TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Ngày thứ hai thời tiết cũng rất tốt, bầu trời trong xanh vạn dặm, mới sáng sớm nên không khí có một chút lạnh lẽo của mùa thu. Đêm trước một ngày Kiều Uyển ngủ không quá an ổn, hôm nay giờ Mẹo đã tỉnh dậy.

 

Mấy nha hoàn dậy sớm hơn, Thanh Trú gác đêm hôm qua đi ra khỏi cửa lấy nước ấm, Sơ Ảnh chải đầu cho Kiều Uyển, trêu ghẹo nói: “Hôm qua Xuân Thủy còn không ngủ được đâu, lăn qua lộn lại suốt cả đêm.”

 

Xuân Thủy đỏ mặt xin lỗi, nhỏ giọng nói: “Khiến các tỷ tỷ chê cười rồi, từ nhỏ tới giờ ta còn chưa được rời khỏi kinh thành lần nào đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiếp trước Kiều Uyển nghe Xuân Thủy nói qua, khi nàng ấy còn bé cũng là một nữ nhi trong sạch, chỉ đơn giản là phụ thân hồ đồ, thiếu nợ cờ bạc nên mới đưa nàng ấy ra bán để đổi lấy tiền.

 

Thấy nàng ấy trắng trẻo đáng yêu, mẹ mìn kia vốn muốn nhận nàng ấy làm con gái nuôi, cũng dạy nàng ấy rất nhiều nhưng sau lại vì phải trợ cấp cho người nhà, đến mười tuổi vẫn phải bán nàng ấy vào phủ.

 

Xuân Thủy còn thường xuyên nhớ tới ân tình của mẹ mìn kia với mình, từ khi còn bé cũng không bao giờ bắt nàng ấy làm việc nặng nhọc. Tuy rằng cũng là có chút tâm tư đầu cơ kiếm lợi nhưng cuối cùng niệm tình những tình cảm năm đó cũng không bán nàng ấy tới phố hoa ngõ hẻm.

 

Kiếp trước mỗi khi đến dịp tết, Thu Sơn thường gửi lễ vật về trong nhà, còn cả tiền muốn đưa cho đệ đệ đọc sách. Kiều Uyển cũng từng hỏi Xuân Thủy rằng còn nhớ rõ người nhà ở đâu hay không? Xuân Thủy chỉ cười, chỉ nhớ rõ khi còn bé được nhận những ngày nuông chiều trong nhà, còn chuyện khác đã hoàn toàn quên mất.

 

Mọi người có những đoạn duyên của mỗi người, Kiều Uyển nghĩ, như thế cũng tốt.

 

“Mấy ngày tới ngươi linh hoạt một chút, theo sát đừng có bướng bỉnh.”

 

Kiều Uyển nói, “Như thế ta có thể cho người đi vào trong rừng cùng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuân Thủy vội vàng nói: “Đa tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định không bước thêm một bước, không nói thêm nửa câu!”

 

Sơ Ảnh nhẹ tay mà búi tóc lên cho Kiều Uyển, vì hôm nay không phải ra cửa nên chỉ đơn giản dùng mấy chiếc trâm trân châu cố định lại búi tóc.

 

Kiều Uyển tự mình đeo hoa tai trân châu lên, quay đầu nhìn Thu Sơn đang trông mong mà nhìn, đành phải nói: “Ngươi cũng thế.”

 

Thu Sơn cũng vui vẻ nhìn nhau cười với Xuân Thủy.

 

Trong lòng Kiều Uyển thở dài, kiếp trước nàng cuối cùng cũng khiến cho các nàng ấy chịu thiệt.

 

Hôm nay là ngày thứ nhất của đợt đi săn mùa thu, theo lẽ thường là nhóm chư vị hoàng tử cùng các vương công trẻ tuổi tài tuấn tỷ thí săn bắn. Hôm nay nữ quyến không đi vào bãi săn, Kiều Uyển chỉ định đi tìm các tỷ muội tốt nói chuyện, buổi chiều lại dắt Đại Uyên mà Thái tử lần trước đưa cho nàng tới gần trường đua ngựa của hành cung làm quen một chút.

 

Phương Phù cùng Kỳ Hoàn cũng dắt theo ngựa, sau khi rời kinh đương nhiên cực kỳ thoải mái, Phương Phù thông thạo mọi chuyện còn nhắc tới các quan viên lần này đi theo tùy giá.

 

“Không biết có phải phủ Lưu các lão thật sự sắp có hôn sự hay không mà không tới tới.”

 

“Dù sao thì lúc này Trình các lão cùng Hứa các lão đều tới nha….”

 

Đến buổi chiều khi đang định chia tay thì liền thấy nha hoàn bà tử của Thành quốc công gia tìm được trường đua ngựa.

 

Phương Phù cười nói: “Ta nghĩ huynh trường ba chúng ta hôm nay đều tham gia săn bắn, ta bảo các nàng có tin tức liền tới báo đó.”

 

Kỳ Hoàn và Kiều Uyển nói lời cảm tah, Kỳ Hoàn cười nói: “Các ngươi nói trước đã, ai là người đứng đầu tiên?”

 

Bà tử đi đầu hành lễ nói: “Chính là phải chúc mừng huyện chủ, thế tử phủ Tuyên Ninh Hầu quay về đầu tiên!”

 

Kiều Uyển ngẩn ra, đúng thật là kỳ lạ, từ trước tới nay huynh trưởng đều khiêm tốn, sao hôm nay lại bộc lộ ra?

 

Phương Phù thấy Kiều Uyển ngơ ngẩn, phân phó bà từ kia”Nói hết ra những chuyện ngươi biết được đi ra đi.”

 

Bà tử kia cười nói: “Hôm nay Thế tử đi săn không chỉ về nhất mà còn săn được chim nhạn, là muốn tặng cho phủ Tạ Thiếu khanh. Sau khi bệ hạ nghe xong tình huống cụ thể còn nói hôm nay thi văn còn có một giai thoại.”

 

Kiều Uyển nghĩ tới đám văn nhân học sĩ chịu mấy ngày sóc nảy để tới bãi săn, thế mà còn phải soạn cho đại ca nhà mình một đoạn giai thoại, không nhịn được cảm thấy càng thêm buồn cười.

 

Trong lòng nàng cũng hiểu ra, hành động này của đại ca cũng là vì biểu thị sự kính trọng, hóa ra huynh ấy cũng không phải không biết theo đuổi nữ lang như thế nào.

 

Kỳ Hoàn còn có chút mơ hồ: “Tạ thiếu khanh, là Tạ Thiếu khanh nào? Sao huynh ấy lại đưa tới cho phủ Tạ thiếu khanh?”

 

Phương Phù có chút buồn cười: “Cái đồ trứng thối hồ đồ này, đó là phủ đại tẩu còn chưa vào cửa của Loan Loan đó.”

 

Kỳ hoàn vỗ trán, nói: “Ai nha, ta quên mất!” bởi vì hôn kỳ hai phủ kéo dài mấy năm nên nàng ấy cũng không nói nhiều, chỉ lại hỏi bà tử kia “Người thứ hai là ai?”

 

Bà tử kia cười càng thêm ân cần hơn một chút: “Người thứ hai là Thái tử điện hạ, điện hạ cũng tới săn chim nhạn, nghĩ có lẽ cũng là đưa tới phủ huyện chủ.”

 

Phương Phù và Kỳ Hoàn nghe thế đều nở nụ cười: “Nhất định là Thái tử điện hạ nhường danh thứ nhất cho Thế tử, đây mới được coi là một giai thoại đó!”

 

Kiều Anh đương nhiên không dám tranh giành vị trí thứ nhất với Thái tử, nhất định là Thái tử cho đại cữu ca của mình là người thứ nhất.

 

Phương Phù nói: “Trước đó ta có nghe mẫu thân cùng tẩu tẩu trong phủ nhắc tới, còn cảm thấy thật không thú vị, hóa ra còn xảy ra trên người tỷ muội tốt nhà mình mới có thể cảm nhận được vài phần.”

 

Kỳ Hoàn cũng cười nói: “Đại ca Kiều gia nhìn qua nghiêm túc, Thái tử điện hạ thì càng là long phượng. Bây giờ lại cùng đi săn chim nhạn, mà danh đều là vì thê tử tương lai thật khiến cho người khác có chút hâm mộ mà.

 

Bây giờ hai vị tỷ muội tốt kia còn chưa có tin tức hôn sự, Kiều Uyển khó mà nói được cái gì, đành phải trêu ghẹo nói: “Chỉ e là từ nay về sau, đi qua bãi săn chim nhạn đều gặp phải tai ương đó.”

 

“Ngươi đó, thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ!” Phương Phù duỗi tay véo lên khuôn mặt nàng.

 

Kỳ Hoàn chắp tay nói: “A di đà phật, chim nhạn à, cuối cùng ngươi thanh toán sai rồi.”

 

Kiều Uyển vội vàng hỏi bà tử kia: “Người đúng thứ ba là ai?”

 

Bà tử nói: “Thứ ba là Nhị điện hạ cùng Tứ điện hạ, có điều Tứ điện hạ vô ý bị thương ở cánh tay nên đã trở về hơi sớm một chút.”

 

Tứ điện hạ Vinh Tranh, xuất thân thừ cung Cẩm Vân của Lệ phi, kiếp trước xuất xung được phong Ninh Vương. Kiều Uyển biết hắn ta cũng là một người văn võ song toàn, luận võ nghệ thì tốt hơn nhiều so với Nhị hoàng tử, hôm nay tranh đua cũng không biết là có nhún nhường hay không.

 

Phương Phù và Kỳ Hoàn e là cũng nghĩ như thế, vì thế dứt khoát hỏi thứ tự huynh trưởng nhà mình. Thứ hạng của thế tử hai phủ đều không quá mười, sau có vài vị thế tử Võ Huân gia, công tử, cũng có võ cử xuất thân võ quan trẻ tuổi, thậm chí trong 10 người này còn chen vào một người ở hàn lâm.

 

Phương Phù nói: “Ta biết người này, là một Thám Hoa lang cưỡi ngựa dạo phố!”

 

Kỳ Hoàn thở dài: “Chuyện của thế tử phủ Duyên Bình quận vương đã dọa chết, mẫu thân ta, sau này tuyệt đối sẽ không để ý tới trong đám tôn thất nữa. Gần đây bà đang buồn rầu về hôn sự của ta, để ta nói thì bây giờ nghĩ tới ai đó cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, người đọc sách phấn chấn oai hùng cũng được đó.”

 

Phương Phù cười nói: “Thế cũng không vội, đời sau khi khai khoa rồi kêu ca ca ngươi tới bảng bắt tế tử là được!”

 

Ba người lại cười đùa vài câu, từng người một lại rời đi. Ngày mai còn có tỷ thí bắn cung cưỡi ngựa, các nàng chỉ hẹn ngày mai cùng tới bãi săn săn thú.

 

**

 

Kiều Uyển sau khi trở lại biệt viện của phủ Tuyên Ninh Hầu, quả nhiên đã thấy có công công đang chở ở bên ngoài cửa, đưa đồ vật ở bãi săn bên kia lại đây.

 

Một lát sau, Thanh Trú tới báo, đồ bệ hạ ban thưởng cho Kiều Anh đã đưa tới. Còn có Thái tử điện hạ hôm nay săn được chim nhạn cùng một chút động vật hoang dã.

 

“Hơn nữa là thỏ cùng hồ ly, là Thái tử tự mình săn, mũi tên bắn vào từ mắt nên không tổn thương đến da lông”, Sơ Ảnh hỏi thăm một chút từ chỗ tùy tùng trở về, Có điều còn phải đợi sau khi tiêu chế mới đưa tới đây.”

 

Xuân Thủy kinh ngạc cảm thán nói: “Hóa ra là bắn vào từ mắt!”

 

Sơ Nhr nói: “Da kia sẽ đưa tới cho bà tử chuyên môn kim chỉ làm, ngươi cũng không làm được.”

 

Xuân Thủy cũng không để ý mà nói: “Đó là đương nhiên, ta cũng không dám làm hỏng đồ vật Thái tử điện hạ đưa tới.”

 

Kiều Uyển nghe các nàng cãi nhau chỉ cười.

 

Bởi vì hôm nay là ngày săn bắn đầu tiên nên yến tiệc tối được làm ở doanh địa bãi săn, đây là doanh địa mà năm đó Cao Tổ hành quân ăn ngủ tại đó.

 

Kiều Uyển sau khi dùng bữa tối với mẫu thân liền nhắc tới chuyện cưỡi ngựa hôm nay.

 

Tiêu thị nói: “Đáng lẽ để các con đi tới trường đua ngựa thì ta và vài vị phu nhân đi chơi mã cầu, bên kia náo nhiệt hơn một chút.”

 

Kiều Uyển cười nói: “Thái tử tặng con ngựa bảo vật Đại Uyên con còn chưa cưỡi qua, thật sự sợ là mấy ngày đi vào bãi săn sẽ bị xấu mặt.”

 

“Luyện thêm một chút cũng được.” Tiêu thị nói, “Hôm nay thật sự không nghĩ tới đại ca con lại thể hiện, ta thấy phu nhân Tạ gia cười đến mức không khép được miệng, trong lòng cực kỳ vừa lòng.”

 

Kiều Uyển nói”Kết thân chứ không phải kết oán, đương nhiên là người kính ta ba phần, ta cũng phải ba phần…” đời trước nàng cũng đã từng nghĩ như thế, nếu phủ Khang Bình Bá bất nhân thì cũng đừng trách nàng bất nghĩa.

 

Tiêu thị cười nói: “Con đấy, một tiểu cô nương gia sao lại nói tớ như thế. Mau đi nghĩ một chút đi, ngày mai sau khi tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung bảo ca ca con đưa con đi săn vịt nước.”

 

Giường ở biệt viện Bãi săn đương nhiên kém ơn rất nhiều so với trong phủ, đám nha hoàn lần nữa tỉ mỉ trải chăn, treo cầu hương, còn mang tới cả bức bình phong mà nhị công tử vẽ.

 

Lập thu đã qua, thời tiết xử thử*, bãi săn Tùng Vân này nằm ở núi rừng, lạnh hơn rất nhiều so với Ngọc Kinh. Nơi này rất nhiều cây tùng, tuy đã vào mùa thu nhưng vẫn xanh tươi tràn đầy sức sống như cũ. Tiếng rì rào của rừng thông, tiếng róc rách của suối mát, giống như đi vào giấc mộng trên bức họa bình phong.

 

*Tiết xử thử (vào khoảng 22, 23, 24 tháng 8)

 

Hôm nay Kiều Uyển được một phen tặng lễ nên cực kỳ được hâm mộ, còn ở trước mặt mẫu thân già dặn mà nói mấy lời. Nhưng thật ra nàng đã không còn nhớ nổi tâm tình trước khi xuất giá kiếp trước, cuối cùng cũng tương kính như tân, cũng không vui vẻ nhảy nhót. Bây giờ nghĩ tới như thế cũng tốt, cũng bởi vì không có cảm tình nên mới không hận Thẩm Dục như dòi đục cốt.

 

Chỉ là Thái tử thì sao?

 

Nếu như có một ngày, thỏ khôn giết chết lương cẩu, nàng sẽ đi đâu về đâu?

 

Có lẽ một đời trước nàng đã quá hồ đồ, phú quý ôn hương không chút phiền não, phụ mẫu huynh tường lại bảo vệ nàng tốt đến như thế. Bây giờ thế nhưng chỉ suy nghĩ nhiều hơn một chút cũng cảm thấy sợ hãi khiếp vía.

 

Kiều Uyển nắm chặt tay, chỉ mong bản thân mình thông minh nên một chút mới được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)