TÌM NHANH
NỮ PHỤ XINH ĐẸP NHỮNG NĂM 80
Tác giả: Đào Tử Tô
View: 2.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương

Chu Bình An tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng Triệu Xuân Hoa nói đúng, chuyện tới nước này, cũng đã như vậy rồi, anh ta trừ bỏ việc chấp nhận thì còn có thể làm như thế nào đây?

Nếu người vợ thứ nhất không còn, anh ta có thể lấy người thứ hai, nhưng nếu như người thứ hai cũng không được, vây về sau nếu như anh ta lại muốn cưới vợ sẽ có thể gặp khó khăn.

 

Rốt cuộc nhà anh ta cũng không thể nào so với người khác, đã có ba đứa con hiện tại lại có thêm một người mẹ bị liệt.

Bà cụ nhà họ Chu cũng biết tình huống này, cho nên cứ việc mắng đến khó nghe, cũng chưa từng nói qua việc để cho Triệu Xuân Hoa đem Tưởng Ngọc Trân trở về nhà, vài người cũng tự nhận thức rõ, nên là chuyện này cũng cứ như thế mà cho qua đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cuộc sống hằng ngày của Tưởng Ngọc Trân lại không có tốt lên một chút nào, ngược lại càng khó khăn thêm.

Bà cụ nhà họ Chu một nằm liệt một chỗ, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều thành vấn đề, ăn cơm uống nước đều là cô ta bưng đến tận giường, nhưng nhưunxg việc đó đều là chuyện nhỏ, việc làm cho Tưởng Ngọc Trân nhịn không nổi chính là vấn đề bà cụ nhà họ Chu bài tiết.

 

Chu Bình An đã trở lại, Tưởng Ngọc Trân vốn muốn đem chuyện này giao cho anh ta, chờ đến lúc anh ta đi rồi thì lại giao cho đứa con trai cả Chu Minh Quân, nhưng bà cụ nhà họ Chu lại có ý định tra tấn cô ta, nói cái gì cũng không chịu, nói Chu Bình An là một người đàn ông, không thể nhìn thấy những thứ đồ dơ dấy của phụ nữm đồng thời cũng nói Minh Quân còn nhỏ cũng không thể làm những việc ghê tởm thế này.

Ý nghĩa bên trong và bên ngoài lời nói chính là chỉ có cô ta mới có thể làm được!

 

Tưởng Ngọc Trân tức giận đến mức chỉ muốn ném cái bồn tiểu lên đầu bà lão chết tiệt kia, rồi cô ta lại nhớ tới lời Triệu Xuân Hoa đã nói, cô ta vẫn chấp nhận nhịn xuống.

Cô ta cần phải chịu đựng, ít nhất cho đến khi Chu Bình An được thăng chức, nếu không kế hoạch của cô ta đã tính toán bao lâu nay chẳng phải đều sẽ trở nên vô ích hay sao?

 

Tưởng Ngọc Trân cố nén ghê tởm đến muốn ói, cô ta lại nhìn về phía sân nhà họ Tạ.

Từ lúc cô ta bước chân vào cửa nhà họ đó, cô ta đã nhìn Sơn Trà không vừa mắt, cô tuy rằng mất mẹ nhưng lớn lên lại đẹp và còn thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt mọi người đều vĩnh viễn sẽ dừng lại ở trên người Sơn Trà.

 

Cô ta cùng với mẹ của mình đã phải mất biết bao công sức mới có thể đem hào quang thuộc về Sơn Trà toàn bộ chuyển hết lên trên người mình, làm huỷ đi thanh danh Sơn Trà hoàn toàn, khiến cho cô ở trong Vịnh Thanh Thuỷ không còn là sự tồn tại được yêu thích như ngày xưa nữa.

Giờ đây cuộc sống của họ đã bước sang giai đoạn thứ hai, cô ta cũng đã thành công khiến cho Sơn Trà gả cho một tên nhóc nhà nghèo không cha không mẹ còn không có tiền, mà chính mình lại một lần nữa mượn vận thế Sơn Trà tìm được Chu Bình An một người rất có tìm năng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta cần phải nhẫn nhịn, nhịn cho đến lúc mình có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng, như vậy mới có thể triệt để đem Sơn Trà đạp ở dưới lòng bàn chân.

Tưởng Ngọc Trân đang nghĩ ngợi, cửa sân nhà họ Tạ lại mở ra, Tạ Tri Viễn xách theo cái cuốc từ bên trong đi ra, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng giả bộ một bộ dáng hiền lành nhìn anh cười cười, cô ta ở trong Vịnh Thanh Thuỷ làm bộ làm tịch đã nhiều năm như thế đã sớm tập thành thói quen gặp người khác sẽ nở một nụ cười như thế.

 

Mẹ cô ta sẽ diễn vai phản diện, cô ta sẽ trưng ra khuôn mặt đỏ, luôn muốn được người khác yêu thích hơn so với Sơn Trà.

Nhưng cô ta có cười rất ngọt ngào với Tạ Tri Viễn như vậy, thì Tạ Tri Viễn lại dường như không hề nhìn thấy cô ta, ánh mắt không có bất luận dao động gì từ trên mặt cô ta đảo qua, sau đó lại không hề nhìn cô ta lấy một lần nào nữa.

 

Tưởng Ngọc Trân tức khắc lại cảm thấy không thoải mái.

Cô ta lợi dụng lúc Sơn Trà không có mặt bèn tiến tới phía trước Tạ Tri Viễn, nhưng không đợi cô ta tới gần người, Tạ Tri Viễn đã nhíu mày lui về sau hai bước, ánh mắt vô cùng ghét bỏ đồ mà cô ta đang cầm trong tay.

 

Tưởng Ngọc Trân lúc này mới nhớ tới mình đang cầm trong tay chính là bồn nướ© ŧıểυ, tức khắc cô ta xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng chắp tay ra sau lưng, thuận thế nói: “Sáng tinh mơ chị phải dậy để chăm sóc mẹ chị, mệt đến mức quên mất, em sẽ không chê đúng chứ?”

Tạ Tri Viễn: “Kinh tởm.”

 

Tưởng Ngọc Trân: “. . .”

 

Biểu tình trên mặt Tưởng Ngọc Trân suýt chút nữa không duy trì được, cô ta cũng lùi lại phía sau hai bước, lúc này cô ta mới nói: “Xuống ruộng làm việc đấy à? Làm sao lại không gọi Sơn Trà thức dậy? Chị liền biết nhất định là con bé lại lười biếng rồi, lúc ở nhà con bé cũng thường. . .”

 

Tưởng Ngọc Trân còn chưa nói dứt lời, Tạ Tri Viễn lại ngắt lời nói: “Cô nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn, cô ấy đang ngủ.”

 

Tưởng Ngọc Trân vốn dĩ muốn nhân cơ hội này cáo trạng Sơn Trà, nói với Tạ Tri Viễn lúc cô ở nhà chính là cái đồ lười biếng, kết quả Tạ Tri Viễn một chút cũng không thèm để ý, nói với cô ta lời nói từ trong ra ngoài rằng anh sẵn sàng chiều chuộng cô và cho cô ngủ.

 

Ngay tức khắc trong lòng Ngọc Trân không cân đã sớm trở nên vặn vẹo, vì chăm sóc bà cụ nhà họ Chu, đưa Chu Minh Quân đi học, cô ta từ sớm khi mặt trời còn chưa mọc đã phải thức dậy, rồi phải đi nấu cơm lại đổ nướ© ŧıểυ. Còn Sơn Trà thì lại có thể nằm ở trên giường ngủ một cách ngon lành như vậy.

 

Dựa vào cái gì? Rõ ràng cô ta gả vào nhà tốt hơn Trà, nhưng làm sao mà cuộc sống của cô ta vẫn không hề được tốt như Sơn Trà thế này?

 

Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ đến trong lòng càng là khó chịu, đối mặt với Tạ Tri Viễn lại liều mình nhịn xuống tâm tư đố kỵ trong lòng mình, bày ra bộ dáng chị gái tâm sự: “Tri Viễn à, để chị nói với em nghe này, phụ nữ đấy à, cũng không thể cứ nuông chiều như thế, nếu như em càng nuông chiều, cô ấy sẽ càng không xem em ra gì. Ở trong thôn này em xem có mấy ngừoi phụ nữ giống như Sơn Trà không, ngủ đến lúc này mà vẫn không dậy nổi, có việc ngoài đồng cũng không làm một chút nào sao?”

 

“Em đau lòng cho con bé, vậy con bé có đau lòng cho em sao? Chị còn nghe nói con bé ở nhà ngay cả cơm cũng không làm, chén cũng không rửa? Như thế này mà vẫn còn là một người phụ nữ sao? Em xem có con dâu nhà nào lại giống như con bé hay không?”

 

“Chuyện nhà em.” Tạ Tri Viễn đột nhiên nói.

Tưởng Ngọc Trân: “Sao cơ?”

 

“Cô ấy không cần phải so sánh cùng với người khác, vì sao cần phải giống với con dâu nhà khác làm gì?”

 

Tưởng Ngọc Trân: “. . .”

 

Tạ Tri Viễn không vui khi nghe cô ta thao thao bất tuyệt nói bậy về vợ mình, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm: “Nghe Sơn Trà nói lúc đầu cô họ Đinh?”

 

Tưởng Ngọc Trân đột nhiên nghe Tạ Tri Viễn lại nói sang chuyện khác hỏi việc này, cô ta có chút bối rối, nghĩ một chút rồi lại gật gật đầu.

 

Sau đó Tạ Tri Viễn liền nói: “Vậy cô vẫn đừng tự xưng là chị, vợ của tôi không có chị họ Đinh.”

 

Nói xong anh dùng vẻ mặt lạnh lùng bỏ lại Tưởng Ngọc Trân mà nghênh ngang mà đi.

 

Tưởng Ngọc Trân: “. . .”

 

Cô ta tức giận đến mức lửa giận muốn toát ra từ trên đỉnh đầu.

 

Lúc Sơn Trà và Tạ Tri Viễn cùng đi vào trong thành, mới nghe anh kể lại chuyện sáng sớm tinh mơ Tưởng Ngọc Trân tới tìm anh nói bậy về mình.

Nghe Tạ Tri Viễn kể xong những lời chặn họng với cô ta, Sơn Trà lập tức nhịn không được mà nở nụ cười.

 

“Sao thế? Có phải anh nói không tốt phải không?” Tạ Tri Viễn nghe cô ở phía sau cười, lập tức có chút căng thẳng quay đầu nhìn cô.

Sơn Trà khích lệ nói: “Tốt, anh nói rất rất tốt.”

 

Đây đâu phải là trực nam không biết nói chuyện chứ, rõ ràng chính là cao thủ cực kỳ biết ăn nói không những thế lời lẽ còn đủ sâu cay sắc bén mà.

Quả nhiên ở chung với cô được mấy ngày nay đã bị cô dạy hư rồi.

 

“Nếu về sau chị ta còn tới tìm anh, anh cứ vặc lại chị ta như thế.”

Vẻ mặt Tạ Tri Viễn nghiêm túc gật đầu, bà xã nói gì thì chính là cái đó.

 

Hai người vào thành giao hàng lại hàng của Lý Thu Vân cho cô ấy, sau khi cô ấy kiểm tra xong xuôi thấy không có vấn đề gì, liền đưa nốt tiền tháng đầu tiên cho Sơn Trà.

Thời buổi này chưa có thẻ ngân hàng, cầm cả ba trăm đồng tiền ở trên tay như thế trông đúng là không ít.

 

Sơn Trà cầm tiền, trước tiên đi mua chút đồ tới cho ba mẹ của Vương Ái Hồng, Vương Ái Hồng liên tục xua tay nói không cần, mắng cô quá khách sáo, Sơn Trà lại kiên trì để đồ ở lại.

“Cậu đừng vội từ chối, tớ còn có việc muốn làm phiền cậu nữa đó.”

 

Vương Ái Hồng ôm lấy cánh tay Sơn Trà: “Cậu nhìn cậu đi, mới gả đi có mấy ngày thôi, đã nói chuyện với tớ xa lạ khách sáo như thế, thật đúng là làm cho người ta đau lòng mà.”

Cô ấy làm bộ làm tịch bụm mặt giả vờ bày ra dáng vẻ đau lòng, Sơn Trà cũng không vạch trần, đầu ngón tay chọc về phía nách cô ấy một cái, cô ấy lập tức tự mình chịu thua, bật cười khanh khách.

 

“Được rồi, không náo loạn nữa, cậu có chuyện gì, cứ nói thẳng ra với tớ là được.”

Cô ấy có không ít bạn bè, Sơn Trà coi như là thời gian kết giao ngắn nhất trong đó, nhưng lại là người mà trong lòng cô ấy thích nhất, chủ yếu là vì Sơn Trà thông minh tài giỏi hiểu biết nhiều, người như vậy luôn là không thiếu người thích.

 

Sơn Trà đứng đắn hơn: “Hôm nay chúng tới muốn ở nhờ nhà cậu một đêm, không trở về nữa, buổi sáng ngày mai ngồi xe đi một chuyến đến An Thành.”

Vương Ái Hồng vừa nghe, nổi lên hứng thú: “Hai người muốn vào thành sao?”

 

Sơn Trà gật gật đầu, cô cũng chưa hài lòng với một tháng kiếm được hơn ba trăm đồng tiền như vậy, tuy rằng Vương Ái Hồng và Lý Thu Vân bọn họ đều nói tay nghề của cô tốt, nhưng mà cô vẫn muốn tự mình đến cửa hàng bách hóa lớn ở An Thành xem thử, tìm hiểu một chút thị trường bây giờ nhân tiện lại xem thử có thể mua được vật liệu khác hay không, làm một vài món đồ khác không giống bình thường.

Những nội y mà cô làm hiện tại kia đều mới chỉ là cấp độ nhập môn, đời sau còn có nhiều kiểu nội y xinh đẹp xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như cô muốn làm thì nhất định phải đi xem tham khảo thử.

 

Tuy rằng Vương Ái Hồng không biết Sơn Trà định vào trong thành phố làm gì nhưng vẫn lập tức đồng ý với cô.

Từ trấn trên đến An Thành chỉ có hai tuyến xe một ngày, buổi sáng đi buổi tối trở về, chuyến đi buổi sáng kia còn rất sớm, nếu là xuất phát từ trong thôn, sợ là bốn năm giờ đã phải rời giường, Sơn Trà thật sự là dậy không nổi, trấn trên thật ra có nhà khách, nhưng ở qua đêm còn phải cung cấp các loại giấy chứng nhận, nếu không Sơn Trà cũng sẽ không làm phiền Vương Ái Hồng.

 

Vương Ái Hồng thì lại rất vui vẻ, một nhà bọn họ đều luôn nhiệt tình hiếu khách, nhất là khi người đó còn là Sơn Trà, cô ấy đương nhiên là cực kỳ sẵn lòng: “Được chứ, dù sao ở nhà tớ có rất nhiều phòng trống, đợi lát nữa tớ sẽ dọn dẹp một chút cho cậu.”

 

Vương Ái Hồng dọn chăn đệm giường xong thì dọn dẹp lại sạch sẽ phòng trống trong nhà cho Sơn Trà và Tạ Tri Viễn, buổi tối chờ ba mẹ Vương Ái Hồng trở về, còn đặc biệt đi mua thịt làm đồ ăn ngon cho đôi vợ chồng son.

 

Người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi cùng nhau ăn cơm, sau đó thì từng người về phòng ngủ.

 

Lần đầu tiên Sơn Trà ngủ ở trong nhà người khác, vốn còn đang có chút không quen, kết quả chờ Tạ Tri Viễn rửa chân lên giường xong chưa tới một lát, cô đã ở trong tiếng hít thở của anh ngủ mất, còn ngủ cực kỳ ngon lành yên ổn.

 

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Vương Ái Hồng rời giường đến cửa hàng làm buôn bán, thuận tiện còn để lại cơm sáng ở trong nồi cho đám Sơn Trà, Sơn Trà và Tạ Tri Viễn rời giường thì ăn cơm sáng, xong rồi đi ra quốc lộ ở trấn trên để lên xe đi An Thành.

 

Chỗ kia tuy rằng gọi là nhà xe, nhưng trên thực tế, chỉ là cắm ở trên đường một tấm biển, người chờ xe kẻ đứng người ngồi xổm đông đảo ở xung quanh, ngay cả một cái ghế ngồi cũng không có.

 

Con đường này vẫn là đường đất, bởi vì hàng năm có xe đi lại nhiều, cho nên nhìn khắp nơi đều khá bẩn bẩn xám xịt.

 

Sơn Trà vừa đến nơi đã nhịn không được mà khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn nhìn giày chính mình.

 

Lúc cô đi xỏ một đôi giày vải dây thun màu trắng sạch sẽ, lúc này đế giày cũng đã bị bụi đất khắp nơi làm cho biến thành màu vàng, nhìn cực kỳ không thoải mái.

Sớm biết như vậy thì đã không đi đôi giày trắng này rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)