TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Tháng chín giữa mùa thu, sau khi sát ngày bách hoa nở rộ. Bây giờ đúng là tiết thưởng cúc của Ngọc Kinh, bất luận là cúc Vạn Linh, cúc Mộc Hương, cúc Hỉ Dung, còn có mấy bồn cúc vạn thọ…. Mỗi  nhà đều phải mang tới mấy bồn, nhóm quý nhân quan lớn càng lại tổ chức Cúc yến.

 

Huân quý Ngọc Kinh dạo gần đây thường tụ tập thưởng cúc, phần lớn là nói về chuyện lễ cập kê của huyện chủ Nhu An. Để mà nói tới lễ cài trâm của các quý nữ trong kinh thành máy năm nay thì không ai có thể so sánh với nàng.

 

Đương nhiên có người nói: "Trong nhóm quân quý nếu không phải nhìn mặt Đông Cung thì nàng ta sao có thể phô trương như thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng có người nói: “Ta thấy huyện chủ Nhu An quả thật xinh đẹp động lòng người.”

 

“Bây giờ là như thế, cũng không phải lúc nào cũng được như thế dùng sao thì sắc đẹp có thể kéo dài mãi được.

 

Trình Kiểu nghe chỉ cảm thấy nhàm chán cực kỳ, nàng ta cầm bình rượu một mình lui tới một sơn đình bên ngoài.

 

Tiết Trùng Dương*, đi lên cao rồi phóng tầm mắt ra xa, Trình Kiểu lại không cảm thấy trong lòng trống trải. Gần đây nàng ta luôn nhớ tới lời nói của Lưu Nguyên.

 

*Tiết Trùng Dương: Ngày 09/09 âm lịch

 

Trước ta nàng ta luôn khinh thường Lưu Nguyên, cảm thấy nàng ta mua danh chuộc tiếng, Chỉ là Lưu Nguyên “Coi trọng thanh danh” cùng với bản thân nàng ta "Trung dung thủ củ" có gì khác nhau đâu cơ chứ?

 

Ngần ấy năm nàng ta luôn sợ đạp sai một bước, không dám nói nhiều thêm một lời, mọi việc cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện. Chẳng sợ nàng ta tự cho rằng mình tài tình nhạy biến, trong lòng cũng mấy lần tự cảm thấy không dám lấy đi cái thứ nhất kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật là quá buồn cười!

 

Hóa ra nàng ta thật sự còn không bằng cả Lưu Nguyên nhiều thứ. Nàng ta chỉ biết phiền muộn, chỉ biết oán hận người khác lại chưa từng nghĩ muốn thoát khỏi cái lồng giam này ngắm nhìn thế giới.

 

Nhưng suy nghĩ của Trình Kiều còn nhiều hơn cả Lưu Nguyên, trong lòng nàng ta chỉ là càng nhiều hơn sự tuyệt vọng. Phía bên ngoài lồng sắt kia chẳng lẽ sẽ là một nơi bình yên sao?

 

**

 

Lời nói của Lưu Nguyên nhấc lên gợn sóng lớn trong lòng Trình Kiểu, Kiều Uyển lại không hề nghĩ nhiều như vậy. Dù sao các nàng cũng khác nhau, nàng cũng không muốn làm người ngoài chiếc lồng sắt này, bởi vì nàng từ quỷ môn quan mà luân hồi về đây.

 

Chỉ là nghĩ như thế Kiều Uyển lại cảm thấy tâm tình có thể mạnh mẽ lạnh nhạt hơn rất nhiều.

 

Nàng đặt hộp thoa hôm tết Trung thu ngày đó Thái tử đưa cho mình bảo vào chỗ sâu nhất trong rương gỗ đựng gương lược, chỉ coi cái ánh trăng cùng hoa đăng nhu tình kia là một giấc mộng đẹp.

 

Tiết Trùng Dương vừa qua thì trong cung lại phái người tới truyền lời, cùng với danh sách lễ vật của ngày mười bảy tháng chín, phủ Tuyên Ninh Hầu lại bắt đầu chuẩn bị hương án, dải lụa, bát gạo để chờ đợi đồ đưa tới.

 

Ngày mười bảy tháng chín, đúng giờ Thìn, trong cung đưa theo sổ sách, hòm xiểng đủ màu sắc.

 

Kỳ Vương và Lễ Bộ thị lương cùng tới phủ Tuyên Ninh Hầu, Tuyên Ninh Hầu thay triều phục ra nghênh đón, nữ quyến vẫn ở sảnh chính chờ đợi như cũ.

 

Kiều Uyển không giống như lần trước bị mất tập trung, nàng nghiêm túc nghe lễ quan xướng to: “Phụng chỉ phong Hoàng Thái tử Phi, cho quan lại tới tiến hành kết nạp gia phả, cáo bố, lễ sách phong.”

 

Chấp sự từ trong hòm đầy màu sắc thủ tiết, viết vào sử sách, ngọc và tơ lụa đặt lên hương án đã được bố trí ở trong Thanh Thái đường, sau đó là Kỳ Vương tuyên thư nạp gia phả xong, Tuyên Ninh Hầu Kiều Liễm quỳ lạy bốn lần.

 

Kiều Uyển nghe các vị đại nhân ở chính đường thực hiện tới lui các lễ nghi, còn có nữ quang bê trang sức, quan phục của Hoàng Thái tử Phi đi tới chính đường.

 

“Thái tử Phi nương nương, mời thay y phục.” nữ quan này lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhìn qua thoạt nhìn  cực kỳ quen thuộc, khiến Kiều Uyển nhớ tới Vương tư tán.

 

Tỷ muội, tẩu tẩu bình thường vẫn trêu ghẹo gọi Kiều Uyển là Thái tử Phi nương nương nhưng  trong lòng Kiều Uyển vẫn không có chút cảm giác chân thật nào, bây giờ nàng nghe xong chỉ cảm thấy quái lạ. Có điều nàng cũng không nói cái gì, chỉ gật đầu đứng dậy.

 

Đám nữ quan đi thay y phục của Kiều Uyển thành quan phục của Hoàng Thái tử Phi.

 

Kiều Uyển chưa bao giờ đội phát quan nặng như thế, nàng chỉ cảm thấy châu tích kim phượng trước mặt quá nhiều, chưa nhìn ra  bên trên có nhiều hay ít phượng hoàng. Trên áo là hoa văn phượng được thêu, nàng cũng không nhìn kỹ, chỉ duỗi tay cho nữ quan kia bài bố.

 

Mặc xong quan phục, Kiều Uyển theo sau nữ quan cùng cung nhân đi về phía chính đường.

 

Trong chính đường đã có ghế Thái tử Phi, trên hương án là sách phong. Nữ quan xướng lễ hành lễ bốn lần, Kiều Uyển quỳ gối trước hương án. Sách tuyên, sách được, lại bốn lần bái lễ, lễ mới được hoàn thành.

 

Kiều Uyển lại được dẫn tới chính sảnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng phụ thân cùng Kỳ Vương, Lễ Bộ thị lang, quan Tư Lễ Giám nói chuyện, thấy lễ đã hoàn thành, phụ thân đang muốn tiễn bọn họ rời đi.

 

“Nương nương,  ngồi yên một chút.” Nữ quan thay mũ phượng và địch y cho nàng, gỡ xuống thắt lưng, dây đỏ lớn cùng ngọc bội.

 

Lúc này Kiều Uyển mới thấy rõ, trên đỉnh đầu là mũ miện có chín con chim trĩ và bốn con phượng hoàng. Bốn con phượng hoàng được bao hàm bởi các việc châu, trên mũ miện đều là các hạt ngọc lớn nhỏ vây quanh lỗng chim. Bốn phía mũ miện cũng được điêu khắc loan phượng, những hạt châu nhỏ rũ xuống.

 

Đây là mũ phượng của nàng.

 

Cuối cùng Kiều Uyển cũng có cảm giác chân thật. Đó là cảm giác run rẩy phát ra từ tận đáy lòng, cũng không biết là sợ hãi nhiều hơn hay hưng phấn nhiều hơn.

 

**

 

Tháng mười bắt đầu vào đông, trong cung ban cho cẩm báo, còn đưa tới riêng cả lò than, dân gian cũng có những bữa tiệc vây quanh lò sưởi. tháng này còn có một chuyện địa sự, đúng ngày mười năm tháng mười chính là sinh thần của Thái hậu lão nhân gia.

 

Hôm đó sau khi tụ họp xong, Thái hậu sẽ tới Điện Đại Khánh nhận lễ của quần thần, Sau đó sẽ dời bước về cung Trường Xuân bắt đầu tiệc mừng thọ.

 

Từ khi còn nhỏ khi Kiều Uyển cùng mẫu thân tham gia tiệc mừng thọ của Thái hậu, là một yến tiệc ở trong cung Trường Xuân, người lui tới đều là những nữ quyến mệnh phụ thân cận với Thái hậu. Bởi vì ban ngày đã có đại lễ mừng thọ nên thiên tử cùng các hoàng tử đều thỉnh an xong thì cũng không ở lại lâu.

 

Bây giờ cũng không giống như trước, bởi vì đã được sách tuyên nên ban ngày Kiều Uyển cũng phải tham gia lễ mừng thọ của cung Trường Xuân. Hôm đó từ lúc trời còn chưa sáng Kiều Uyển đã phải dậy để trang điểm, như khi nàng vào cung trước đó, không dám dùng quá nhiều đồ ăn vào buổi sáng.

 

Lễ mừng thọ buổi sáng bắt đầu từ giờ Tỵ, đầu tiên là thiên tử cùng Thái tử và chư vị hoàng tử, thân vương dâng lên lễ vật, lại có chúng thần hiếu kính thi văn thọ, thọ đồ, còn có thiên tử tỉ mỉ biểu diễn.

 

Lần đầu tiên Kiều Uyển tham gia lễ mừng thọ ban ngày, tuy nàng mới được sách tuyên nhưng vẫn chưa đại hôn nên ở hành lang cùng với các vị vương phi công chúa cùng hoàng nữ.

 

Việc tham gia các lễ mừng đúng là có chút chịu tội, sáng sớm không được ăn uống hẳn hoi, bụng Kiều Uyển sớm đói đến mức kêu vang. Hành lang có gió thường thổi vào tay nàng lạnh toát cũng khiến cho cả người hơi lạnh. Nhưng cũng may thời tiết hôm nay còn tính là ấm, có vài phần thời tiết như đầu xuân, cũng không lạnh lẽo đến vậy.

 

Thật vất vả lắm mới chịu đựng xong những thi văn đó Kiều Uyển muốn lên tinh thần thưởng thức cái ca vũ bị Thái tử gọi là không chút thú vị trong cung. Kết quả lại là kịch Nam Bắc điều, những  khúc  đồng dao chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phiến vũ sam đều là những loại biểu diễn giống với các buổi tiệc trong cung Trường Xuân, có thể thấy được thiên tử đúng là biết được yêu thích của Thái hậu.

 

Thái hậu, thiên tử đều ở trong điện, quần thần lễ quan lại đứng cách xa, ở hành lang các nữ quyến cũng không phải rất câu thúc, Tới đoạn ca vũ đều có thể nhỏ giọng nghị luận vài câu.

 

Kiều Uyển ngồi cách xa các phi tần, nàng chỉ lo cùng Kỳ vương phi và vài bị nhỏ giọng hàn huyên.

 

Công chúa Gia Ninh cũng tiến lại gần nàng, kéo ống tay áo nàng, thấp giọng nói "Ăn chút điểm tâm không?”

 

Kiều Uyển cứ tưởng bản thân nghe lầm, nàng nghi hoặc mà chớp chớp mắt cũng không dám hỏi.

 

Công chúa Gia Ninh từ trong tay áo quan phục móc ra một chiếc túi tiền: “Sợ cái gì, dù cho là tổ mẫu hay phụ thân thấy cũng sẽ không nói gì đâu.”

 

Nghe thế, công chúa Đức Khang đứng gần nhất ở cạnh đó cũng khẽ hừ một tiếng.

 

Kiều Uyển và công chúa Gia Ninh đều nhìn về phía nàng ta.

 

Công chúa Đức Khang nói: “Nhìn ta làm cái gì, ta không ăn.”

 

Công chúa Gia Ninh nói với Kiều Uyển: “Đức Khang vừa rồi đã ăn qua bánh hoa quế rồi, đừng lo lắng cho nàng.”

 

Công chúa Đức Khang trừng mắt liếc nàng ấy một cái, cũng không nói thêm nửa chữ.

 

Kiều Uyển thấy vài vị thân vương phi nhỏ giọng nói chuyện cũng không để ý nàng với công chúa đang nói cái gì lúc này mới nhận lấy túi tiền kia. Nàng lặng lẽ bẻ một miếng, dùng tay áo lễ phục che bỏ vào trong miệng, là bánh mứt táo xanh.

 

Không biết có phải hôm nay nàng bị đói tới mức có chút tàn nhẫn hay không mà Kiều Uyển cảm thấy đây là bánh mứt táo ngon nhất mà nàng từng ăn. Nàng quay đầu nhìn về phía công chúa Gia Ninh vụng trộm khen ngợi gật đầu.

 

Công chúa Gia Ninh thấy đôi mắt nàng đều sáng lên, thò qua nhỏ giọng hỏi: “Ăn ngon không? Ta cũng được hưởng chút ánh sáng của ngươi, đây là do Thái tử ca ca sáng sớm phân phó cho Thiện cục của Đông Cung làm rồi đưa tới. Huynh ấy sợ ngươi lần đầu tiên tham gia lễ mừng không có kinh nghiệm nên muốn để ta mang cho ngươi một ít đó.”

 

Kiều Uyển nhịn không được nhìn ra ngoài điện, nàng ngồi có hơi xa nên cũng không nhìn thấy Thái tử đang ở đâu.

 

Nàng nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Đa tạ ý tốt của điện hạ.”

 

Công chúa Đức Khang hiển nhiên còn đang nghe các nàng nói chuyện, lẩm bẩm nói: “Có cái gì hay mà tạ.”

 

Kiều Uyển và công chúa Gia Ninh lại nhìn về phía nàng ta.

 

“Ta nói gì sai sao?” nữ đồng phấn điêu ngọc trác hung dữ nói, “Hắn là phu quân tương lai của ngươi, chuẩn bị cho người chút đồ này kia không phải là lẽ thường tình sao?”

 

Kiều Uyển ngẩn ngơ, những lời này của công chúa Đức Khang đã trực tiếp đâm vào trong lòng nàng.

 

Thái tử nhanh chóng sẽ trở thành “phu quân” của nàng, sự thật này nàng chưa bao giờ nghi ngờ qua. Chỉ là lúc trước khi nghĩ như thế trong lòng chỉ tràn đầy những thứ như làm thế nào để xử lý thế cục ở Đông Cung, làm thế nào phụ tá cho Thái tử. Nàng chỉ tưởng tượng quan hệ của trữ quân và  người dưới trướng, nàng chưa bao giờ thực sự mà xem Thái tử coi như “phu quân" của mình.

 

Kiều Uyển nhớ tới đêm Trung thu đó, Thái tử cầm một chiếc hộp, lại nghe tới ngày sách phong, mũ phương gần trong gang tấc….

 

Nàng nhỏ giọng nói với công chúa Đức Khang: “Vẫn phải cảm tạ. Thái tử có suy nghĩ của người, ta cũng có suy nghĩ của mình. Chỉ có qua có lại như thế mới có thể lâu dài.”

 

Công chúa Đức Khang nhìn về phía nàng, thuận miệng nói: “Nghe không hiểu, đừng có quấy rầy ta xem diễn kịch.”

 

**

 

Lễ mừng thọ ban ngày kết thúc, cung Trường Xuân liền bắt đầu sắp xếp yến tiệc buổi tối.

 

Tiệc tối sẽ là gia yến, thiên tử, Thái tử cùng các hoàng tử thân vương sẽ ở lại cùng Thái hậu dùng bữa tối. Nữ quyến mệnh phụ thân cận bên ngoài của Thái hậu thì sẽ lãnh yến tại điện khác. Thái hậu thích cùng những người thân thiết nói chuyện phiếm thưởng nhạc, bởi thế buổi tối thiên tử cũng không ở lại lâu, Thái hậu dùng xong bữa tối liền sẽ mời chúng nữ quyến tới chính điện với chuyện với bà.

 

Ngày sinh thần của Thái hậu có thể được giữ lại dùng tiệc tối chính là một chiếc ngạch cửa cao đối với các quý phụ phu nhân ở Ngọc Kinh. Trong ác mộng của Kiều Uyển kiếp trước, sau khi Chiêu Vương đăng cơ liền tôn Huệ phi nương nương thành Thái hậu, bà ta cũng theo thói quen của Kiều Thái hậu này. Lúc đó mới có cảnh ngày đó Kiều Uyển đứng trong đêm mưa trước cửa Dục Viên phiền muộn.

 

Bây giờ lại lần nữa tới điện này, làm sao có thể không khiến Kiều Uyển trăm mối ngổn ngang.

 

Công chúa Gia Ninh đương nhiên không rõ tâm tư của Kiều Uyển, còn muốn khiến nàng đi tới chính điện.

 

Kiều Uyển vội vàng nói: “Ta mới chỉ được sách phong, làm sao có thể kiêu ngạo như thế?”

 

Công chúa Gia Ninh đành phải nói: “Thật sự muốn kêu ngươi vào cung sớm một chút, có điều lúc cẩn thận nghĩ lại cũng chỉ có thời gian không tới bốn tháng nữa, cũng nhanh chờ được thôi.”

 

Chỉ có không đến bốn tháng nữa…. ý niệm này hiện lên trong lòng Kiều Uyển, nàng liền khuyên công chúa Gia Ninh mau nhanh chóng tới chính điện.

 

Hôm nay các vị tông phụ, cáo mệnh lãnh yến ở Phương Điện Kiều Uyển đều rất quen thuộc, Nàng vốn định ngồi xuống bàn cùng các nữ lang trẻ tuổi nhưng hôm nay bản thân cũng đã được sách phong, liền ngồi cùng bàn với mẫu thân, chỉ ngoan ngoãn không nhiều lời. Ngẫu nhiên trên bàn tịch còn có người nhắc tới lễ cài trâm cùng lễ Sách phong của nàng, nàng cũng chỉ theo mẫu thân khiêm tốn mà phụ hoa vài câu.

 

Không bao lâu sau, có cung nhân đưa rượu ấm tới, lúc này là muốn cùng chính điện kính rượu chúc thọ cho Thái hậu.

 

Sau khi kính rượu xong, mọi người trên bàn cũng có thể tự mình nhâm nhi vài chén. Có điều đám nữ quyến đều giống như không dám uống nhiều, e sợ mùi rượu sẽ mạo phạm đến Thái hậu.

 

Nhưng mà Kiều Uyển lại thấy Trình Kiểu ở bàn tiệc bên cạnh đang cố chấp mơ hồ mà tới đây nói là phải kính rượu nàng.

 

Trong lòng Kiều Uyển khó hiểu, hay là nói mọi người đang ngồi đều khó hiểu. Kiều Uyển có thể nói là một người bước nhiều thêm một bước cũng không dám, sao lại ở trên tiệc mừng thọ của Thái hậu đột nhiên muốn kính rượu Thái tử Phi?

 

Chỉ có trong lòng Trình Kiểu biết rằng, nàng ta muốn kính Kiều Uyển một Kiều Uyển, cũng muốn kính Lưu Nguyên một ly, chỉ là nguyên nhân nàng ta cũng không nói ra lời mà thôi.

 

Nàng ta rót rượu cho Kiều Uyển, cuối cùng cũng chỉ nói: “Từ xa chúc hồng nói tương trang, như cổ cầm sắt.”

 

Kiều Uyển nói lời cảm tạ, chỉ ở trong lòng thở dài, hành động hôm nay của nàng ta cũng không biết đám nữ lang Sĩ Lâm sẽ đối xử với Trình Kiểu thứ nào.

 

Sau đó Trình Kiểu lại kính rượu Lưu Nguyên, Kiều Uyển cách các nàng khá xa, cũng không biết Trình Kiều nói cái gì khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Nguyên càng lộ ra ý cười đậm hơn.

 

Vài chén rượu xuống bụng, Kiều Uyển cũng không dám uống tiếp. Có điều một lát sau nàng lại có cảm giác không đúng lắm.

 

Nàng cũng không phải là thiếu nữ vô tri, lúc này trong lòng nàng hiểu ra.

 

Rượu kia bị người ta hạ dược.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)