TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU NỮ CHÍNH TRONG NGƯỢC VĂN
Tác giả: Thời Câm
View: 5.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Hòa Vi là một đứa trẻ đơn thuần, ban đầu căn bản cô không hề có suy nghĩ khác, thật sự mở phương thức nhập ra và gõ mấy chữ đó vào.

 

Vài giây sau, cô dựa theo kết quả mà mình tra cứu được, sau đó gửi tin nhắn qua.

 

Hòa Vi: 【 Anh sợ em đoạt giải sao? 】

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi gửi tin nhắn qua, cô lại cảm thấy có chút không thích hợp.

 

Về tình về lý, Yến Hoài đều không nên sợ cô đoạt giải a, trước tiên không đề cập tới việc cô là vợ anh, trên thực tế cô còn là nghệ sĩ của Hoa Ảnh, khi cô nhận được giải thưởng cũng giúp công ty thêm rạng rỡ và vinh dự chứ.

 

Hòa Vi càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu được, đầu kia an tĩnh hơn nửa phút, mới trả lời một câu: 【 Em nói cái gì thì chính là cái đó. 】

 

“…”

 

Lời này nói ra, rõ ràng muốn nói cho Hòa Vi rằng vừa rồi cô đã đoán sai.

 

Hòa Vi nhíu mi, ở trong lòng yên lặng đem hai chữ này ghép vần mấy lần, sắp xếp từng âm điệu lại điều chỉnh vài lần, cô mới đoán được.

 

Hai chữ này của Yến Hoài, đại khái là nhằm vào lời suy đoán “có cứng hay không” của cộng đồng mạng khi anh lên trao giải cho cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hòa Vi tưởng anh nói lời không đứng đắn, cứ gõ mấy chữ xong lại xóa đi, đổi thành một câu khác: 【 Vạn nhất thời điểm người khác trao giải cho em muốn ôm em thì làm sao bây giờ? 】

 

 

Yến Hoài đã đủ tôn trọng công việc của cô, mặc dù cô và nam diễn viên có quay cảnh thân mật thì biểu hiện của anh cũng không quá mức kích động, nhưng cảm giác không vui khẳng định vẫn sẽ có.

 

Hiện tại lại không phải ở phim trường, cũng không phải làm theo yêu cầu của cốt truyện, Hòa Vi không tin khi cô bị người đàn ông khác ôm, Yến Hoài sẽ không có phản ứng gì.

 

Yến Hoài: 【 Sẽ không. 】

 

Hòa Vi: 【 Anh làm thế nào mà xác định như vậy? 】

 

Yến Hoài: 【 Em đoán xem. 】

 

Hòa Vi đoán không ra, đúng lúc này người dẫn chương trình đã lên sân khấu, ánh đèn ở giữa khu vực dành cho khách quý tối lại, chỉ có hai bên là còn sáng đèn, cô cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Yến Hoài nữa, cất điện thoại vào trong túi xách đặt trên đùi, ngồi thẳng người một cách đoan chính.

 

Giải thưởng Phi Thiên dù sao cũng là một giải thưởng lớn, nó bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, phim phóng sự cùng Giải Ca Khúc Vàng, là một giải thưởng mang tính tổng hợp, chỉ riêng phần mở màn chính thức cũng long trọng hơn nhiều so với buổi lễ trao giải Quang Ảnh, đầu tiên là có một tiết mục ca hát cùng vũ đoàn, sau đó người dẫn chương trình mới bước ra đọc lời giới thiệu.

 

Dẫn chương trình gồm có 4 người, tất cả đều là những người có năng lực có tiếng tăm của các kênh truyền hình lớn, hai người làm một tổ, không để cho không khí lạnh ngắt một phút nào.

 

Trong tiếng cười vui vẻ của cả người trên và dưới sân khấu, thời gian từng phút trôi qua, nhanh chóng trao xong Giải Ca Khúc Vàng.

 

Ngay sau Giải Ca Khúc Vàng, chính là giải nam nữ phụ xuất sắc nhất, trước khi bắt đầu trao giải thưởng này, có mười lăm phút nghỉ ngơi, Hòa Vi đi toilet một chuyến, thời điểm trở về còn năm phút nữa mới chính thức bắt đầu, cô dứt khoát lấy di động ra nghịch.

 

Tin nhắn của Yến Hoài đến từ năm phút trước: 【 Khẩn trương sao? 】

 

Hòa Vi: 【…Có chút. 】

 

Cái từ “Có chút” này vẫn là bị cô chuyện lớn hóa nhỏ, vốn dĩ lần trước mới là “Có chút”, còn lần này là “Cực kỳ khẩn trương”, nhưng nói như vậy thì có vẻ như cô thiếu tự tin, Hòa Vi nghĩ nghĩ, lại gõ thêm mấy chữ: 【 Kỳ thật em vẫn ổn. 】

 

Dừng vài giây, cô lại hỏi: 【 Anh đang ở đây sao? 】

 

Vừa rồi nhìn qua một vòng, cô căn bản không nhìn thấy Yến Hoài ở hàng ghế khách quý.

 

Quả nhiên, Yến Hoài trả lời: 【 Không có, mới vừa bàn hợp đồng xong, lát nữa anh qua đón em. 】

 

Hòa Vi: 【 Anh không phải khách quý sao? 】

 

Yến Hoài: 【 Ai nói là khách quý thì nhất định phải đi? 】

 

Hòa Vi: 【 Rất đáng tiếc a, anh sẽ không nhìn thấy cảnh em lên nhận giải. 】

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra Hòa Vi đã tự mình buồn bực trước, mặc kệ cô có đoạt giải hay không, trong tiềm thức đều hy vọng Yến Hoài có thể bên cạnh cô.

 

Nếu như đoạt giải mà nói, cô có thể giơ cúp cười với anh; nếu không có giải, cô cũng muốn được bổ nhào vào trong ngực anh mà khóc.

 

Nhưng hôm nay thời điểm công bố người đoạt giải, ngay cả bóng dáng của Yến Hoài cô cũng không thấy.

 

Hòa Vi thật sự có chút buồn bực,  cũng cảm thấy mình đang cố tình làm ra vẻ, nhưng lại không khống chế được tâm tình đang xuống dốc của mình.

 

Trên sân khấu, ánh đèn đã sáng rõ, người dẫn chương trình lên sân khấu và bắt đầu bằng một tràng vỗ tay, Hòa Vi cũng không nói thêm gì nữa, cất di động và nhìn về phía trước.

 

Trước mỗi giải thưởng, đều biểu diễn một tiết mục văn nghệ, có thể biểu diễn nhảy múa, hoặc ca sĩ sẽ hát một bài hát, lần này cũng không ngoại lệ, dành ra năm phút đồng hồ để ca sĩ khuấy động không khí, năm phút tiếp theo, người dẫn chương trình sẽ xướng tên những nam nữ nghệ sĩ lọt vào danh sách đoạt giải của giải thưởng nam nữ phụ xuất sắc nhất.

 

Mười phút sau, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện ảnh chụp của các diễn viên, cứ mỗi bức ảnh đều dừng lại vài giây và người dẫn chương trình sẽ giới thiệu tên tác phẩm cùng nhân vật mà nghệ sĩ đó góp mặt, trong đó có non nửa phút là dành để trích dẫn một đoạn ngắn tiêu biểu trong bộ  phim đó.

 

Năm phút đồng hồ trước đều giới thiệu các nam diễn viên, năm phút sau mới đến lượt các nữ diễn viên.

 

Có tổng cộng 5 nam diễn viên được lọt vào danh sách cuối cùng, nữ diễn viên chỉ có bốn người, bởi vì trong đó có một người chiếm giữ cả hai vị trí.

 

Mà Hòa Vi, vừa khéo lại là người này.

 

Có thể là giá trị may mắn của cô tăng cao, cũng có thể là do kỹ thuật diễn tăng lên nhanh chóng, tổng cộng có năm danh ngạch, thì cô lại phá lệ chiếm hai vị trí: Một là nhân vật Mục Phinh Đình trong 《 Hoàng Nữ 》, hai là nữ gián điệp trong《 Điệp Ảnh 》.

 

Đều là những nhân vật phản diện nổi tiếng với sự tàn nhẫn ác độc, lần trước thời điểm Hòa Vi biết 《 Điệp Ảnh 》 cũng được lọt vào top tác phẩm trao giải, còn ngạc nhiên không ít.

 

Cho đến hôm nay, khi cô ngồi ở vị trí khách quý, nhìn những hình ảnh quen thuộc xuất hiện thoảng qua trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cô ngồi thất thần đối diện với cửa sổ dưới bầu trời đầy tuyết, cô vẫn cảm thấy có chút không thể tin được.

 

Bên tai là tiếng vỗ tay không dứt, hai người dẫn chương trình tiến hành một hồi ba hoa chích chòe khen ngợi những diễn viên nằm trong danh sách nhưng không đoạt giải, sau đó mới bắt đầu công bố khách quý lên trao giải.

 

Người trao giải cho nam phụ cùng nữ phụ xuất sắc nhất đều cùng một người, đầu tiên người dẫn chương trình nhắc nhở để người tham dự dưới sân khấu tự đoán, chờ đến khi không khí trở nên náo nhiệt, sinh động và đạt tới đỉnh điểm, nữ MC mới mỉm cười công bố đáp án: “Hôm nay vị khách quý trao giải cho hai diễn viên đoạt giải của chúng ta  là người của Hoa Ảnh truyền thông…”

 

Dường như cô ấy cố ý dừng lại, quay đầu hỏi nam cộng sự, “Anh đoán là ai?”

 

Nam MC  tiếp lời , rất có tư chất vỗ mông ngựa: “Tôi đoán đó là một người anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng—— Yến Như Cảnh Yến đổng!”

 

Hòa Vi: “…”

 

Đầu óc cô trống rỗng trong một cái chớp mắt, ngay cả động tác vỗ tay cũng trở nên cứng đờ, sau khi Yến Như Cảnh lên sân khấu cô lại càng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, cho đến khi công bố tên nam diễn viên xong rồi, một nữ nghệ sĩ khác ngồi bên cạnh mới duỗi tay chọc vào người cô, “Làm gì vậy, sao còn chưa lên sân khấu?”

 

Hòa Vi hướng cô ấy cười cười, lúc này mới hồi phục tinh thần.

 

Trên sân khấu, thần sắc Yến Như Cảnh thu liễm lại, khác hẳn với hai lần trước gặp mặt cô, ông ho nhẹ một tiếng vào microphone, “Tiếp theo là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất…”

 

Ông vừa nói mở một tờ giấy trao giải ra, nhanh chóng, khí tràng cả người ông đều thay đổi, đôi mắt híp lại cười một tiếng, “Con dâu tôi… Hòa Vi.”

 

Hòa Vi nghe được tiếng chúc mừng của mấy diễn viên bên cạnh, mặc kệ là chân tình hay là giả ý, cô đều nhất nhất cười nói cảm ơn, sau khi hít sâu một hơi, mới nhấc chân bước lên sân khấu.

 

Yến Như Cảnh đã nhận chiếc cúp từ tay ban tổ chức, đợi cô đứng ổn định trước microphone xong, mới đưa cúp cho cô.

 

Hòa Vi cúi mình cảm ơn “Cảm ơn Yến đổng.”

 

Yến Như Cảnh đã sớm ném microphone sang một bên, lúc này đè thấp thanh âm nói với cô: “Cố lên a tiểu nha đầu.”

 

Hòa Vi cong môi cười, mới vừa gật đầu, lại nghe thấy Yến Như Cảnh nhỏ giọng nói: “Đã là lúc nào rồi, tại sao vẫn gọi Yến đổng nha…”

 

“…”

 

Bởi vì cô không thường gặp mặt Yến Như Cảnh, cho nên cách xưng hô này nọ Hòa Vi thật đúng là không kịp sửa đổi, lúc này nghe được lời nhắc nhở của ông, lỗ tai cô lập tức nóng lên, may mà người dẫn chương trình mở miệng đúng lúc nói: “Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của Hòa Vi cùng Yến đổng không tầm thường, Yến đổng tự mình trao giải cho con dâu, suy nghĩ đầu tiên của ông là gì?”

 

Yến Như Cảnh tiếp nhận microphone, nghiêm trang nói: “Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là, may mắn hôm nay tôi đổi vị trí cùng Yến Hoài, bằng không hôm nay tôi không thể đích thân trao giải cho con dâu được rồi.”

 

Đôi mắt người dẫn chương trình đưa xuống dưới sân khấu nhìn một vòng, sau đó lại tiếp lời hỏi: “Lại nói tiếp, hôm nay ở hội trường thật sự không nhìn thấy Yến tổng.”

 

“Nó thay tôi đi ký hợp đồng.”

 

Người chủ trì: “Ai?”

 

“Không có biện pháp,” Yến Như Cảnh thở dài: “Tôi muốn dành thời gian trao giải cho con dâu, cho nên chỉ có thể bảo nó đi.”

 

Dừng vài giây, ông lại nói, “Chủ yếu chính là, bởi vì lát nữa nó phải đi đón vợ, cho nên hôm nay hiệu suất công việc cao hơn bình thường.”

 

Phía dưới mọi người đều cười vang, mặt Hòa Vi nóng bừng, nhưng đáy lòng lại trở nên mềm mại.

 

Được rồi, coi như dựa vào mặt mũi Yến Như Cảnh, cô liền tha thứ cho Yến Hoài lần này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)