TÌM NHANH
NỮ PHỤ XINH ĐẸP NHỮNG NĂM 80
Tác giả: Đào Tử Tô
View: 1.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương

Hiện giờ nội y vừa mới bắt đầu rộ lên ở An Thành, không chỉ là hàng cao cấp, mà vẫn là hàng hoá được thu hút.

Trước quầy nội y đã vây quanh không ít hầu hết đều là phụ nữ trưởng khoảng chừng hai mươi ba mươi tuổi ăn mặc thời trang, ở giữa có một vài cô gái trẻ đẹp, tất cả đều đứng trước quầy nội y và nhìn vào nội y bên trong để đánh giá.

 

Cô gái nhỏ phỏng chừng là tới đây lần đầu nên còn có chút ngượng ngùng, đánh giá cũng đánh giá một cách ngượng ngùng và sợ hãi.

Người phụ nữ trưởng thành rất bình tĩnh, tự nhiên, một bên đánh giá, một bên để cho người bán hàng đem đồ lấy ra, đặt ở trước ngực khoa tay múa chân, để cho bạn của mình nhìn xem như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để thuận tiện cho việc mua hàng của nữ giới, quầy đồ lót này đã đặc biệt chọn một góc có mái che, bên ngoài còn có biển báo đàn ông dừng bước, vô cùng suy nghĩ vì nữ giới, nên ai cũng có thể yên tâm mua hàng.

Tuy nhiên, mong muốn mua của mọi người ai cũng tăng vọt, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng lại không được tốt cho lắm.

 

Người bán hàng có cái lỗ tai giống như trang trí, hồi lâu mới phản hồi lại người yêu cầu lấy ra thứ gì đó xem xét một câu, nhưng thái độ cũng vô cùng hờ hững.

Sơn Trà đã sớm biết qua, đây cũng coi như là cái bệnh chung của các ngành công nghiệp quốc doanh trong thời đại này, ăn cơm tập thể, mặc kệ có thái độ gì thì cũng đều sẽ không ảnh hưởng tới tiền lương cố định mỗi tháng, bởi vậy không ít người đi làm đều sẽ tìm mọi cách để kéo dài công việc.

 

Ngay cả khi không có khách còn có thể nghỉ ngơi, có khách thì vội vã tiến lên ngay cả thời gian để uống miếng nước cũng không hề có, thời gian dài đã có người bán hàng không muốn như thế.

Mọi người đều lấy tiền lương giống như nhau, vậy tại sao mình lại bận rộn hơn so với quầy khác để làm gì, ai có thể nguyện ý làm hay sao?

 

“Xin hỏi, tôi muốn nhìn kiện kia một chút, có thể giúp tôi lấy một chút được không?”

Đứng trước quầy là một người phụ nữ trung niên rất thanh lịch, mặc váy suông. Nhìn bộ dáng ước chừng tầm bốn mươi tuổi, các đường nét trên khuôn mặt tuy rằng không tính là đứng đầu nhưng lại khiến người khác nhìn vào vô cùng thoải mái. Mái tóc đen nhánh dùng một cây trâm gỗ cài ở phía sau, cả người có loại khí chất độc đáo không thể diễn tả nên lời.

 

Bà ấy đã có một thái độ vô cùng tốt và bình tĩnh nói với nhân viên bán hàng nhiều lần rằng bà ấy muốn xem một kiện nội y trên quầy hàng. Nhưng người bán hàng đó lại chỉ lo nói chuyện phiếm với người bên cạnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía bên này dù chỉ một cái.

“Đồng chí, tôi nói…” Người phụ nữ lại mở miệng một lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ người bán hàng lại vô cùng không kiên nhẫn mà đem lời nói của người phụ nữ đánh gãy.

“Đồng cái gì chí vậy hả, bà nói cái gì thế hả? Lỗ tai tôi đủ để nghe thấy được, không nhìn thấy tôi đang vội vàng đấy sao? Nói có một câu mà còn muốn nói biết bao nhiêu lần vậy hả? Phiền muốn chết đấy.”

 

Người bán hàng vừa nói vừa bạo lực đem đồ vật vứt lên trên quầy một cái, nội y ở trên mặt bàn pha lê không hề dừng lại, lạch cạch rơi xuống dưới đất.

Một tia tức giận hiện lên trên khuôn mặt ôn hòa của người phụ nữ, cúi người đem đồ vật nhặt lên tới một lần nữa đặt ở quầy thượng, tú khí mày cũng nhíu lại, hỏi.

 

“Đồng chí, cô đây là có thái độ phục vụ gì vậy hả?”

Người bán hàng không hề có chút nào suy xét về thái độ vừa rồi của mình, lời từ miệng ra vẫn cứ hùng hùng hổ hổ như cũ.

 

“Bà quan tâm đến thái độ của tôi làm gì? Muốn mua thì mua, không mua thì đi! Nhìn cách ăn mặc phong cách tây, tôi thấy bà không hề có mắt nhìn tí nào, không thấy công việc tôi còn rất nhiều hay sao.”

“Tôi không biết bà ấy có nhiều việc hay không, nhưng mà thật ra tôi đã nhìn thấy, về chuyện này cô quả thật rất nhiều chuyện bận rộn. Có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm mà lại không rảnh lấy đồ ra cho người ta xem, cô quả thật rất bận đấy.”

 

Sơn Trà không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải do người bán hàng này có thái độ như thế, nhất định Sơn Trà ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô ta lấy dù chỉ một cái, bỏ tiền ra mua đồ so với người bán đồ mà còn thấp hơn một bậc như thế.

 

Bây giờ cũng không là lúc cửa hàng bách hóa quốc doanh một nhà độc chiếm ưu thế như trong những năm đầu tiên. Nơi mà Lý Thu Vân mở cửa hàng cách không xa cửa hàng bách hoá này, nếu như người bán hàng có loại thái độ như thế này, vậy còn không bằng để cô đem những người này đều đưa tới trong tiệm Lý Thu Vân, còn có thể bán cho cô ấy một nhân tình, giúp cho cô ấy có thể kiếm được tiền.

 

Lời Sơn Trà nói tuy rằng lực sát thương không cao nhưng tính vũ nhục lại vô cùng cao, âm dương quái khí lại gãi đúng chỗ ngứa, làm cho người xung quanh đều không nhịn được mà bị chọc cười cả lên, còn khiến cho người bán hàng vô cùng tức giận.

 

“Cô là ai vậy hả? Tôi nói chuyện với bà ta có liên quan gì đến cô hay sao?”

 

Sơn Trà cười cười nhìn người bán hàng: “Chẳng lẽ cô chưa từng nhìn thấy sao? Lôi Phong sống nhìn thấy chuyện bất công trên đường.”

 

Ngay cả nữ khách hàng cau mày tức giận kia cũng không chịu nổi mà nở một nụ cười.

 

Sơn Trà không đợi người bán hàng kịp nổi giận, cô tiếp tục nói: “Tôi nhớ rõ có một dòng chữ to “Phục vụ vì nhân dân" được dán ở trên tường của bên ngoài trung tâm mua sắm mà chứ nhỉ? À nếu như mà cô không biết thì tôi cũng không ngại dẫn cô ra đó lại dạy cho cô một lần nhé?”

 

“Nhà nước trả tiền lương là vì nuôi sống những công chức lao động vì dân, chứ cũng không phải là để nuôi dưỡng loại sâu mọt ăn no chờ chết như cô, nếu như cô không muốn làm nữa thì có thể để cho người khác đến làm, người nghĩ đến việc có thể lấy số tiền lương này nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà rất nhiều. Với thái độ này của cô người không biết còn cho rằng cửa hàng bách hóa nhà nước này là của cô mở ra đấy.”

 

Sơn Trà nhanh mồm nhanh miệng, lời nói ra lực sát thương lại cao, những người xung quanh vốn dĩ đã cảm thấy vô cùng bất mãn với thái độ của người bán hàng rồi. Họ thấy Sơn Trà nói ra những câu này cũng có lý, họ đều đứng về phía cô.

Chờ cô nói xong, nữ khách hàng kia sửng sốt một chút, cuối cùng đưa tay ra đón đầu tán thưởng cô.

 

Người nhân viên bán hàng này nào đã từng gặp qua trận chiến như thế này cơ chứ, tuổi của cô nhân viên bán hàng này cũng không lớn lắm, thấy mọi người đều đứng về phía Sơn Trà và trầm trồ khen ngợi cô như thế, khuôn mặt cô nhân viên bán hàng trở nên đỏ bừng, suýt nữa thì sẽ khóc.

 

Động tĩnh ở quầy nội y nháo đến không nhỏ, người ở bên cạnh quầy sợ sẽ lớn chuyện, bèn nhanh chóng đi mật báo cho nhân viên cấp quản lý, rất nhanh sếp nhỏ bên trên của người bán hàng kia đã nghe báo mà tới, là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, nghe nói có người gây chuyện ở bên trong quầy quần áo, lập tức dẫn theo đội bảo vệ có mặt ở đấy tới đây.

“Mấy người tụ tập ở nơi này làm cái gì vậy?”

 

Người bán hàng vừa thấy ông ta, lập tức hai mắt đẫm lệ tiến lên đi kể tội.

“Sếp Trương, em đang yên lành bán hàng ở trước quầy, tự dưng hai cô kia không hiểu kiểu gì chạy ra mắng em, nói em là sâu mọt, còn nói em đừng làm ở chỗ này nữa.”

 

Lãnh đạo nhỏ này tên là Trương Đức Bảo, vừa vặn có chút quan hệ cạp váy với người bán hàng ở quầy nội y này, tuy rằng là họ hàng xa, nhưng dù sao cũng là nhờ có quan hệ của ông ta mới vào được trung tâm mua sắm, có người mắng cô ta là sâu mọt, đó chẳng phải là vả vào mặt ông ta sao?

Trương Đức Bảo nghe vậy thì lập tức dâng cao khí thế: “Ai? Ai nói?”

 

Ông ta theo ngón tay của người bán hàng nhìn thấy được nữ khách hàng quần áo không bình thường kia, sau đó nhìn thấy Sơn Trà, lập tức bị cô gái xinh đẹp này mê hoặc đôi mắt.

“Cô bé, lời nói cũng không thể nói bậy, chúng tôi đây chính là trung tâm mua sắm nổi tiếng, sao có thể có sâu mọt gì được chứ? Cô nói có phải hay không?”

 

Ông ta cười khà khà, giọng nói vốn đang cứng rắn ngay lập tức ở câu này thay đổi ba trăm sáu mươi độ, bày ra vẻ dịu dàng nói với Sơn Trà.

Sơn Trà bị khuôn mặt dầu mỡ và kiểu tóc Địa Trung Hải kia của ông ta làm cho cảm thấy buồn nôn, giữa mày nhăn thành một đoàn, ghét bỏ ngoảnh ra phía sau, hoàn toàn không muốn nói với ông ta một lời.

 

Dáng vẻ lạnh lùng kia của cô chẳng những không làm cho Trương Đức Bảo biết khó mà lui, ngược lại còn khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy phát ngứa, lại tiến lên hai bước về phía trước, mắt thấy sắp đứng ở ngay trước mặt Sơn Trà.

Nữ khách hàng kia và Tạ Tri Viễn khuôn mặt âm trầm không biết chui từ đâu ra đồng thời đứng dậy, động tác đồng loạt đứng chắn trước mặt Sơn Trà.

 

Vóc dáng Tạ Tri Viễn cao hơn Trương Đức Bảo hơn nửa cái đầu, vai rộng chân dài vừa nhìn đã biết là một người không dễ chọc, Trương Đức Bảo hoảng sợ, cổ co rụt lại, vội vàng lùi về.

“Cậu định làm gì?”

 

Ánh mắt Tạ Tri Viễn hung ác: “Tôi là chồng của cô ấy, ông có lời gì muốn nói, tới đây nói với tôi.”

Vậy mà đã có chồng rồi sao? Trương Đức Bảo lập tức cảm thấy vô cùng đen đủi.

 

“Tôi với cậu có gì để nói chứ! Cậu tốt nhất nói cho vợ của cậu ấy, nơi này cũng không phải là nơi để cô ta giương oai nói lung tung, sâu mọt cái gì chứ, nói bừa cái gì!”

Vừa thấy Tạ Tri Viễn rồi nghe anh nói mình là chồng của Sơn Trà xong, thái độ của Trương Đức Bảo lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cả người đều mất hết kiên nhẫn.

 

Người bán hàng thấy thế cũng hất đầu lên, bày ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Tạ Tri Viễn cau mày muốn tiến lên nói chuyện, nữ khách hàng đứng ở bên cạnh Sơn Trà vẫn luôn không nói gì lại đứng dậy, nhìn Sơn Trà nói: “Đồng chí nhỏ, cảm ơn cháu với chồng của cháu đã nói chuyện giúp dì, chuyện còn lại cứ giao cho dì đi.”

 

Nói xong bà ấy quay đầu lại nhìn Trương Đức Bảo, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: “Cô bé ấy nói rất đúng, tôi thấy trung tâm mua sắm này chẳng những có sâu mọt, còn có không ít đâu.”

Trương Đức Bảo bày ra dáng vẻ hung thần ác sát: “Nếu mấy người còn ở chỗ này nói hươu nói vượn, tôi sẽ phải cho đội an bảo lôi các người đi ra ngoài.”

 

“Tôi có nói hươu nói vượn hay không, gọi Lục Xuyên Bình tới hỏi thử thì biết.”

 

“Lục Xuyên Bình là cho bà gọi…” Trương Đức Bảo bị lửa giận xông lên đầu, há mồm định mắng chửi người, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng.

 

Lục Xuyên Bình chính là trách chính ở trung tâm mua sắm này của bọn họ, một ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoại trừ lúc báo cáo tổng kết Trương Đức Bảo có thể được gặp một hai lần ra, ngày thường ngay cả ông ta cũng chưa gặp qua mấy lần, vậy thì sao người phụ nữ này lại biết được?

 

“Tiểu Đinh!” Người phụ nữ đột nhiên lớn giọng có lực mà hướng ra bên ngoài gọi một tiếng, ngay sau đó một cảnh vệ mặc lục quân trang chạy chậm tiến vào, không nói hai lời đã hành lễ với người phụ nữ trước.

 

“Bây giờ cậu ngay lập tức gọi cho Lục Xuyên Bình một cuộc điện thoại, nói là tôi có việc tìm ông ta, bảo ông ta lập tức đến bách hóa Vạn Long, tôi sẽ ở chỗ này chờ ông ta.”

 

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Sơn Trà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

 

Một người phụ nữ ra khỏi cửa còn có cảnh vệ binh đi theo, dùng gót chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng là một người có gia cảnh bình thường.

 

Trương Đức Bảo vốn còn đang định kêu người của đội bảo vệ kéo hết mấy người này đi ra ngoài, lại không ngờ đột nhiên nghe thấy tên của Lục Xuyên Bình từ trong miệng của người phụ nữ, hơn nữa trong chớp mắt tình thế liền đã xảy ra nghịch chuyển, người phụ nữ chẳng những gọi cảnh vệ binh tới, còn nói muốn anh ta gọi cho Lục Xuyên Bình, bảo rằng mình sẽ ở đây chờ ông ta.

 

Bà ấy nhắc đến Lục Xuyên Bình cứ như là tùy tiện nhắc đến một người qua đường không biết tên vậy, đủ để thấy được thân phận của bà ấy chắc chắn là trên Lục Xuyên Bình rồi.

Lập tức cả người Trương Đức Bảo đều run lên.

 

Toàn bộ quầy nội y đều yên tĩnh đến mức cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, người của đội bảo vệ cũng biết rõ lợi hại ở trong đó, đứng ở trước mặt, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)