TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 2.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nghiêm Kỷ giải quyết công việc bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi: “Anh ở dưới nhà của em nhìn thấy rồi, tại sao tự nhiên lại đổi? Tại sao lại còn đi cùng với Chu Đan?”

 

Tức là Nghiêm Kỷ đợi dưới cửa nhà mình? Mộc Trạch Tê cau mày, hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại ở trước nhà tôi?”

 

Sắp vào lớp rồi, Nghiêm Kỷ bước đi trước, Mộc Trạch Tê chỉ có thể chạy theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Muốn đón em cùng đi học nhưng sợ em khóc nên đến trước. Kết quả đợi một lúc lâu lại nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ. Đến lượt em giải thích rồi đấy.”

 

Mộc Trạch Tê dừng bước, đột nhiên cảm thấy Nghiêm Kỷ có gì đó không đúng lắm, lại nhớ đến tin nhắn lúc trước anh nhắn cho mình.

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ Nghiêm Kỷ chưa muốn kết thúc!

 

Đầu Mộc Trạch Tê có chút hỗn loạn, cũng trở nên hoang mang, cô buột miệng nói ra: "Nghiêm Kỷ, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi sẽ không quay lại đâu! Chuyện giữa hai chúng ta lúc trước tôi hi vọng cậu giữ ở trong lòng thôi! Chúng ta chỉ là quan hệ bạn học!”

 

Nghiêm Kỷ dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Đúng vậy. Quan hệ lúc trước của chúng ta đã kết thúc rồi, em rời xa anh, anh đã buồn bã rất lâu.”

 

Khi Mộc Trạch Tê nghe thấy câu khẳng định đã kết thúc từ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng.

 

Nghiêm Kỷ thường xuyên phải ở trong giới chính trị hỗn loạn, hiểu nhất phải nói lời như thế nào. Anh không tiếp chủ đề “cắt đứt tình cảm” của Mộc Trạch Tê nữa, lời nói cũng rất linh hoạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cúi nhìn đồng hồ, tiếp tục đổi chủ đề: "Còn nữa, chỉ còn hai phút là chuông vào lớp reo rồi.”

 

Mộc Trạch Tê nhìn điện thoại, xong rồi! Không thể để ngày đầu tiên đi học đã đến muộn được!

 

Cô ba chân bốn cẳng chạy, Nghiêm Kỷ cười cười đi theo đằng sau cô.

 

Mộc Trạch Tê phi liền một mạch lên tầng 7 chỉ mất một phút, ở trước cửa lớp ổn định lại hơi thở để chuẩn bị vào lớp, cũng để cho Nghiêm Kỷ vào lớp trước.

 

Nghiêm Kỷ thong thả bước đi đằng sau cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

 

Mộc Trạch Tê: “?”

 

Cô đứng không vững nhào về phía trước một bước.

 

Không phải Mộc Trạch Tê cố ý đi theo Nghiêm Kỷ, mà là Nghiêm Kỷ cố ý để người khác nhìn thấy hai người cùng vào lớp với nhau.

 

“Reng reng reng!” Hai người cùng bước vào lớp học trong tiếng chuông reo, y hệt như tiếng kèn trong lễ đường.

 

Trong nháy mắt, tất cả bạn học trong lớp 12 có mới có cũ đều nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò.

 

Các bạn học mới biết chuyện giữa bọn họ đều nở nụ cười mờ ám quan sát hai người.

 

Mộc Trạch Tê bước từng bước cứng nhắc, thái độ đối với Nghiêm Kỷ dường như “không thân, vừa vô tình gặp nhau”. Đối với những ánh mắt tò mò thì ngoảnh mặt làm ngơ đi vào trong lớp.

 

Tư thế lả lướt, quang minh chính đại, Mộc Trạch Tề ngồi xuống vị trí đã được phân từ trước mới thả lỏng được cơ thể cứng ngắc.

 

Oa~ Thật tốt.

 

Lúc trước cảm thấy cái tay này không nắm được vận may, bây giờ thì quả thật là một bàn tay may mắn. Mặc dù cách bảng hơi xa, nhưng cách chỗ ngồi của Nghiêm Kỷ xa hơn là được.

 

Còn Nghiêm Kỷ sau khi nói gì đó với Lâm Thi Vũ ngồi bàn trên, gật gật đầu, quay người nhìn Mộc Trạch Tê trên mặt đang tràn đầy sự đắc ý mà nhếch mép cười.

 

Cô chủ nhiệm Vương Khiết bước vào lớp, đầu tiên là phát biểu những lời cổ vũ thúc giục, lớp 12 rồi, chỉ cần không chết không bị thương thì phải dốc hết tâm huyết ra mà học!

 

Mộc Trạch Tê gật đầu, rất tán đồng.

 

Kết quả nói xong, Vương Khiết liền tuyên bố: "Bởi vì có những bạn mới chuyển đến cũng như ý kiến của đa số các bạn khác, cần sắp xếp lại vị trí một lần nữa.”

 

Bạn học trong lớp không thích chỗ ngồi lần này cho lắm, nhưng không ai dám nhắc vấn đề này với Vương Khiết. Bọn họ đều nghĩ rằng là do người khác đề nghị với cô ấy, vui vẻ hoan hô ầm lên.

 

Mộc Trạch Tê: “?”

 

Sau khi rút thăm xong, không ít các bạn học trong lớp đều được đổi thành vị trí mà họ thích, lớp học tràn đầy không khí vui vẻ.

 

Chỉ có Mộc Trạch Tê với khuôn mặt tê dại, trốn trong góc lớp như một con chim cút.

 

Lâm Thi Vũ và Lý Vi ngồi phía trước ngoái đầu lại nhìn cô, còn cô thì sững sờ ngoảnh mặt sang nhìn thân hình cao lớn bên cạnh đang ép cô tận trong góc lớp của bạn cùng bàn Nghiêm Kỷ.

 

Tại sao lại ngồi cùng bàn với Nghiêm Kỷ cơ chứ?

 

Nghiêm Kỷ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ ra đau khổ của cô mà cười thầm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)