TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU NỮ CHÍNH TRONG NGƯỢC VĂN
Tác giả: Thời Câm
View: 6.715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

 

Lịch trình hôm nay của Hòa Vi đã kín, ngoại trừ ghi hình thì chỉ ngồi máy bay, bởi vì phải kéo vali hành lý di chuyển qua lại, cho nên cô cũng không mang giày cao gót, chỉ mang một đôi giày màu trắng đế bằng, vừa rồi từ phía sô pha chạy sang bên này một chút thanh âm cũng không có.

 

Trợ lý vừa quay đầu, liền bị người phụ nữ không biết đột nhiên chui ra từ chỗ nào dọa sợ tới mức không nhẹ, lời nói mới vừa hiện lên trong đầu liền quên sạch mình muốn nói gì, anh ta xấu hổ mà hạ khóe miệng, nhắc nhở Hòa Vi: “Tiểu thư…”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có phải cô nhận nhầm người hay không?!

 

Anh ta đi theo Yến Hoài mấy năm nay, đây không phải lần đầu tiên tự dưng xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp túm lấy Yến Hoài… vừa mới một tiếng trước, khi bọn họ đang tham gia một bữa tiệc, quản lý cấp cao của công ty đối phương còn giả vờ say rượu đòi nắm tay Yến Hoài.

 

Mặc dù tính tình Yến Hoài từ trước đến nay đều khó nắm bắt, nhưng thời điểm tâm tình không tốt vẫn thể hiện rất rõ ràng.

 

Trợ lý tưởng tượng đến áp suất thấp vừa rồi khi ở trên xe, thì cảm thấy vị tiểu thư này tám phần muốn đổ máu, anh ta thật cẩn thận mà đưa mắt nhìn Yến Hoài, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hòa Vi, vừa khẩn trương chà xát tay, vừa điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo cô nhanh chóng buông tay rồi chạy đi.

 

Người phụ nữ này khác với những người trước kia từng chủ động dán lên người Yến Hoài, cô ăn mặc không chỉ không hở hang, ngược lại còn có chút quy củ, đeo kính râm cùng khẩu trang, một khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay chỉ lộ duy nhất cái trán trắng nõn phía trên kính râm.

 

Nhưng không giống cũng không được.

 

Dù sao Yến tổng cũng là người đã có gia đình… Nếu người khác không biết, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng người trong công ty bọn họ đều rõ ràng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biểu tình trên mặt người trợ lý có chút rối rắm kỳ lạ, trong nháy mắt trở nên vô cùng thú vị.

 

Vừa giương mắt liền nhìn thấy, mặt lão bản còn chưa có quay lại, cũng đã bắt đầu nhíu mày.

 

Trợ lý mất một giây để xây dựng tâm lý, mới vừa tính toán kéo người phụ này từ trên người Yến tổng ra, liền thấy cô ấy nhón chân nói câu gì đó ở bên tai Yến Hoài.

 

Thanh âm cực nhẹ, trợ lý một chữ cũng không nghe rõ, sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại vừa muốn động thủ với người nọ, thì thấy ông chủ nhà mình vốn đang âm trầm nửa ngày liền mở miệng đọc mấy con số.

 

Là số phòng khách sạn.

 

Trợ lý: “Yến tổng, ngài…”

 

Ngài ngài ngài không phải kết hôn rồi sao… miệng trợ lý giật giật, lời nói đã tới bên miệng rồi nhưng vẫn không dám hỏi.

 

Sau khi Hòa Vi hỏi được số phòng của Yến Hoài, cảm thấy mỹ mãn liền thu tay trở về, hướng về phía tiểu trợ lý làm một động tác chào hỏi, sau đó quay trở lại khu nghỉ ngơi lấy vali hành lý.

 

Yến Hoài nghiêng người liếc nhìn cô một cái, khóe môi người đàn ông cong lên, đáy mắt dịu dàng, chỉ trong hai giây, anh liền thu hồi tầm mắt, đi về phía thang máy trước một bước.

 

Trợ lý lập tức theo sau, vừa bước chân vào thang máy, bàn tay trợ lý dừng lại trên nút đóng cửa hai giây, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía Yến Hoài: “Yến tổng… Chúng ta có đợi vị tiểu thư kia không?”

 

Cách đó không xa, Hòa Vi đã kéo vali hành lý lại đây.

 

Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, anh nhìn Hòa Vi đi từng bước đến gần, sau đó mở miệng nói rất nhẹ: “Cô ấy là——”

 

Trợ lý mở to hai mắt.

 

Hòa Vi nhấc chân bước vào, nghiêng đầu nói cảm ơn với người trợ lý vẫn luôn ấn giữ cửa giúp cô, giọng nói của người đàn ông phía sau có chút nặng: “Vợ tôi.”

 

Hai chữ này, vừa nói cho trợ lý nghe, cũng là nói cho Hòa Vi nghe.

 

Đã mấy ngày anh không gặp Hòa Vi, vừa rồi khi giọng nói của cô vang ở bên tai, anh liền muốn ôm cô vào trong ngực.

 

Chẳng qua vừa rồi ở đại sảnh khách sạn nhiều người phức tạp, Hòa Vi lại tạm thời không muốn công khai, cho nên anh vẫn nhịn xuống không nhiều lời.

 

Yến Hoài nhìn chằm chằm vào chóp tai trắng nõn xinh đẹp của Hòa Vi, “Sao lại tới đây?”

 

“Thế nào?” Hòa Vi cúi thấp đầu, “Chẳng lẽ em không được đến sao?”

 

Cuộc đối thoại của hai người vừa nghe liền có cảm giác không bình thường, mỗi một chữ đều lộ ra sự sủng nịch và làm nũng.

 

Lúc này người trợ lý mới phản ứng lại, đôi mắt anh ta mở lớn hơn nữa, vội vàng cúi mình chào Hòa Vi: “Phu nhân, xin chào.”

 

Lúc này lại đến lượt Hòa Vi ngượng ngùng, cô ho nhẹ một tiếng, hướng trợ lý gật đầu, “Xin chào.”

 

Phòng của Yến Hoài nằm trên tầng hai mươi bảy, từ tầng một lập tức đi lên trên, bởi vì trên đường không bị dừng lại, cho nên chỉ mất hơn mười giây đã đến nơi.

 

Mới nói được mấy câu, thang máy liền dừng lại ở tầng hai mươi bảy.

 

Trợ lý chúc hai người ngủ ngon xong, một phút cũng không dám chần chừ, chạy như bay trở về phòng của mình.

 

Hòa Vi cũng không dám trực tiếp cùng Yến Hoài đi vào phòng anh, cô dạo ngoài hành lang một vòng, đến trước cửa phòng Yến Hoài mới đưa mắt nhìn, thấy hành lang không có bóng dáng những người khác, cô mới gõ vài cái lên cửa.

 

Tuy rằng quan hệ giữa cô và Yến Hoài là quan hệ vợ chồng, nhưng nếu Yến Tình chưa cho phép, Hòa Vi vẫn tận lực tránh tiếp xúc với Yến Hoài ở nơi công cộng.

 

Vừa rồi ở dưới tầng là cô thật sự nóng vội, đầu nóng lên, không quan tâm nhiều mà níu lấy cánh tay anh.

 

Hiện tại bình tĩnh lại, Hòa Vi liền trở về với con người cẩn thận như bình thường.

 

Cửa phòng trước mặt vừa mở ra, Hòa Vi liền kéo vali hành lý nhanh chóng đi vào.

 

Yến Hoài ở phía sau đóng cửa lại, “Không phải ngày mai muốn đi Paris sao?”

 

“Đúng vậy…” Hòa Vi kéo kính râm xuống đặt trên bàn trà, sau đó lại bỏ khẩu trang xuống, “Chị Yến Tình nói ít nhất phải ở bên kia mất hai tuần, sợ anh nhớ em, cho nên thừa dịp đêm nay không có việc gì liền đến đây…”

 

Lời nói còn chưa nói xong, cô đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.

 

Cằm người đàn ông gác nhẹ lên vai cô, mặt hơi lệch sang một bên, môi nhẹ nhàng dừng trên sườn mặt của cô, “Bảo bối, bao nhiêu tiền một đêm?”

 

Động tác Hòa Vi cứng đờ, biểu tình trên mặt cũng cứng lại.

 

Vừa rồi khi cô kéo cánh tay Yến Hoài, đã ghé vào bên tai anh nói là: “Con mèo hoang nhỏ gợi cảm, đáp ứng nhu cầu phục vụ tại nhà.”

 

Đương nhiên không phải Hòa Vi tự mình nghĩ ra.

 

Khoảng thời gian trước khi nghỉ ngơi tại khách sạn, có người từ phía dưới cửa nhét vào một tấm card, trên mặt tấm card là hình mỹ nữ gợi cảm, mà những lời này dùng để quảng cáo cho đại mỹ nữ kia.

 

Khóe miệng Hòa Vi kéo xuống, “999… Vạn.”

 

Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa một chút, cô cho rằng Yến Hoài sẽ không để trong lòng.

 

Kết quả mới vừa nói xong câu đó, người đàn ông phía sau liền đáp ứng  “Tốt.” một tiếng, bàn tay của anh di chuyển, “Trước tiên giúp anh tắm rửa.”

 

Hòa Vi: “…”

 

-

 

10h sáng mai Hòa Vi phải lên máy bay.

 

Cho nên mặc dù hai người đã mấy ngày không gặp, Yến Hoài vẫn không dám quá phóng túng, mà để cho cô ngủ sớm.

 

Rõ ràng Hòa Vi là người phục vụ anh, kết quả tới cuối cùng, không hiểu sao lại biến thành anh phục vụ Hòa Vi.

 

Cùng người mình yêu chung chăn gối, hai người đều có một đêm không mộng.

 

Sáng sớm hôm sau, Hòa Vi bị tiếng chuông di động đánh thức.

 

Cô còn chưa tỉnh ngủ, cho nên đầu óc có chút mông lung, cứ ngỡ tiếng chuông ồn ào này là chuông báo thức, nhắm mắt lại rì rầm vài tiếng, kết quả thanh âm này vẫn không ngừng lại.

 

Lúc này Hòa Vi mới cảm thấy có chút không thích hợp, híp mắt nhìn màn hình di động.

 

Hơn 6 rưỡi sáng, Yến Tình gọi điện thoại tới đây.

 

Hòa Vi sợ đánh thức Yến Hoài, xoa xoa đôi mắt, vừa muốn đứng dậy xuống giường nhận điện thoại, eo đã bị người ôm lại, “Dưới giường lạnh.”

 

Giọng anh hơi khàn, không quá rõ ràng, hẳn là vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

 

Hòa Vi nằm trong ngực anh không muốn động đậy, ấn nhận điện thoại, cố tình khiến giọng nói của mình nhỏ lại: “Alo, chị…”

 

Đầu kia Yến Tình căn bản không đợi cô nói chuyện, vừa mở miệng, giọng nói như là muốn khuếch đại, nên khi truyền tới di động bên này nó trở nên to hơn rất nhiều so với giọng của cô: “Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng nghe điện thoại!”

 

“…Làm sao vậy ạ?”

 

“Tối hôm qua cô bay đến Thượng Hải phải không?”

 

Hòa Vi: “Vâng…”

 

“Để trợ lý của mình ở bên kia, còn mình thì hơn 8 giờ tối bay sang Thượng Hải?”

 

“…Đúng ạ.”

 

Yến Tình hít sâu một hơi, “Tối hôm qua sau khi đến Thượng Hải, còn cùng người đàn ông thần bí vào thang máy và cùng dừng lại ở một tầng?”

 

“…Vâng.”

 

Hai người một người hỏi một người đáp, qua mấy câu, Yến Tình về cơ bản đã hiểu đại khái tình huống lúc này.

 

Cô chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, “Vi Vi, hôm nay phải bay qua Paris, cô lăn lộn như vậy cũng không thấy mệt sao?”

 

Hòa Vi xoa nhẹ phần eo đau nhức, có một chút hoảng loạn: “Vẫn ổn.”

 

Tuổi trẻ thật tốt, chịu được cực khổ.

 

Yến Tình hâm mộ hai gây, sau đó mới nói tới chính sự, “Tối hôm qua có paparazzi theo cô, hôm nay tôi vừa rời giường đi WC, kết quả vừa ngồi xổm xuống liền nhìn thấy tin cô và người đàn ông thần bí vào khách sạn cả đêm.”

 

Thời gian Hòa Vi tiến vào giới giải trí không ngắn, truyền qua tai tiếng với ai, chứ không hề liền quan đến Yến Hoài.

 

Bao gồm cả lần này, bởi vì ảnh chụp không rõ ràng, Yến Hoài lại không phải nhân vật của công chúng, cho nên trong đó không hề đề cập đến danh tính, chỉ dùng 5 chữ “Người đàn ông thần bí ” để thay thế.

 

Yến Tình vừa nói với cô, vừa gửi bài báo trên Weibo cho cô “Không phải cuối cùng 《 Hoàng Nữ 》 cũng ấn định lịch phát sóng vào quốc khánh sao, dù sao trước khi phát sóng, cũng đừng làm sáng tỏ, có người nguyện ý hỗ trợ, thì chúng ta liền nhận, sau này muốn công khai, phải tìm một thời cơ hiệu quả mới được .”

 

Hòa Vi lên tiếng.

 

Yến Tình lại hỏi: “Yến Hoài ở bên cạnh sao?”

 

Hòa Vi: “Vâng.”

 

“Đưa điện thoại cho cậu ấy.”

 

Hòa Vi đưa điện thoại qua, Yến Hoài còn đang nhắm hai mắt, tay đặt trên eo cô cũng không thèm nhúc nhích, Hòa Vi dứt khoát liền trở mình, giúp anh cầm di động đặt ở bên tai.

 

Giọng nói của Yến Tình nhanh chóng truyền tới, “A Hoài?”

 

Yến Hoài “Ừ.” một tiếng.

 

“Chị vừa nói chuyện với Vi Vi, cậu có nghe thấy không?”

 

Thanh âm người đàn ông rất tùy ý: “Nghe thấy được.”

 

“Lần này cũng đừng triệt hot search, cứ để như vậy đi.”

 

“Vâng.”

 

Yến Tình: “…”

 

Rốt cuộc tối hôm qua hai người này đã lăn lộn bao lâu, lúc này nói chuyện cả hai đều không có tí sức lực gì cả.

 

Yến Hoài lười quản xem cô ấy đang nghĩ gì, nhíu mi nói, “Chị, em tắt máy đây.”

 

“…”

 

Bên kia một âm thanh cũng chưa phát ra, Yến Hoài đã xốc mí mắt lên, “Tắt.”

 

Giọng nói vừa rơi xuống, Yến Hoài liền tắt điện thoại, sau đó tiện tay vứt điện thoại vào góc giường.

 

“Mấy giờ ra sân bay?” anh hỏi Hòa Vi.

 

“8 giờ.”

 

“Ừ.” giọng nói anh có chút mơ hồ, trở mình đè lên cô, “Lại đến một lần.”

 

Buổi sáng đúng 10 rưỡi, Hòa Vi bước lên máy bay.

 

Sau khi gửi tin nhắn nhắc nhở Phùng Ninh chú ý thời gian xong, cô tranh thủ mấy phút trước khi cất cánh rà soát Weibo một lượt.

 

Hôm nay là trợ lý Yến Hoài đưa cô ra sân bay, không giống xe taxi, cô rất yên tâm mà ngủ một giấc, cũng không hề lo lắng mấy việc lùm xùm trên Weibo.

 

Lúc này đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cô mới click mở Weibo, tin tức về cô vẫn còn treo trên hot search, xếp thứ tư, tiêu đề là: # Thực hư việc Hòa Vi cùng người đàn ông thần bí tình một đêm #.

 

Đại khái là do khoảng cách quá xa, cho nên mỗi bức ảnh đều trộn lẫn những màu sắc khác vào.

 

Không chỉ không thấy rõ mặt người đàn ông thần bí, ngay cả gương mặt Hòa Vi cũng nhìn không ra.

 

Nhưng paparazzi kia lại khẳng định là cô, một bộ phận cư dân mạng cũng tin chắc rằng đó là cô.

 

Phần bình luận phía dưới đều là hoa hoè loè loẹt, có chúc phúc cho cô, cũng có một số người nghi ngờ paparazzi, còn cả mấy người là fans hâm mộ của Tô Mộc, quỳ gối cầu xin người đàn ông thần bí kia không phải thần tượng của họ.

 

Loại người này, giống như nạn nhân của chứng hoang tưởng, phàm là tin tức của giới giải trí, đều có thể bị bọn họ gán lên người chính thần tượng của họ.

 

Khóe miệng Hòa Vi hơi bĩu, tùy tiện nhìn một lát, không đến vài phút liền quay trở lại trang chủ Weibo, thay đổi phần bạn tốt trên Weibo một chút.

 

Lần trước sau khi Weibo cập nhật phiên bản mới, những người bạn tốt like Weibo cũng có thể xuất hiện trên đầu trang chủ của mình.

 

Hòa Vi mới vừa lướt xuống dưới, liền thấy một thông báo, phía trên có một hàng chữ: Người bạn tốt @ Yến Hoài đã thích tin tức này.

 

“…”

 

Kéo xuống chút nữa thì nhìn thấy nội dung, chính là tin tức cô vừa xem qua rằng cô và người đàn ông thần bí qua đêm với nhau.

 

Hòa Vi nhắm mắt lại, ngón tay cô run lên, lại click mở bình luận, cô thấy weibo xuất hiện một số lớn lượng lớn các nhà tiên tri——

 

@ Nước dưa hấu mật đào: 【 Tôi vừa nhìn thấy cái gì! Không ngờ Yến Hoài cũng sẽ ấn like! Một dấu like này… có phải đang ám chỉ gì đó hay không? 】

 

@ Người phát ngôn ngủ nướng: 【 Chính là… không phải Yến Hoài đã kết hôn rồi sao? 】

 

@ Jerry lục đuổi theo màu trắng: 【 Nói không chừng là trượt tay, hoặc là do người khác làm. 】

 

@ Thế nhưng lặng lẽ: 【 Nghe thấy được hương vị của công khai. 】

 

@ Mẹ ngươi : 【 Phía trên đừng nghĩ như vậy, rất có khả năng là một con vịt lạc lối. 】

 

……

 

Đã đến lúc máy bay cất cánh, Hòa Vi không tiếp tục xem nữa, thoát khỏi Weibo, sau đó lôi một cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc.

 

Từ Thượng Hải đến Paris phải mất hơn 12 tiếng, thời điểm hạ cánh xuống là hơn 3h chiều, đầu tiên Hòa Vi nhắn tin WeChat cho Phùng Ninh, sau đó trực tiếp gọi taxi đi đến khách sạn đã đặt trước.

 

Phùng Ninh vẫn đang trên máy bay, cho nên tạm thời không trả lời cô được.

 

Hòa Vi tranh thủ không có việc gì mà rà soát Weibo một lần nữa, Yến Hoài khó có khi đăng bài lên Weibo, vào 7 tiếng trước.

 

@ Yến Hoài: 【 Vợ tôi ấn. 】

 

Tuy rằng anh không phải minh tinh, nhưng độ nóng trên Weibo lại rất cao, chỉ trong bảy tiếng đồng hồ, số lượt bình luận đã đột phá con số hai vạn.

 

Tùy tiện click vào liền thấy, được quan tâm nhiều nhất vẫn là những người đã bình luận trong tin tức mà anh ấn like lúc trước.

 

@ Nước dưa hấu mật đào: 【 Tôi đã đoán sai, không ngờ lại không phải một đôi cùng tiểu tỉ tỉ. 】

 

@ Người phát ngôn ngủ nướng: 【 Vô hình thể hiện tình yêu??? 】

 

@ Mẹ ngươi: 【 Tôi xin lỗi Yến tổng vì những lời đã nói trước đây, thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, không cần so đo với tôi! Ta không muốn có biệt danh anh anh anh…】

 

Đuôi lông mày Hòa Vi nhẹ nâng, cô suy nghĩ vài giây, sau đó cô cũng đăng một tấm ảnh lên Weibo——

 

@ Hòa Vi: 【 Không phải tôi, đừng nói bừa nha. selfie tại sân bay Paris.JPG 】

 

Phía dưới lập tức có fans vào bình luận, về cơ bản thì chia làm ba loại.

 

Loại nhứ nhất là loại phỉ nhổ truyền thông không có đạo đức, ví dụ như: 【 Tôi không biết anh là ai! Đưa mấy tấm ảnh không nhận ra ai rồi nói là người ta, hiện nay paparazzi quá không có đạo đức nghề nghiệp! 】

 

Còn có một số ít không chịu tin tưởng rằng cô có bạn trai: 【 Tôi nói Vi Vi không có khả năng có bạn trai sớm như vậy! Lão bà của tôi vẫn còn đang chờ tôi cưới cô ấy! 】

 

Còn lại một loại cuối cùng, chỉ đơn thuần là khen giá trị nhan sắc của cô cao.

 

Hòa Vi một đường quét xuống, những ý kiến bình luận phía dưới dường như đều nằm trong ba loại này, thoạt nhìn còn cực kỳ nhất trí.

 

Nhưng mà họ đều nhất trí sai rồi.

 

Khi cô đăng Weibo này chỉ muốn biểu đạt một ý tứ đó là… Không phải cô ấn like.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)