên rồi, cả người đều chui xuống, vùi vào trong chăn gấm.

 

“Nhưng mà nàng cũng thật trầm ổn.”

 

“Điện hạ…” Kiều Uyển buồn bực trong chăn vội vàng xin buông tha. Nàng cũng không biết mình sao lại có thái độ như thế, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt.

 

Vinh Kham lại cảm thấy thú vị, cười khẽ vài tiếng mới nói: “Không cần lo lắng, tẩm cung của ta không có người.”

 

Kiều Uyển có chụt nghi hoặc mà ló đầu trong chăn ra, trong màn gấm nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Thái tử: “Sao lại không có?”

 

Vinh Kham duỗi tay kéo chăn lại giúp nàng: “Vốn là có, cung Quần Ngọc và cung Trường Xuân đều chọn người đưa tới….”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Ta không muốn dùng tới, lúc đó ta nghĩ mấy chuyện phong nguyệt nếu không xuất phát từ tình cảm chỉ tùy tiện tìm một người tới thì có khác gì cùng xúc vật giao phối?” Vinh Kham dừng lại một chút, nói: “Phụ thân cũng không để ý tới loại chuyện thế mày, tổ mẫu cũng vì thế mà không biết từ đâu lấy ra thôi tình hương giao cho người trong tẩm cung.”

 

Kiều Uyển kinh ngạc.

 

“Đúng là cũng thật lớn mật, dường như có thể cảm thấy cô sẽ thích cái chuyện thế này.” Vinh Kham lạnh lùng nói.

 

“Thế loại hương kia có tổn thương với thân thể không?” Kiều Uyển vội hỏi. kiếp trước nàng và Công chúa Gia Ninh có quan hệ tốt, lúc còn nhỏ nghe nói Thái tử bị bệnh nhẹ. Nàng đoán qua nguyên nhân phế Thái tử chợt bị bệnh nặng, trừ bệnh cấp tính thì còn bị buộc tự sát, còn có một loại nguyên nhân chín là thể bị người hạ độc mà chết.

 

Vinh Kham ngẩn ra: “Nàng thật sự không quan tâm kết quả ra sao sao?”

 

Kiều Uyển có chút ngượng ngùng, nàng nói: “Điện hạ đương nhiên sẽ có năng lực tự khống chế, loại dược này chẳng qua là phóng đại cảm giác mà thôi, khiến người ta ý thức mơ hồi, cũng sẽ không khiến người ta biến thành con rối, cầm thú.”

 

Vinh Kham rấy vừa lòng với câu trả lời của nàng, ngắn gọn nói: “ta hộc máu, bệnh nhẹ một trận.”

 

Kiều Uyển kinh sợ dường như muốn ngồi bật dậy, Vinh Kham trấn an mà vỗ về nàng, khẽ nói: “Ngày đó không phải nàng hỏi vì sao Đông Cung không thích châm hương sao? Sau lần đó ta liền không thích, tận đến chuyện hương An Thần năm ngoái ta liền không dùng tới hương nữa.”

 

Khó trách khí đó Thái tử sẽ đưa hương An Thần đi kiểm tra thực hư, hóa ra lại còn có cái án cũ này nữa.

 

Kiều Uyển đã quên bây giờ mình đang cực kỳ gần Thái tử, chỉ khẽ hỏi: “Thế người ở trong tẩm cung kia xử lý thế nào?”

 

“Giao cho tả Kim Lân Vệ.” âm thanh Vinh Kham dường như ngay sát vào bên tai nàng, “Giống với án Hương An Thầm, người có liên quan đều tự sát hết, Vị ở cung Trường Xuân đưa tới kia khăng khăng nói không hề biết chuyện này, chỉ ở trong phòng, Dù sao việc này cũng không thể để truyền ra ngoài, cung nhân kia lại do tổ mẫu ban tặng…”

 

“Hôm trước tổ mẫu nói với nàng xử lý người ở tẩm cung cũng là để nhắc nhở nàng, bây giờ xử lý từ phía nàng cũng vừa hay.”

 

Suy nghĩ của Kiều Uyển bay xa, không nghĩ tới vụ án độc hương ở trong cung còn không ngừng tiếp diễn, trước có Thôi tình hương liên quan tới cung nhân quý phi nương nương ban tặng, khó trách hương Na thần liên quan tới Cốc công công lại chưa hề bị phạt nặng, chỉ e là thiên tử cảm thấy bọn họ đều là liên quan tới bên ngoài.

 

Nàng lại nghĩ tớ bởi vì câu chỉ điểm kia của Thái tử nương nương mà bản thân mình trằn trọc suy tính trước mặt Thái tử suốt ba ngày, thật sự là mất hết mặt mũi.

 

Trong lòng Kiều Uyển thầm than một tiếng, nhẹ nhàng vừa động liền phát hiện bản thân đang được Thái tử ôm vào trong ngực.

 

“Sợ sao?”

 

Lúc này Kiều Uyển mới phát hiện âm thanh Thái tử đang sát bên tai, hơi thở sạch sẽ khiến nàng không khỏi run rẩy.

 

“Không sợ.” nàng chịu đựng không hề nhúc nhích người, chỉ khẽ nói, “Ta chắc chắn sẽ nghiêm túc quản lý cung nhân, bảo vệ Điện hạ.”

 

Vinh Kham không nói gì, Kiều Uyển chỉ cảm thấy vòng ôm ấm áp của chàng đột nhiên siết chặt.

 

“Ngủ đi…” một lát sau mới có người ở bên tai nàng thở dài nhẹ nhàng nói.

 

**

 

Sáng sớm hôm sau, Thái tử còn phải đi tới điện diện thánh, Kiều Uyển cũng không dám tham ngủ, vội vàng dậy theo.

 

Sau khi Thái tử rửa mặt chải đầu xong thấy Kiều Uyển còn đang ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên nói: “Loan Loan, để ta vẽ mày cho nàng.”

 

Kiều Uyển cười nói: “Không phải Điện hạ còn phải tớ Thiên CHương Các hay sao?”

 

“Bây giờ thời gian còn sớm.” Vinh Kham kéo tay áo, “Hơn nữa chúng ta đang trong thời kỳ tân hôn, ta đương nhiên sẽ vẽ mày cho nàng.”

 

Kiều Uyển không biết tâm tư thích chơi đùa của Thái tử nổi nên hay vẫn muốn thể hiện  sự “ngưỡng mộ” với nàng, chỉ bảo Thanh Trú mở hộp gương lược.

 

“Điện hạ thích hình xoắn ốc hay là hương mặc?” Kiều Uyển hỏi.

 

Vinh Kham nhìn nhìn, lấy chiếc hình xoắn ốc: “Hôm nay vẽ mày có được không?”

 

Trên mặt Kiều Uyển chỉ có ý cười nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót dính dính, rõ ràng lúc này nhìn qua bọn họ chính là một đôi phu thê ân ái, nàng lại biết được Thái tử chỉ là gặp dịp thì chơi vui thôi.

 

Pha mực xong, Kiều Uyển ngẩng mặt, rũ mắt để Thái tử vẽ mày cho nàng.

 

Đầu tiên Vinh Kham duỗi tay xoa lông mày của nàng, xẹt qua tính chiều dài, sau đó mới lấy chiếc hình xoắn ốc lên vẽ.

 

Kiều Uyển cảm thấy trên mặt hơi ngứa, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Thái tử làm.

 

Đáng lẽ Vinh Kham còn nghiêm túc mà vẽ được vài nét bút, nhìn lại thấy gương mặt đỏ ửng của tiểu thê tử, chỉ nhìn thấy đôi lông  mi của nàng đang khẽ run run, nhìn thế nào cũng thấy giống cánh bướm đáng yêu.

 

Kiều Uyển chờ đợi một lát, bút lại không nằm trên lông mày, nàng nghi hoặc mà mở mắt ra nhìn: “Điện hạ, đã vẽ xong rồi sao?”

 

Vinh Kham phục hồi tinh thần, ôn nhủ hỏi: “Đợi ta lại vẽ thêm vài nét nữa…”

 

Cung nhân tòng Hội Ninh Điện đều nín thở cúi đầu mà đứng, Thanh Bội cô cô và cả bạch Anh dẫn theo vài tiểu thái giám đứng bên gian ngoài chờ đợi, ngọn gió mùa xuân thổi qua rèm lụa châu sa, thi thoảng có tiếng đinh linh nhẹ nhàng mà giòn giã vang lên.

 

Một cảnh bình an lưu luyến này, chỉ có hai người ở đó.

 

**

 

Bên ngoài Hội Ninh Điện, nữ quan ba tư chín chưởng đã chờ sẵn ở hành lang từ lâu.

 

Thấy Tử Uyển cùng Bạch Thược đi ra từ trong điện, Trương tư khuê* cho cac nàng một ánh mắt.

 

*Trương tư khuê: Tức là người quản lý khuê phòng họ Trương

 

Hai người nhìn thấy, Tử Uyển chỉ hành lễ với các nàng, sau đó rời đi.

 

Bạch Thược rũ mắt nhìn đám thái giám đang chờ ngoài cửa, thấy mấy người kia lại cúi đầu càng thấp, lúc này mới đi tới hành lễ nói: “Điện hạ bây giờ mới truyền thiện, còn mong các vị chờ đợi một lát, chỉ có người quản lý tự mình sửa soạn rồi tiến đến.”

 

Trương tư khuê nói: “Hôm nay sao lại có hơi chậm hơn so với bình thường?”

 

Bạch Thược nói:  “Điện hạ vừa rồi vẽ mày cho nương nương, sau đó nói chuyện một chút.”

 

Trương tư khuê nhíu mày im lặng, Bạch thược hành lễ liền cáo lui.

 

Thái tử không thích cung nhân tới gần, bình thường ba tư chín chưởng không được coi trọng như sáu cục của Đông Cung, Thanh Bội cô cô bên người chàng là lão nhân từ cung Hoàng hậu đều tời, chiếm vị trí nữ quan đưa ra mệnh lệnh trong Đông Cung, đến cả cung nhân của Hội Ninh Điện cũng đều là do tự tay bà chọn, bình thường một mình một phe.

 

Trương tư khuê nghĩ tớ rất nhiều chuyện, đợi sau khi Thái tử phi vào cung mới có ngày bà ta được xuất đầu.

 

Trương tư khuê từng nghe nói chuyện Đông Cung thay để vì tiểu thư Lưu gia làm Thái tử phi thì Thái tử lại không lý do mà thay đổi. Ngày đại hôn ở Đông Cung khi đó, bà ta cuối cùng cũng nhìn thấy vị quý nữ một lòng Thái tử cầu thú trong lời đồn, Thái tử phi tuy tư dung xuất chúng nhưng khó che đi sự ngây ngô đơn thuần của một thiếu nữ vừa cập kê.

 

Ngày đại hôn hôm đó, sau khi màn đêm buông xuống, Thái tử lại ngủ lại thiên điện, mọi người khẽ thảo luận một đêm, chỉ cho là Thái tử nghĩ Thái tử phi còn nhỏ, lời đồn cung Trường Xuân bức hôn lại thêm vài phần chân thực…

 

Chẳng sợ Thái tử phi nương nương là cháu gái của Thái hậu, cung Trường Xuân cũng chả thể quản được tâm tư của Thái tử. Trương tư khuê không nhịn được nghĩ nếu bản thân mình xuất hiện ở lúc mà Thái tử phi khó khăn nhất thì có thể khiến nàng đắc dụng bà ta hơn một chút hay không.

 

Ngày đầu tiên không kịp thời đi bái kiến lại là một nước cờ dở.

 

Ngày đó Thanh Bội cô cô lạnh mặt, khiến Trương tư khuê nhớ tới cũng phải cắn răng. Sau đó lại có người quay trở về nói, chỉ e các nàng đã suy nghĩ sai lầm,  Giống như hôm nay vậy, các nàng bên ngoài ăn gió uống sương mà Điện hạ và Thái tử phi còn đang vẽ mày.

 

Kiều Uyển không biết suy nghĩ của Trương tư khuê, nàng cùng Thái tử dùng bữa sáng, tự mình tiễn chàng tới cửa cung, giống như Điện hạ ngày ấy đã đưa nàng đi.

 

“Đến đây là được rồi, còn có người đang chờ nàng đó.”

 

“Điện hạ có về dùng bữa trưa không?”

 

“Không chắc, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, sau giờ ngọ thì không cần đợi ta nữa.” Vinh Kham nhìn gương mặt Kiều Uyển, nhịn không được lại duỗi tay ra vuốt vuốt, nhẹ nhàng mà vuốt qua phần mày mà mình đã vẽ, “Buổi tối ta sẽ về dùng bữa với nàng.”

 

Kiều Uyển cố gắng chịu đựng cảm xúc muốn trốn về phía sau, lặng lẽ trừng mắt liếc Thái tử một cái.

 

Vinh Kham cười với nàng, ngón tay vuốt ve càng thêm dùng sức, lúc này mới lên kiệu mà rời đi.

 

Kiều Uyển cũng giống như trước đó, hành lễ nhìn theo kiệu của Thái tử một lát mới quay trở lại trong cung.

 

Lúc nàng đi qua hành lang cũng không nhìn ba tư chín chưởng đã hành lễ, chỉ thoáng dừng bước.

 

“Trương tư khuê, danh sách cung nhân của Đông Cung có mang tới không?”

 

Chờ một lúc lâu sau Trương tư khuê cúi đầu, cung kính nói: “Khởi bẩm nương nương, nô tỳ có mang theo danh sách tới.”

 

“Thế thì vào đi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)