TÌM NHANH
NỮ PHỤ XINH ĐẸP NHỮNG NĂM 80
Tác giả: Đào Tử Tô
View: 1.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương

Sơn Trà đã sờ đúng sở thích của Vương Mộng Quân, đưa mọi người vào cửa hàng nhỏ chỉ có tổng cộng ba cái bàn nhỏ này.

Ông chủ là người đàn ông trung niên có chút khẩu âm phương bắc, vừa nhìn thấy Sơn Trà đã cười hỏi: “Ái chà, cô bé lại tới rồi đấy à? Lần này đối tượng của cháu không tới cùng hay sao?”

 

Sơn Trà không nghĩ tới bản thân cũng chỉ tới có một lần, vậy mà ông chủ vẫn còn nhớ rõ, cô trả lời: “Đúng vậy, anh ấy không có tới, con dẫn bạn của con tới ăn.”

Ông chủ hỏi bằng tiếng địa phương An Thành: “Được rồi, canh thịt hay vẫn là dương tạp?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơn Trà còn chưa nói thành lời, Vương Mộng Quân đã mở miệng nói tiếp.

Bà ấy mở miệng và cũng nói bằng một ngôn ngữ địa phương tương tự như của ông chủ, nhưng nó không tục tằng giống như ông chủ, mà mang theo một hương vị nhẹ nhàng và độc đáo.

 

“Canh thịt đi, lại cho thêm chút thịt dê xào, có bánh hay không?”

Ông chủ vừa nghe cũng lắp bắp kinh hãi.

 

“Có, đều có, vậy mà không nhìn ra, hoá ra đây còn là đồng hương.”

Vương Mộng Quân nhìn Sơn Trà liếc mắt một cái, cười rộ lên.

 

“Đúng vậy, rất nhiều năm không có ăn qua hương vị quê nhà.”

Ông chủ lại là cười: “Vậy bà đã tới đúng chỗ cửa hàng này của tôi tuy rằng thời gian không dài, nhưng hương vị thì tôi dám cam đoan, nhất định là hương vị chân thực nhất trong toàn bộ An Thành.”

 

Hai người hàn huyên một hồi với nhau, làm cho Vương Ái Hồng đang xem cảm thấy líu lưỡi, đối với Sơn Trà lại càng thêm sùng bái.

Trách không được khi tới Sơn Trà đã nói Vương Mộng Quân nhất định sẽ thích, hoá ra đồ ăn ở quán này chính là hương vị quê nhà của Vương Mộng Quân, nếu vậy còn có thể không thích được sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đồng thời Vương Ái Hồng lại vô cùng tò mò, Sơn Trà không phải đến bây giờ cũng không biết thân biết phận thật sự của Vương Mộng Quân hay sao? Vậy rốt cuộc cô làm cách nào mà biết Vương Mộng Quân cùng quê với ông chủ này?

Ông chủ không biết thân biết phận Vương Mộng Quân nên một chút khẩn trương cũng không có, nói với người ta đến khí thế ngất trời, sau khi hàn huyên xong, lúc này mới đi làm canh thịt dê cho ba người.

 

Việc Vương Ái Hồng tò mò, Vương Mộng Quân cũng tò mò, bà ấy cũng nhịn không được mà hỏi: “Làm sao mà cháu có thể biết ông chủ này là đồng hương của dì thế?”

Sơn Trà chống cằm, chớp chớp “Khẩu âm của ông ấy rất nặng, lần trước khi cháu cùng với Viễn tới đã nghe ra được, còn hỏi qua quê nhà của ông ấy.”

 

Vương Mộng Quân tò mò: “Vậy dì đây cũng có khẩu âm sao?”

Bà ấy rời khỏi quê nhà đã nhiều năm, khẩu âm quê nhà cũng còn cực nhỏ, bà ấy còn không cảm thấy chính mình có khẩu âm nữa đấy. Vậy mà cô nhóc này làm sao có thể nghe ra được?

 

Sơn Trà xua tay nói: “Cái đó quả thật không có.”

“Nhưng trên quả địa cầu ở trong phòng làm việc của dì, dì đã đánh dấu quê nhà của mình lên đó. Cháu cũng chỉ là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy nó, cũng vì thế mà cháu mới có thể đoán ra được.”

 

Vương Mộng Quân nghe thế không khỏi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười.

 

“Con bé này, đôi mắt vậy mà còn rất lợi hại.”

 

Vương Ái Hồng cũng nhịn không được ở trong lòng khen: Sơn Trà chẳng những lợi hại, mà lá gan cũng lớn, cô ấy khi ở trong phòng làm việc của Vương Mộng Quân kia chính là ho cũng không dám ho, càng đừng nói tới là đánh giá, hiện tại hỏi cô ấy bố trí ở trong căn phòng kia là gì thì cô ấy cũng hoàn toàn không nhớ rõ.

 

“Dì nhớ rõ cháu nói cháu là người của Vịnh Thanh Thuỷ sao?” Vương Mộng Quân đột nhiên hỏi.

 

Sơn Trà gật gật đầu.

 

“Dì có một người bạn hình như cũng là người của Vịnh Thanh Thuỷ, có điều hiện tại lại không ở An Thành, chờ khi người bạn đó của dì trở lại nếu như có rảnh, dì sẽ mang các cháu đi gặp mặt.”

 

Lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy Sơn Trà đã rất thích cô rồi, lúc trước còn không biết vì cái gì, sau lại phát hiện Sơn Trà thông minh thật ra lại rất giống với một người bạn của mình, không riêng gì thông minh giống nhau mà lớn lên cũng có chút giống nhau nữa, lúc này mới đối với Sơn Trà đặc biệt chú ý hơn chút.

 

Sơn Trà cho rằng đây đều là lời khách sáo của Vương Mộng Quân, vậy nên cô cũng không để ở trong lòng mà cứ tùy tiện gật gật đầu.

 

Vương Mộng Quân cũng không lại nhiều lời, lại đợi trong chốc lát sau, đồ bọn họ muốn cũng đã được bưng lên rồi.

“Mau nếm thử xem, có phải là hương vị kia hay không nào.” Ông chủ đem đồ đặt ở trước mặt mấy người bọn họ, nhìn Vương Mộng Quân nói.

 

Hương vị canh thịt dê quả nhiên chính tông, làm cho Vương Mộng Quân cũng nhịn không được mà tán thưởng hai tiếng.

 

Quán ăn nhỏ này chính là lần trước khi vào thành Tạ Tri Viễn dẫn Sơn Trà tới, khi ăn Sơn Trà nghe ông chủ có khẩu âm phương bắc, cũng thuận miệng hỏi thêm hai câu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có chỗ dùng đến rồi.

 

Dù không thể đền đáp trọn vẹn ân tình của Vương Mộng Quân, nhưng cũng xem như đã gãi đúng chỗ ngứa, rốt cuộc hiện tại trong tay Sơn Trà không có bao nhiêu tiền, thật sự muốn muốn đi khách sạn lớn trong An Thành ăn một trận thì cô cũng không đủ sức.

 

Cơm nước xong Vương Mộng Quân lại cùng Sơn Trà hàn huyên một chút chuyện đơn đặt hàng của cửa hàng bách hóa, Sơn Trà đem ý nghĩ của chính mình nói đại khái một chút với bà ấy, nghe xong Vương Mộng Quân liên tục gật đầu.

 

“Cô bé này nhìn tuổi cháu không lớn, ý tưởng vậy mà lại rất nhiều, là một thiên tài, cháu cần phải chăm chỉ học thật tốt, không thể để mai một.”

 

Ý tưởng chẳng những nhiều còn nghĩ đến thật triệt để, đừng nói là người bình thường cho dù là người từng vào thành đọc quá sách vở, thì cũng không có thể nghĩ nhiều được giống như cô, cũng chưa chắc có thể chu toàn giống như vậy.

 

Một thiên tài giống như vậy nếu như cứ bị mai một ở thôn Tam Tuyền cái nơi thâm sơn cùng cốc thể này vậy cũng thật là đáng tiếc.

 

Sơn Trà nghe Vương Mộng Quân khen mình, cũng ngượng ngùng nhiều lời.

 

Rốt cuộc tuy cô nơi này ý tưởng nhiều, nhưng không ít đều là mượn trí tuệ của tiền nhân, cô thật sự là không dám kể công, lại không có biện pháp nói ra, chỉ có thể ngồi yên nghe Vương Mộng Quân khen mình.

“Dì vốn đang muốn hỏi một chút rằng cháu có muốn đi học hay nếu cháu cũng có ý như thế, dì đây cũng không khuyên, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nếu cháu đã có ý tưởng, vậy cứ làm theo suy nghĩ của bản thân là được.”

 

Vương Mộng Quân lúc này ngồi ở chỗ này, tuy rằng thân phận vẫn là thân phận cao không ai bì nổi, nhưng biểu tình lại ôn nhu giống như là trưởng bối của Sơn Trà, giáo dục cô như đang giáo dục con cái của mình.

 

Hai người lại ngồi ở tại chỗ hàn huyên cả nửa ngày, lúc này Vương Mộng Quân mới nói thời gian không còn sớm, bản thân còn có việc phải làm nên rời đi trước.

 

Sơn Trà và Vương Ái Hồng cùng nhau đưa người lên xe jeep, Vương Mộng Quân còn thăm dò hỏi các cô có muốn được đưa trở về cùng hay không.

 

“Không cần đâu, chúng cháu còn muốn đi dạo trong chốc lát, đến lúc đó chúng cháu nhờ xe trở về là được.”

 

Vương Mộng Quân cũng không có kiên trì, vẫy tay với hai người rồi cho tài xế đem xe rời đi.

 

Chờ đến khi xe đi xa, Vương Ái Hồng mới vẻ mặt hưng phấn bắt lấy tay Sơn Trà kích động nói: “Sơn Trà cậu đúng là quá có tiền đồ rồi.”

Từ khi đi đến cửa hàng bách hóa thấy Lục Xuyên Bình cô ấy vẫn luôn không dám nhiều lời.

 

Sơn Trà lại không giống với cô ấy, tuy rằng tuổi cô so với Lục Xuyên Bình bọn họ nhỏ một khoảng lớn, địa vị càng kém không chỉ một chút, nhưng Sơn Trà lại một chút cũng không sợ, không kiêu ngạo không siểm nịnh đĩnh đạc mà nói, ở trong lòng Vương Ái Hồng không khỏi thốt lên lợi hại.

Cô ấy tuy rằng nghe cũng không hiểu rõ câu chuyện giữa ba người đang nói, nhưng có thể nhìn ra được, Vương Mộng Quân cùng với Lục Xuyên Bình đều vô cùng hài lòng với Sơn Trà, hơn nữa Lục Xuyên Bình còn mở miệng để cho Sơn Trà cung cấp hàng cho cửa hàng bách hóa, như vậy còn không nói rõ Sơn Trà lợi hại sao?

 

Vừa rồi Vương Mộng Quân ở đây, cô ấy nghẹn không dám nói, lúc này Vương Mộng Quân đi rồi, cô ấy quả thực cao hứng mà không biết nên nói cái gì mới tốt.

Sơn Trà cũng rất cao hứng, bất quá trong lòng cô cũng rõ ràng, Lục Xuyên Bình bên kia chủ yếu là giật dây bắc cầu với Vương Mộng Quân mà thôi, bằng không cho dù cô có lại lợi hại như thế nào cũng không có khả năng hiện tại có thể khiến cho Lục Xuyên Bình coi trọng để vào mắt.

 

Mà Vương Mộng Quân bên kia cũng là chuyện trùng hợp, nếu không phải cô xen vào việc tránh tiền của người khác, cũng không có khả năng có giao thoa gì với loại người này.

“Vận khí tốt mà thôi.”

 

Vương Ái Hồng lại không nghĩ như thế, vận khí tốt kia cũng phải có bản lĩnh mới có thể có được, bằng không vận khí tốt có thể dùng vào cái gì?

“Thôi, cũng đừng có nói vận khí tốt cái gì ở đây, giám đốc kia cũng đã nói như thế rồi, kế tiếp cậu tính làm sao bây giờ? Cậu cùng bọn họ nói loanh quanh lòng vòng, tớ cũng nghe không hiểu, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt, cần phải nắm bắt được.”

 

Sơn Trà cũng biết.

“Chỉ dựa vào bản thân tớ nhất định là không được, còn phải đi tìm thêm vài người.”

 

“Khi nào thì Tạ Tri Viễn trở về thế? Để anh ấy ở trong thôn hỏi một chút, còn có nhà nào có máy may trong thôn hay không.”

Sơn Trà lắc đầu: “Tớ nghĩ tớ sẽ tự mua.”

 

Lúc trước để cho Trương Hỉ Muội làm một là bởi vì Trương Hỉ Muội hợp ý với cô, hai là bởi vì lúc ấy tiền trong tay không nhiều lắm lại không khách hàng, tự mình mua không có lời.

Mà hiện tại vấn đề khách hàng đã được giải quyết, tiền cũng không tính là vấn đề lớn, nếu như lại giống như lúc trước đi phân tán đến các nhà các hộ, ngược lại sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.

 

Vạn nhất ai rắp tâm bất lương, đối với Sơn Trà mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì.

Mà nếu đồ ở trong tay Sơn Trà, Sơn Trà lại người đến đây, đó chính là quan hệ làm thuê, không được có thể thay đổi người, cũng không sợ người khác chơi tâm nhãn với cô.

 

“Cái gì? Cậu tính mua sao? Nhưng nếu vậy sẽ tốn không ít tiền đấy đúng không?”

Lại còn không riêng gì vấn đề tiền, còn phải cần phiếu, chỗ này làm sao mà Sơn Trà có thể kiếm có mấy thứ này đây.

 

Sơn Trà xua xua tay: “Không cần gấp gáp, đều sẽ có biện pháp.”

Vương Ái Hồng vốn dĩ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thấy bộ dạng Sơn Trà đã dự liệu trước, cô ấy cũng chỉ có thể yên lòng.

 

Trước khi hai người trở về có đi đến cửa hàng bách hóa đi làm xong thủ tục cho Vương Ái Hồng, ngay sau đó lại mang cô ấy đi nhìn ký túc xá của công nhân ở phía sau, sau khi đã sắp xếp ổn thoả hết mới hẹn với Vương Ái Hồng thời gian đi làm, rồi để hai người trở về nhà trước.

 

Vương Ái Hồng vốn dĩ cũng chưa đối với việc này ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng lại nhẹ nhàng đã có thể giải quyết xong như thế, trở về vẫn luôn lôi kéo Sơn Trà hưng phấn nói không ngừng.

 

Sau khi về đến nhà, cô ấy đã gấp đến mức không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho mẹ mình, người một nhà lại khen ngợi rồi cảm ơn Sơn Trà một trận, ba của Vương Ái Hồng hưng phấn để cả mặt đỏ bừng, còn chạy đến Cung Tiêu Xã đi mua hai bình rượu ngon, lấy về đi lại bị mẹ Vương Ái Hồng mắng cho một trận.

 

“Ông bị ngốc đấy à, Sơn Trà là một cô gái, có thể uống rượu cùng ông được hả?”

 

Ba Vương Ái Hồng cười hắc hắc, lúc này mới cảm thấy hành động này của mình hình như là có chút không quá thỏa đáng, gãi gãi đầu: “Cũng không phải là do tôi vui vẻ quá hay sao. Không có việc gì, để hai bình rượu đi dự trữ, Sơn Trà không thể uống, chờ Tri Viễn trở lại thì tôi uống cùng với Tri Viễn.”

 

Nói xong quay đầu nhìn về phía Sơn Trà hỏi: “Khi nào thì Tri Viễn sẽ trở về thế?"

 

Sơn Trà lắc đầu, cô đối với mặt hàng lá trà này dốt đặc cán mai, cũng không biết rốt cuộc cần bao lâu, lúc trước Tạ Tri Viễn có nói đại khái cần một tháng, nhưng cụ thể khi nào trở về, Sơn Trà cũng không rõ ràng lắm.

 

“Phỏng chừng là một tháng sau đi.”

 

Rốt cuộc lần đầu làm cái này, nhất định cần phải có thời gian ít nhiều mới có thể hiểu thấu.

Mẹ Vương Ái Hồng vừa nghe đã lôi kéo Sơn Trà nói: “Vậy con cứ yên tâm ở nơi này đợi, hai ngày này nếu như muốn trở về cứ bảo Ái Hồng mang lên, hai người đi cùng nhau cũng tốt, ít ra cũng có bạn.”

 

Dù sao Vương Ái Hồng chính thức làm tận hai ngày sau, hiện tại cứ chuẩn bị tốt, cũng không cần vội.

 

Sơn Trà gật gật đầu cười nói: “Vâng ạ, cảm ơn dì Thuý.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)