TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 2.973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vốn tưởng rằng Nghiêm Kỷ chỉ làm một trận thôi, kết quả còn chưa kết thúc nữa, cô tiếp tục xấu hổ.

 

Mà chính cô vẫn không chống cự lại được, để Nghiêm Kỷ một phen đắc chí.

 

Mộc Trạch Tê tránh xa Nghiêm Kỷ, giận anh, giận cả bản thân yếu đuối để anh bắt nạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô trưng ra vẻ mặt bướng bỉnh, quay đầu lại để anh nhìn thấy. Chỉ là nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy chính mình, cũng không muốn nhìn thấy Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ biết cô vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng đã động đến tình dục thì làm sao giận lâu được.

 

Nghiêm Kỷ mặc kệ, có rất nhiều cách để dỗ cô, anh thản nhiên ngồi xuống giường: "Mèo sao không vẫy đuôi chứ.”

 

Vừa nói, anh vừa bật hai chiếc điều khiển trên tay.

 

Công tắc ‘ma quỷ’ được khởi động, địa ngục của dục vọng ập đến.

 

Trứng rung âm vật tăng tốc, độ rung tăng lên, hung hãn trêu đùa các dây thần kinh dày đặc và nhạy cảm của âm đế.

 

Phần thân mềm bằng cao su nhét vào huyệt đạo phía sau cũng khuấy động bên trong, chèn ép huyệt đạo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong hoa huyệt, phần thịt mẫn cảm bị dương vật thô bạo xâm nhập lập tức co giật kịch liệt, dâm thủy từ từ trào ra ngoài.

 

Sự kết hợp của cả hai đã phóng đại khoái cảm kỳ lạ mà Mộc Trạch Tê đã cảm nhận được trước đó, cô nhanh chóng lên cao trào.

 

Cơ thể của Mộc Trạch Tê lập tức bị khoái cảm nuốt chửng, cô hét lên như thể linh hồn sắp thoát khỏi xác thịt: "A...! Ưm...! A..."

 

Trên gương mặt điển trai của Nghiêm Kỷ hiện lên một nụ cười rất đẹp, nhưng lại giống như ác ma: "Anh biết em rất sướng lại còn giấu, còn muốn giấu nữa không? Giấu mà anh không biết à? Bé mèo nhỏ nghịch ngợm."

 

Cơ thể của Mộc Trạch Tê đã mềm nhũn, cô run rẩy nằm trên giường.

 

Cô không dám đút trứng rung phía trước vào, không dám chạm vào cái đuôi đang không ngừng khuấy động ở phía sau, một chút cũng không chịu nổi.

 

Cả người cô sắp tan ra như nước rồi.

 

Mộc Trạch Tê chỉ biết chổng mông lên, không dám động vào bất cứ thứ gì, quỳ trên giường.

 

Mỗi lần bị tác động cả trước và sau, cặp mông nhô cao của cô lại run lên, nước dịch từ trong âm hộ chảy ra, nhỏ xuống.

 

Mộc Trạch Tê cắn chăn, cơ thể không thể kiểm soát được mà run rẩy, cô khóc trong bất lực.

 

"Á...! Cái đuôi đang di chuyển! Nó đang di chuyển...! Ứ… Nghiêm Kỷ… Huhu!’’

 

Mộc Trạch Tê chưa bao giờ trải qua khoái cảm đặc biệt như thế ở phía sau, nó sướng khiến cô phát sợ.

 

“Nghiêm Kỷ... Nghiêm Kỷ… Em sai rồi...!” Mộc Trạch Tê cầu xin tha thứ, lảm nhảm gọi tên Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ không bao giờ ngờ được mình có thể nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời như vậy, máu trong người anh dồn xuống bụng dưới, anh không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn thỏa mãn cây gậy thịt của mình thôi.

 

Hận không thể lập tức lao đến chơi chết Mộc Trạch Tê.

 

Nhịn nào nhịn nào! Nghiêm Kỷ cố gắng kìm nén hết sức có thể.

 

Anh tự nhủ sẽ coi lần này là một bài kiểm tra, làm bộ cảnh báo bản thân rằng nếu anh mà không chịu được thì sau này anh sẽ không bao giờ được cắm Mộc Trạch Tê nữa.

 

Lần này, anh thực sự đã kiềm chế được.

 

Dương vật của Nghiêm Kỷ cứng đến nỗi các đường tĩnh mạch trên đó nổi lên, từ chỗ đó ứa ra chất dịch mà vừa rồi anh phải gồng mình kìm nén lại, vừa đau vừa sướng.

 

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn ngắm dáng vẻ dâm dục của Mộc Trạch Tê.

 

Đôi chân dài của anh duỗi ra, bộ dạng trông rất nhàn nhã: "Chẳng phải muốn cách thật xa sao? Tự mình bò đến đây."

 

Mộc Trạch Tê ngẩng lên, vừa nhìn thấy khoảng cách đã muốn khóc chết.

 

Chiều dài của chiếc giường khoảng ba mét, khoảng cách giữa cô và Nghiêm Kỷ tầm 80cm, nhưng vẫn rất xa.

 

Nghiêm Kỷ vẫy vẫy điều khiển từ xa trong tay, giọng điệu của anh phảng phất sự đe dọa của ác ma: "Trèo qua đây, nếu không anh Nghiêm sẽ tăng cường độ nữa đó."

 

Mộc Trạch Tê biết Nghiêm Kỷ định hành hạ cô, nhưng cô không thể làm gì được, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa.

 

Cô chỉ biết khóc rồi bò từng chút một tới đó, có khi tốc độ của ốc sên còn nhanh hơn cô.

 

Cô khó khăn leo lên, đôi chân không ngừng run rẩy, như mất hết sức lực.

 

Cô càng di chuyển, cái đuôi mèo ở lỗ sau càng khuấy động kịch liệt hơn. Những chiếc chuông trên đuôi mèo kêu leng keng như chú mèo con đang vẫy đuôi chạy về phía chủ.

 

Quyến rũ, quyến rũ người ta chết mất. Mộc Trạch Tê rất chật vật, Nghiêm Kỷ cũng không khá hơn là bao.

 

Nhưng quá nuông chiều cô thì không được, vừa rồi cô đã nói những gì nào.

 

Điều Nghiêm Kỷ muốn Mộc Trạch Tê phải là anh thì mới được, ai cũng không được, chỉ một mình anh thôi.

 

Mộc Trạch Tê tiến từng bước một, cao trào vẫn tiếp tục, chất lỏng không ngừng chảy ra từ âm hộ.

 

Dâm thủy chảy ròng ròng, giống những chất dịch nhớp nháp do ốc sên để lại khi chúng bò ngang qua.

 

Cuối cùng Mộc Trạch Tê cũng leo lên được, khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi, cô phải dùng chút sức lực cuối cùng ném mình lên người Nghiêm Kỷ, hai người ôm nhau.

 

Mộc Trạch Tê run rẩy trong vòng tay của Nghiêm Kỷ, cô không dám gần anh quá, sợ muốn tan cả người, cái mông nhỏ của cô trề ra, đuôi mèo vẫn vẫy, chuông trên đuôi kêu leng keng.

 

Đôi mắt đẫm lệ, Mộc Trạch Tê dụi dụi mặt như một con mèo, cầu xin sự thương xót, còn tự mình nhận sai: “Hu… hức… Nghiêm Kỷ, em sai rồi… Nghiêm Kỷ! Em chắc chắn… chắc chắn chọn anh, em không chọn tiền nữa… chỉ chọn anh thôi!’’

 

Sau khi bày tỏ lòng thành, cô vừa khóc vừa ôm lấy anh lắc lư, bộ ngực trắng nõn áp sát vào anh, làm nũng ra vẻ yếu ớt: "Á… Nghiêm Kỷ… dừng lại đi được không! Dừng lại đi."

 

Ngay cả tiếng chuông trên cổ kêu cũng rất vui tai!

 

Nghiêm Kỷ rất vui khi được cô dỗ dành, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại: "Không đúng, Tê Tê, những gì em nói không có đúng."

 

Mộc Trạch Tê không biết anh đang nghĩ gì, cô bị tra tấn sắp sụp đổ rồi, không thèm đếm xỉa đến nữa: "Anh Nghiêm, chơi em đi, chơi Tê Tê đi!"

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)