TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 3.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Cao Hồng Huy không chỉ nói suông mà còn có những hành động đối xử rất tốt với Mộc Trạch Tê.

 

Lúc Mộc Trạch Tê bị những lời chế giễu đó giày vò đến bờ vực suy sụp, cô đã thực sự do dự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ rất không vui khi nghe điều này, khuôn mặt anh trở nên oai oán như kiểu ‘hoá ra anh không phải lựa chọn duy nhất mà em chắc chắn.’

 

"Vậy sao không tới tìm anh? Em cảm thấy xấu hổ à?"

 

"Vâng." Mộc Trạch Tê thừa nhận.

 

"Em chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, khác với người từ nhỏ đã sống trong cảnh quyền lực khá giả, lúc nào cũng tỉnh như anh, những người đó sẽ bị tình cảm chi phối."

 

Mộc Trạch Tê nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, lúc đó là do em bốc đồng, ngày đó nhìn thấy anh, em lập tức bừng tỉnh."

 

Lời nói của Mộc Trạch Tê rất mơ hồ, nhưng Nghiêm Kỷ lập tức biết cô đang nói về ngày nào.

 

Vào thời điểm đó, có rất nhiều tin đồn về gia đình của Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ cũng đã nghe về chúng. Chỉ là một người sống trong một gia đình bình thường, có gì đáng bàn tán đâu. Thế nên anh cũng không quá để tâm.

 

Thật bất ngờ, chuyện khi đó lại khiến Mộc Trạch Tê suýt lạc lối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào thời điểm đó, Nghiêm Kỷ không chỉ quản nghiêm việc học, anh còn bị bố mình ép học chuyện trong gia tộc. Tập đoàn rồi trường học cứ thay phiên triền miên, không được thoải mái chút nào.

 

Anh thường xin nghỉ vài ngày.

 

Ngày hôm đó lúc hoàng hôn, khi Nghiêm Kỷ đi ngang qua trường, anh đã nhìn thấy tài xế đón trả Mộc Trạch Tê, cô đang nghe điện thoại ở cổng trường, trông có vẻ bực bội.

 

Mộc Trạch Tê vẫn chưa rời khỏi trường sao? Nghiêm Kỷ nghĩ.

 

Xe đã chạy được một đoạn đường dài, đột nhiên Nghiêm Kỷ nói: "Bác Trần, bác quay về trường một lát, cháu đi lấy bài tập."

 

"Cậu chủ, sợ là không kịp thời gian cho cuộc họp sắp tới..."

 

Bác Trần nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt của Nghiêm Kỷ khá nghiêm túc, anh đang nhìn chằm chằm vào cổng trường.

 

Bác Trần nghe theo, đánh xe vòng qua một vòng xuyến lớn.

 

Từ những lời xúc phạm sự giáo dục của mẹ cô dành cho Mộc Trạch Tê, nhục mạ cả việc mẹ cô ham hư vinh trèo cao nhưng thất bại, lấy phải một kẻ tâm thần. 

 

Cả bố và mẹ đều bị xúc phạm.

 

Mộc Trạch Tê sắp sụp đổ rồi, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, rơi lã chã trên vở bài tập.

 

Cô cầm điện thoại, chỉnh sửa và xóa liên tục, chờ đợi câu trả lời của Cao Hồng Huy.

 

Cô điên rồ tự nghĩ, hay cứ đồng ý Cao Hồng Huy đi nhỉ? Đánh cược bản thân, nếu có sự bảo vệ của nhà cậu ta thì những người kia, những chuyện kia sẽ cuốn xéo đi hết! 

 

Nghiêm Kỷ vội vàng chạy đến, thở hổn hển nhìn vào lớp học, Mộc Trạch Tê thực sự đang ở trong lớp.

 

Cô đang ngồi một mình trong lớp học trống trải và có phần tối tăm, ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt đỏ bừng của cô, dưới bóng râm, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu bị nắng chiếu long lanh, từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Vẻ mặt của Mộc Trạch Tê cứ như đang sắp sửa buông bỏ mọi thứ, đánh cược chính mình vậy..

 

Cô muốn từ bỏ điều gì? Muốn đánh cược cái gì?

 

Nghiêm Kỷ gọi cô: "Mộc Trạch Tê, về thôi."

 

Giọng nói quen thuộc đã đánh tan sự bối rối, thù hận và hoang mang của Mộc Trạch Tê. Kéo cô ra.

 

Đứng trong lớp học tối om, Nghiêm Kỷ giống như một ngọn đèn, xua tan đám mây mù trong lòng Mộc Trạch Tê.

 

“Nghiêm, Nghiêm Kỷ!” Mộc Trạch Tê chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt trên mặt.

 

Ngày hôm đó, hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường trong ánh hoàng hôn cuối cùng. Không ai hỏi người kia đang làm gì.

 

Mộc Trạch Tê vẫn im lặng không nói gì, nhưng Nghiêm Kỷ đã trả lời.

 

Mộc Trạch Tê uốn éo đi chung với Nghiêm Kỷ, cười ngượng ngùng, điện thoại cũng gửi đi một dòng tin nhắn từ chối khéo léo.

 

Sau đó, Cao Hồng Huy vẫn không bỏ cuộc, vẫn đối tốt với cô theo nhiều cách khác nhau. Cậu ta mua đồ trang sức sang trọng, hoa tươi, những món quà nhỏ và thậm chí còn thú nhận rằng mình luôn thích Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê đều từ chối.

 

Mộc Trạch Tê vẫn còn sốc khi nhớ lại: “Lúc đó em thực sự ngây thơ, nghĩ rằng cậu ta thực sự thích mình vì cậu ta rất tình cảm, hóa ra cũng chỉ muốn lừa em.’’

 

"Không lâu sau đó em có nghe nói Cao Hồng Huy đã lừa một số cô gái, có người còn mê cậu ta sống chết không buông. Gia đình đã phải bỏ tiền để giải quyết vụ đó, không biết có thật không nữa…"

 

Nghiêm Kỷ bỗng nở nụ cười: "Nếu không em nghĩ thử xem sao cậu ta lại chuyển trường?’’

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, bản tính hóng chuyện dấy lên: "Nghiêm Kỷ, anh nhất định biết chuyện bên trong, vì sao vậy?"

 

Nghiêm Kỷ mỉm cười nhưng không trả lời.

 

Cao Hồng Huy cũng có thể coi là không có ý tốt với Nghiêm Kỷ, cậu ta ngấp nghé Mộc Trạch Tê, là gà trong ‘giết gà dọa khỉ’..

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy rằng Cao Hồng Huy không sạch sẽ. Tuổi còn trẻ, bên ngoài lại có rất nhiều phụ nữ, miệng lưỡi với đàn bà cũng bẩn thỉu…

 

Cao Hồng Huy cũng là một thiếu niên, ở độ tuổi mà tuổi trẻ bồng bột, đầy khao khát dục vọng cũng là điều bình thường.

 

Có lẽ cậu ta cũng mơ về một mối tình trong sáng đẹp đẽ, cũng có thể là cậu ta thực sự từng thích Mộc Trạch Tê.

 

Cho nên Cao Hồng Huy đã cắt đứt với tất cả những người phụ nữ bên ngoài, chỉ tập trung vào việc theo đuổi Mộc Trạch Tê, nên cậu ta vì bị cô từ chối mà liên tục khiêu khích Nghiêm Kỷ.

 

Nhưng như vậy thì đã sao, người đã quen với ‘thói trăng hoa’ thì có thể chuyên tâm được bao lâu.

 

Nghiêm Kỷ mới ám chỉ một chút, bố cậu ta lập tức chuyển con trai đến một trường khác để học.

 

Nghiêm Kỷ nghĩ về những gì anh muốn làm tối nay, xoa má Mộc Trạch Tê: "Cho nên, lúc đó chỉ là em bốc đồng thôi. Có phải anh vẫn là lựa chọn mà em kiên định không?’’

 

Mộc Trạch Tê: ? Hình như là có thể nói như vậy.

 

Cô thành thật, ngập ngừng nói: “Ừm."

 

Sau khi nhận được câu trả lời, Nghiêm Kỷ mỉm cười, như thể anh muốn khảm Mộc Trạch Tê vào cơ thể mình vậy, không ổn rồi.

 

Đừng trêu chọc anh, đừng khiêu khích anh.

 

Mộc Trạch Tê vội vàng bổ sung, chân thành nói thêm: "Thứ có thể khiến em không dao động bây giờ là tiền."

 

Nghiêm Kỷ cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm đáng sợ: "Vậy ý của em là, chỉ cần người khác có tiền em lập tức theo bọn họ, mặc kệ là ai, chỉ cần có tiền à."

 

Mộc Trạch Tê nghẹn họng, xong rồi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)