TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 2.594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Nghiêm Kỷ, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.”

 

Nghiêm Kỷ sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nắm chặt tay Mộc Trạch Tê: “Em nói gì?”

 

Mộc Trạch Tê hơi đau nhưng vẫn kiên quyết nói: “Chúng ta đã thanh toán hết nợ nần rồi, mối quan hệ cũng phải kết thúc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, cô đưa điện thoại di động cho anh xem tài khoản.

 

Nghiêm Kỷ không xem, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của cô: “Ý em là muốn cắt đứt với anh?”

 

“Đúng vậy.” Mộc Trạch Tê thấy anh không xem, tính luôn cho Nghiêm Kỷ nghe.

 

“Anh cho em 600 vạn, em không tiêu một đồng nào. Đồ anh mua cho em là anh tự trả, xem như những gì em có được trong khoảng thời gian ở cạnh anh, em có thể toàn quyền xử lý nó. Em đã bán hết rồi, tất cả những thứ đó em đã đưa vào hóa đơn.”

 

Nghiêm Kỷ mím môi, không nói gì, lúc nào cô cũng có thể tính toán rõ ràng.

 

Nghiêm Kỷ biết không chỉ chuyện hôm nay làm cô hoảng sợ mà hành động của anh hôm nay cũng khiến cô bị tổn thương.

 

Nghiêm Kỷ cũng không vội cãi nhau với cô về chuyện cắt đứt, mà nhẹ nhàng giải thích cho cô những gì đã xảy ra hôm nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ với quan hệ của nhà họ Nghiêm thì có thể sớm bắt được hung thủ, nhưng dường như có người mật báo, lúc ấy cảnh sát đã nghi ngờ có nội gián.

 

Nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Trong quá trình cảnh sát điều tra, họ đã thu thập các mối quan hệ của Lâm Thi Vũ, tìm thông tin đáng ngờ, sau đó đã tới trường tìm Mộc Trạch Tê.

 

Lúc ấy Nghiêm Kỷ vội vàng chạy tới nơi nên cũng không biết quá nhiều.

 

Nghiêm Kỷ nắm lấy tay Mộc Trạch Tê, lo lắng giải thích: “Anh để em đi theo cảnh sát không phải vì anh nghi ngờ em, mà vì ngoài Lâm Thi Vũ ra thì bọn côn đồ còn nhắm vào cả em nữa. Những người đó chuyện gì cũng dám làm, đầu óc không thông minh, dễ xúc động. Anh sợ mình dùng thế lực nhà họ Nghiêm ngay thì chúng sẽ chó cùng rứt giậu. Tốt hơn là nên đến cục cảnh sát.”

 

Đội phó kia cũng không ngờ, anh ta cho rằng cục cảnh sát là sân nhà của mình, cũng chưa bao giờ nghĩ Mộc Trạch Tê chỉ như đi dạo qua mà thôi.

 

Mộc Trạch Tê trả lời: “Vậy nên khi em vừa bước vào thì bác Trần đã tới ngay.”

 

“Ừ.” Vẻ mặt Nghiêm Kỷ hơi đáng sợ: “Anh không ngờ rằng bọn chúng muốn giá họa cho em, kéo em xuống nước.”

 

Mộc Trạch Tê cũng không ngờ việc này lại phức tạp hơn những gì bác Trần nói.

 

“Em hiểu rồi.” Mộc Trạch Tê cúi đầu, đẩy tay Nghiêm Kỷ ra.

 

“Nhưng Nghiêm Kỷ à, chuyện này chỉ là một cơ hội, một cơ hội thể xé bỏ những thứ mà em che giấu. Em vẫn luôn muốn kết thúc quan hệ với anh, em không dám nợ anh, em còn muốn lúc nào cũng phải phân chia rõ ràng.”

 

“Bởi vì anh là Nghiêm Kỷ! Cho dù em si tâm vọng tưởng muốn trèo cao vào nhà họ Nghiêm nhưng anh cũng là người mà em rất thích khi còn nhỏ! Em không muốn ở trong mối quan hệ này với anh.”

 

“Bây giờ em không muốn trèo cao vào nhà họ Nghiêm, cũng không muốn liên quan đến anh, em muốn phân chia rõ ràng với anh, chỉ vậy thôi.”

 

Mộc Trạch Tê nói, giọng càng lớn, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nhưng vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc.

 

Mộc Trạch Tê chưa bao giờ đổ lỗi cho Nghiêm Kỷ, cô tự bước từng bước vào con đường này, cô không trách một ai cả.

 

Cô chỉ từ bỏ lòng tham của mình, không muốn hy vọng xa vời với Nghiêm Kỷ nữa.

 

Những lời của Mộc Trạch Tê như tát vào mặt Nghiêm Kỷ một cái, anh bừng tỉnh.

 

Nghiêm Kỷ bỗng nhiên ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm lớn.

 

Anh quá chìm đắm trong mối quan hệ của mình với Mộc Trạch Tê mà xem nhẹ cảm xúc của cô.

 

Anh thừa nhận rằng quyền lực của nhà họ Nghiêm rất mạnh, làm cho người trong nhà đã quen với cảm giác lấy được một thứ gì đó dễ như trở bàn tay.

 

Còn với Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ cũng quá đắc ý, anh cảm thấy mình thắng chắc rồi.

 

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi là tiền, cũng không cảm thấy Mộc Trạch Tê nợ mình. Mộc Trạch Tê muốn tiền thì anh đưa tiền, cô muốn tính toán rõ ràng, anh cũng mặc cho cô tính.

 

Bao nuôi cũng chỉ là một cái cớ.

 

Anh cảm thấy không có gì khác biệt cả, từ trước đến nay anh luôn để cô làm những gì mình muốn, nhưng điều đó lại tăng thêm gánh nặng cho Mộc Trạch Tê.

 

Những thứ đó là món nợ đối với Mộc Trạch Tê, là một món nợ khó trả.

 

Thật ra Mộc Trạch Tê vẫn luôn đuổi theo anh, cô luôn hạ thấp lòng tự trọng, nợ nần sẽ khiến cô càng hạ thấp bản thân hơn.

 

Về phần Nghiêm Kỷ, ngay từ đầu anh cũng chỉ muốn nắm giữ Mộc Trạch Tê, bao nuôi cô, cô muốn làm gì cũng được, những thứ khác thì anh không nghĩ đến.

 

Đúng là chết tiệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)