TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 1.047
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Lần tiến cung này của Kiều Uyển vẫn là vào ngày hội hoa, hiện tại đã qua lễ Thượng tị. Ngày này trước đó vẫn còn giống như mới hôm qua, nay đã là một hoàn cảnh khác.

 

Tiêu thị thất nữ nhi nhà mình đang ngây người, cho là nàng cảm thấy bất an, xoa tay nàng nói: “Có ta ở đây, con cứ yên tâm đi.”

 

Kiều Uyển lấy lại tinh thần, chỉ cười nói: “Mẫu thân chớ trách cứ, con đang ngắm cảnh xuân mà thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến gần cửa cung, kiệu dừng lại đi bộ. Kiều Uyển tự hiểu rõ mọi chuyện đã có người thầm quyết định, ở trong dịch đình không dám đi nhiều thêm một bước, không dám liếc mắt nhìn loạn xung quanh một cái.

 

Hôm nay nàng đi trên một con đường thật dài ở trong cung, ngẩng đầu là một mảnh trời quang mùa xuân chật hẹp. đây là đường tắt đi tới chỗ nghỉ của nàng ở trong cung, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được bản thân đang đi thật sâu vào trong cung uyển.

 

**

 

Trong cung Trường Xuân hôm nay có rất nhiều khóm hoa hồng, vừa bước vào cung chỉ cảm thấy làm gió mang hương thơm bao phủ cả người.

 

Công chúa Gia Ninh đã sớm nhóm chân chờ mong nhưng lúc thấy Tiêu thị đi vào điện vẫn đào ra được chút cốt cách của một công chúa, hành lễ xong liền gắp gáp không chờ nổi mà nói: “Loan Loan, ngươi đã tới rồi!”

 

Kiều Uyển ở trước mặt mẫu thân thật sự rất đoan trang, nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi chờ ta một lát nữa rồi ôn chuyện, ta còn chưa hành lễ Thái hậu nương nương đâu.”

 

Bát Bảo cô cô đứng một bên nghe thấy lời này xong, hòa khí nói: “Ngày xuân mưa nhiều, mấy ngày nay Thái hậu nương nương đều cảm thấy ẩm ướt mệt mỏi. Hai ngày nay có vẻ con tốt lên một chút liền nghĩ muốn sớm nhìn thấy phu nhân cùng huyện chủ đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu thị và Kiều Uyển nói: “Đã nhận được hậu ái của Thái hậu nương nương rồi.”

 

Sau khu cung nhân dẫn người vào trong viện, chỉ thấy lọ huân hương tứ giác trong điện đã được đốt lên, cảm giác như xua tan đi cái ẩm ướt của mùa xuân. Huân hương đốt lên không châm hương, hương hoa ngoài điện ẩn ẩn tiến vào trong điện.

 

Kiều Thái hậu nghiêng người ngồi trên giường, nửa con mắt hơi khéo lại, đúng là có tinh thần có chút mệt mỏi. Thấy các nàng đã tới, Thái hậu giơ tay để cung nhân đang bóp vai cho mình lui ra, trên mặt lộ ra ý cười: “Để cho các ngươi đợi lão nhân ta lâu rồi, ta đương nhiên phải trút giận thay cho Loan Loan trước đã.”

 

Kiều Uyển biết đây là đang chỉ tới chuyện của phu nhân phủ Khang Bình Bá, mẫu tử hai người vội vàng đáp không dám, hành đại lễ.

 

Sau khi Thái hậu cho người ban ghế, Thường Hỉ công công cùng Bát Bảo cô cô tự mình dâng trái cây cùng điểm tâm lên, rót trà thơm. Công chúa Gia Ninh ngồi ở đầu bên kia của Thái hậu, đôi mắt trông mong mà nhìn, hình như đang có muôn vàn chuyện muốn nói với Kiều Uyển.

 

Trong điện nhất thời yên tĩnh, Thái hậu bưng chén trà lên sau đó lại buông xuống, cuối cùng là than thở một tiếng, cười khổ nói: “Muốn lão thân ta nói như thế nào đây, cũng không biết nên nói như thế nào…..”

 

Mẫu tử hai người đứng dậy lại hành lễ một lần nữa: “Khiến cho Thái hậu nương nương lo lắng rồi.”

 

Kiều Thái hậu ngồi trên trường kỷ, tự mình mình đỡ các nàng lên: “Ta đã hỏi qua Kham Nhi, hắn chỉ nói là luyến mộ Loan Loan, cầu ta thành toàn….”

 

Kiều Uyển kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô tổ mẫu, chỉ là không tiếng động mà lắc đầu.

 

Thái hậu vỗ tay nàng, âm thanh nhàn nhạt nói: “Đừng sợ, ta hiểu con. Ta chỉ là không hiểu được suy nghĩ của Thái tử, cũng không biết tâm tư của thiên tử.”

 

Kiều Uyển biết nỗi khổ tâm của Thái hậu, có lẽ ý chỉ tứ hôn này Thái hậu cũng không biết nên thúc đẩy như thế nào. Điều duy nhất có thể nhận ra đó chính là hy vọng khởi phục của phủ Tuyên Ninh Hầu coi như không còn hy vọng.

 

Tiêu thị cười nói: “Sau khi nhận được ban hôn ở trong cung, chỉ là bây giờ Loan Loan còn chưa cập kê, cũng còn rất nhiều việc vặt cần phải xử lý. Thần phụ muốn chính là hiện tại bắt đầu chuẩn bị đồng loạt, đợi sau khi cập kê để Thánh Thượng ban cho hôn kỳ, cũng không đến mức chân tay luống cuống. Có điều còn rất nhiều quy củ lễ nghi cần học nên muốn Thái hậu nương nương ban cho một ma ma dạy lễ nghi mới được.”

 

Lời nói của Tiêu thị như một dòng mắt ấm lặng lẽ dẫn tới, không khí trong diện cũng tùy thời mà biến đổi theo, Thái hậu chỉ vỗ tay bà, nở nụ cười: “Đúng thế, mọi chuyện nên được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mấy năm nay vì Loan Loan luôn khiêm tốn nên ta đều giữ lại rất nhiều những  trang sức lụa là nhưng mà là chuyện chọn ma ma dạy lễ nghi ta còn muốn nghĩ lại đã.”

 

Tiêu thị nói: “Trong cung Trường Xuân đều là lão nhân bên người Thái hậu nương nương, bất luận là vị ma ma nào được ban tới phủ thì đều là vinh hạnh chờ đợi, ý định là muốn dưỡng già. Mấy ngày nay Loan Loan không dám tùy ý ra khỏi cửa chỉ sợ rằng có va chạm gì đó khiến cho trong cung không vui vẻ. Ví như ngày hôm trước đi bái kiếm ở phủ Chu Hoàng Hậu, lão thái quân cực kỳ từ ái, thế nhưng lại chịu được sự xấu tính của Loan Loan.”

 

Nhắc tới Ngô lão thái quân Chu phủ, ý cười trên cười Kiều Thái hậu càng dãn ra: “Bà ấy ấy à…. Lúc còn nhỏ cũng là một người bướng bỉnh, vài ngày trước bà ấy còn đưa sổ con tới nhưng lại nói Loan Loan có rất văn nhã, bình tĩnh biết thấu hiểu.”

 

Kiều Uyển cũng cười nói: “Trước đó vài ngày quả thật nhận được chiếu cố của lão thái quân, chỉ tiếc rằng con cũng không dám tùy ý đi thăm, quấy rầy thanh tịnh của lão nhân gia.”

 

Kiều Thái hậu uống một ngụm trà, lúc này trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ chỉ nàng nói: “Con đó, bị ủy khuất cũng không nói cho lão thân ta biết.”

 

Nhất thời Kiều Uyển cũng không biết Thái hậu nói tới chuyện nào, dứt khoát im lặng xin khoan xung: “Loan Loan cũng không có chuyện gì ủy khuất mà.”

 

Thái hậu nói: “Đầu tiên là mấy lời đồn từ Đông Cung đệ lời, sau đó lại có sổ con Chu phủ dâng lên, lão thân mới biết được phủ Khang Bình Bá kia bộ dạng không ra gì, bên ngoài lại nháo lên thành thế này, xem ra là ta lần  dưỡng bệnh này có vẻ hơi lâu.”

 

Kiều Uyển nhất thờ ngẩn ngơ, Đông Cung đệ lời? Là…. Thái tử.

 

Công chúa Gia Ninh vừa hay không nhịn được mà nói: “Lão Thất còn dạy dỗ phủ Khang Bình Bá kia một trận, xả cơn giận cho tẩu tẩu đó!”

 

Kiều Uyển một phát nhảy dựng lên, đỏ mặt cầm khăn tay che miệng công chúa Gia Ninh lại.

 

Thái hậu bị một câu “tẩu tẩu” bất thình lình của nàng ấy mà chọc nàng bật cười nhưng ngoài miệng vẫn dạy dỗ: “Ở chỗ tổ mẫu nói bậy thì thôi đi, nhưng khi ra ngoài đừng có mà nói lỡ miệng, đúng là không ra sao.” Nhương khuôn mặt lại khác hoàn toàn, Thái hậu đối với hôn sự của hai đứa nhỏ lớn lên trước mắt mình, còn cảm thấy như thế có chút vui vẻ.

 

Thấy Thái hậu dần buông lỏng tâm sự, mấy người lại vui vẻ hứng thú mà nói tới mấy chuyện ngày xuân.

 

Kiều Thái hậu nhớ tới chuyện cần thương lượng về lễ cập kê và hôn lễ của Kiều Uyển nên muốn cùng Tiêu thị bàn bạc, liền nói với hai nữ hài nhi kia: “Tiểu cô nương các con đi ra ngoài viện ngắm hoa đi, Khiêm Khiêm đã nghẹn một bụng lời nói rồi đó.”

 

Công chúa Gia Ninh cùng Kiều Uyển nhanh chóng đứng dậy, hành lễ liền cáo lui.

 

**

 

Vừa mới yểu điệu lướt ra tới cửa điện, công chúa Gia Ninh liền kéo tay Kiều Uyển chạy chậm vài bước về phía thiên điện ở giữa nơi mình ở.

 

“Ngươi làm cái gì đó?” Kiều Uyển hỏi nàng ấy.

 

Công chúa Gia Ninh cho cung nhân lui xuống, lúc này mới chắp hai tay ra sau lưng cười nói: “Ta đây là đang muốn thẩm vấn ngươi một chút, chuyện ngươi với Thái tử ca ca là thế nào vậy?”

 

Kiều Uyển nhìn thiếu nữ hai má ửng đỏ, đôi mắt rạng rỡ, bất đắc dĩ nói: “Bình thường chỉ cần ta tiến cung là sẽ tới tìm ngươi, ở ngoài cung cũng chưa bao giờ gặp Thái tử Điện hạ, ngươi nói chuyện thế nào là chuyện thế nào đây?”

 

Công chúa Gia Ninh ôm mặt, cười hì hì nói: “Khi ta còn nhỏ cũng thường xuyên nghĩ, tẩu tẩu ta sẽ là người như thế nào. Sẽ là một nữ tử mỹ mạo mà Thái tử ca ca tình cờ gặp gỡ hay là một người xa lạ mà phụ thân ban cho, hay là một người thích văn chương, hay một người cẩn thận chặt chẽ? Cũng không biết ta với nàng có hợp nhau hay không, cũng không biết nàng thấy ta và lão Thất thế nào…. Ai nha, ai nha, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là ngươi đó.”

 

Kiều Uyển có chút buồn cười: “Ngươi đúng là nghĩ nhiều….”

 

Lời này vừa nói ra, Kiều Uyển không nhịn được có chút đau lòng cho tỷ muội tốt chơi cùng với mình từ thời thơ ấu này, nàng ấy tuy là một vị công chúa nhưng từ nhỏ lại không có nương. Chỉ là nhớ tới “trưởng tẩu như mẹ”, Kiều Uyển lại cảm thấy có chút thẹn thùng, không còn bình tĩnh như lúc trước nữa.

 

Công chúa Gia Ninh vẫn cười vui vẻ không ngừng, kéo tay nàng nói: “Như thế này cũng rất tốt, lão Thất cùng ta và ngươi đều có quan hệ tốt. Nghe nói hắn còn có quen biết với tam ca ngươi, biết ngươi sắp trở thành tẩu tẩu của chúng ta trong lòng cũng rất vui vẻ đó!”

 

Lời nói của công chúa Gia Ninh vô tình nhưng Kiều Uyển nghe xong lại có tâm. Kiếp trước phụ thân là thái phó cho Thái tử, nhị ca là cựu thần của Thái tử, tam ca có quan hệ tốt với Sở Vương, phủ Tuyên Ninh Hầu chính là cái đinh trong mắt tân đế sao? Kiếp này mọi chuyện hết thảy không thay đổi, việc nàng gả vào Đông Cung cũng có thể voi là quá nhiều nợ không đáng lo.

 

Nghĩ thế, Kiều Uyển ngẩn ra, có lẽ Thái tử cũng chỉ là ở “đảng Thái tử” mà thiên tử sắp xếp lựa chọn nàng mà thôi.

 

Quan trọng là quan trọng ở chỗ sau khi Thái tử bị phế, 5 năm sau khi hắn ua đời cục diện trong triều rung chuyển, chúng vương kết đảng phái.

 

Chiêu vương đăng cơ trước, Sở vương vẫn luôn tận lực sắm vai một  kẻ ăn chơi trác táng ở Ngọc Kinh, Tuyên Ninh Hầu cũng cáo ốm đóng cửa lâu dài. Chỉ tiếc hết thảy mọi thứ đều không thắng nổi lòng nghi kỵ của tân đế.

 

Kiều Uyển âm thầm nắm tay, hóa ra trời cao đã bày ra con đường phía trước tới mặt nàng!

 

Sau khi Kiều Uyển trải qua những suy nghĩ rối loạn cuối cùng cũng tìm được một đường có hy vọng, nguyên nhân kiếp trước Thái tử bị phế thiên tử chưa bao giờ nói rõ, chỉ nói là Thái tử không đoan chính, mất thánh tâm. Tận đến lúc phế Thái tử, thiên tử cũng không chỉ trích nhiều thêm câu nào. Sau khi Thái tử qua đời, thiên tử càng thường xuyên lưu luyến Dục viên, trên triều mắng chửi chư vương kết bè kết đảng.

 

Chỉ có gả vào Đông Cung mới có thể biết được nguyên nhân mà Thái tử bị phế. ở trong cung nàng có cung Trường Xuân làm hậu thuẫn, chỉ cần nàng nghĩ mọi cách để Thái tử có thể ngồi lên được ngôi vị ngăn cơn sóng dữ thì cũng không phải là không thể!

 

Hóa ra bản thân lại luôn ngu dốt như thế! Nàng cũng từng trằn trọc làm thế nào mới có thể phụ tá Thái tử, bây giờ nhận ra, trăm mối vẫn vòng quanh hai chữ “thánh tâm”!

 

“Loan Loan?” công chúa Gia Ninh gọi nàng, “Chờ tới khi ngươi gả vào trong cung thì ta có thể thường xuyên tới cung Nguyên Hi để gặp ngươi rồi. Thiện hạ này còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này đây?”

 

Kiều Uyển lại nghĩ xa xôi, sau khi Thái hậu băng hà, công chúa Gia Ninh không muốn tuyển phò mã, chỉ nguyện xuất gia thủ lăng vì Thái hậu. Có lẽ là nàng ấy sau khi chứng kiến trận cung biến kia, kiếp này không thể lại như thế được!

 

Nàng ấy cười ngoan ngoãn, kéo ống tay áo của Kiều Uyển, nhẹ nhàng nói: “Chờ lát nữa ngươi theo ta ra ngoài ngắm hoa nhé, lại lặng lẽ rời khỏi cung. Dục Viên gần cung Trường Xuân, có một chiếc cổng tò mò mới được làm. Thái tử ca ca nói Dục viên thanh tịnh, mở cảnh cửa kia để tiện cho tổ mẫu thường xuyên qua lại. Bây giờ chúng ta đi tới chỗ đó, Thái tử ca ca muốn gặp ngươi.”

 

Chiếc cổng tò vò như bóng ma đè nặng trong lòng Kiều Uyển lại do Thái tử làm sao? Tim Kiều Uyển nhảy dựng lên đập bịch bịch, nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu.

 

**

 

Hai người đi tới vườn hoa cung Trường Xuân ngắm nghía chốc lát, nơi nơi đều là những gốc mẫu đơn trân phẩm, Kiều Uyển cưỡi ngựa xem hoa, chỉ nghe công chúa Gia Ninh rành mạch rõ ràng giới thiệu như đã thuộc trong lòng bàn tay.

 

Cuối cùng công chúa Gia Ninh phân phó cung nhân không cần đi theo sau nữa, các nàng chỉ đi ra ngoài cung hóng gió tản bộ một chút, thật ra lại mang theo Kiều Uyển từ một con đường ở hoa viên đi về phía Dục Viên.

 

Thật ra công chúa Gia Ninh quang minh chính đại mà mang theo Kiều Uyển bãi giá Dục Viên cũng là chuyện thường nhưng lần trước khi nàng ấy xuất cố tình lại không biết nghe xong vở kịch của tông thất ở đâu đó, biết tới tiểu Hồng Nương mềm mại yêu kiều. Lúc này nàng ấy mang theo Kiều Uyển đi trên con đường nhỏ trong lòng cũng cảm thấy có chút thú vị.

 

Nếu là kiếp trước, Kiều Uyển chắc chắn sẽ không tùy công chúa Gia Ninh làm cái chuyện thế này. Những chuyện như thế này, giống như một bí mật ở trong cung. Có lẽ là nàng cũng có muốn biết xem Thái tử có gì phân phó nàng.

 

Lại lần nữa thấy chiếc cổng kia, công chúa Gia Ninh nói: “Ngươi đi đi, Thái tử ca ca chờ ngươi ở rừng trúc, ta ở chỗ này canh trừng.”

 

Kiều Uyển còn muốn cười nàng ấy nói chuyện không đàng hoàng, nhưng quay đầu nhìn về phái cổng tò vò, nỗi sợ cổ quái ngày ấy lại nhảy lên trong lòng, sợ sau cảnh cửa kia cất giấu những việc không nên biết.

 

Công chúa Kiều Uyển thấy nàng trần trừ, đột nhiên cười: “Ta đang nghĩ bao giờ ngươi mới biết sợ, hóa ra cũng không ngốc lắm.”

 

Kiều Uyển nghi hoặc mà nhìn nàng ấy.

 

Gương mặt công chúa Gia Ninh đang tươi cười chậm rãi chầm xuống: “Loan Loan, cảm ơn sự tin tưởng của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới việc ta âm thầm đưa ngươi tới đây có phải muốn hại ngươi hay không? Nếu như đằng sau cánh cửa này không phải Thái tử ca ca mà là một thị vệ xa lạ thì sao?”

 

Cả người Kiều Uyển lùi lại một bước, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà ngươi…. Không có lý do gì mà.”

 

“Mấy năm nay, thượng tướng hầu phủ giáo dưỡng ngươi khiêm tốn hiểu chuyện nhưng lại quân mất không dạy ngươi cho dù nhìn qua là người thân cận với ngươi nhất cũng sẽ có những chuyện không muốn người ta biết.” Công chúa Gia Ninh chậm rãi nói.

 

Kiều Uyển nhớ tới phủ Khang Bình Bá, ngay lập tức tim như bị dao cứa ra. Đúng thế, cho dù là người nhìn qua như thân cận với mình thì sẽ có những chuyện không muốn cho người khác biết. Sao bản thân mình lại quên cơ chứ?

 

“Đủ rồi!” một tiếng quát vang lên, “Khiêm Khiêm, muội đừng có hù dọa nàng.”

 

Kiều Uyển ngẩng đầu nhìn qua.

 

Là Thái tử.

 

Tác giả:

 

Ma ma dạy lễ nghi là cần thiết nhưng đối với Loan Loan tác dụng chủ ý chính là linh vật ngự tứ, để khi ra cửa người khác không có lý để đâm thọc.

 

Thái tử cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn tới gặp mặt.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)