TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 3.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Khi Lâm Thi Vũ bước vào, văn phòng hội học sinh không một bóng người. Cô ta chợt cảm thấy kỳ lạ.

 

Giọng Nghiêm Kỷ phát ra từ căn buồng nhỏ, ở nơi lưu trữ hồ sơ học sinh.

 

"Tôi đang sắp xếp tài liệu. Máy ghi âm tôi để trên bàn, cậu nghe nó trước, ghi lại những gì cậu chưa rõ, rồi chúng ta sẽ thảo luận sau."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng của anh rất bình tĩnh nhưng bên trong căn buồng lại là một cảnh tượng dâm đãng khác.

 

Mộc Trạch Tê nằm trên một chiếc ghế sofa hình chữ nhật không có tựa lưng, cô quay đầu sang một bên và mút gậy thịt bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình.

 

Nghiêm Kỷ đứng bên cạnh cô, vươn tay ra, thọc những ngón tay mảnh khảnh vào huyệt nhỏ, từng giọt từng giọt nhỏ ra.

 

Cả hai cứ như đang an ủi nhau.

 

Có cục sh*t.

 

Mộc Trạch Tê không bao giờ tưởng tượng được rằng Nghiêm Kỷ thực sự có thể làm một việc như vậy! Lâm Thi Vũ đang đứng bên ngoài cơ mà!

 

Thấy Mộc Trạch Tê đã hoàn toàn ướt sũng, Nghiêm Kỷ hoàn hồn sau cơn sướng và rút gậy thịt ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rút ra, Mộc Trạch Tê nghẹn đến mức ho vài tiếng và sặc đến rơi nước mắt.

 

Nghiêm Kỷ vén tóc cô ra sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, cắn môi trừng mắt nhìn anh, chắc là giận rồi.

 

Nhưng việc cô giận chỉ khiến anh muốn làm thịt cô hơn, muốn khiến cô khóc nhiều hơn thôi.

 

Nghiêm Kỷ cười: “Nào, nhấc cái mông nhỏ lên để anh Nghiêm thịt em."

 

Làm những điều dâm dục như vậy ở nơi này, thật vô liêm sỉ!

 

Đáng sợ quá...

 

Mộc Trạch Tê giơ chân lên đá Nghiêm Kỷ một cái, khóc rồi định bò đi.

 

Cú đá chỉ đủ sức gãi ngứa, Nghiêm Kỷ nắm lấy mắt cá chân của cô và kéo cô lại. Thân hình cao lớn bao lấy thân thể mềm mại của cô, đè ép khiến cô không thể động đậy được.

 

Nghiêm Kỷ nắm cằm Mộc Trạch Tê, xoay mặt cô lại, dùng đầu lưỡi cạy miệng cô ra để tìm chiếc lưỡi nhỏ mà mút.

 

Tách hai chân của cô ra, còn chưa kịp nới rộng huyệt nhỏ mà đã bị bắt lại rồi đâm vào. Gậy thịt nóng hổi thọc mạnh vào cái huyệt nhỏ đang rỉ nước.

 

Mộc Trạch Tê bị kéo căng khó chịu, cứ lắc đầu, cố gắng vùng vẫy nhưng bị Nghiêm Kỷ giữ chặt lại và dùng gậy thịt xuyên qua.

 

Sau khi Nghiêm Kỷ vào được, vẫn còn chặt,  rất chặt nhưng anh muốn chơi một cách từ từ.

 

Đâm sâu vào trong cô.

 

Nghiêm Kỷ ưỡn thẳng eo, đâm từ từ vào sâu hơn, huyệt nhỏ dần dần mở ra.

 

Gậy thịt càng đâm vào càng sướng, Nghiêm Kỷ tham lam cảm nhận khoái cảm khi được “chăm sóc” bởi huyệt nhỏ căng mọng trơn nhớt.

 

Chiếc ghế sofa nhỏ kêu cọt kẹt.

 

Người khó chịu mới là Mộc Trạch Tê, cả người rạo rực sung sướng nhưng đành cắn môi ngậm chặt không dám phát ra âm thanh nào.

 

Có người bên ngoài, thế mà ở bên trong lại lén lút như thế này.

 

Cứ như vậy, sự xấu hổ và căng thẳng đi đôi với sự sung sướng mãnh liệt, Mộc Trạch Tê cảm nhận khoái cảm đang tràn ngập.

 

Nghiêm Kỷ nói đúng, cô sẽ ngày càng trở nên thuần thục hơn.

 

Mộc Trạch Tê khóc, cảm thấy mình không biết đấu tranh, không đủ dũng cảm nên đã để người khác tùy ý đùa giỡn.

 

"Đừng... không, bên ngoài... không được, có tiếng nói…" Mộc Trạch Tê vẫn sợ người khác nghe thấy, giọng nói đè nén không rõ ràng gần như không thở được.

 

Nhưng Nghiêm Kỷ hiểu rõ cô. "Cậu ấy không nghe thấy đâu, cậu ấy đang đeo tai nghe để nghe đoạn ghi âm."

 

"Anh Nghiêm có làm em sướng không, em cứ rên ra đi, được chứ?"

 

Mộc Trạch Tê quyết tâm không để bị lừa. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

 

Nghiêm Kỷ vỗ mặt cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, dùng lưỡi hôn điên cuồng, chặn cô lại, sợ cô cắn anh.

 

Nghiêm Kỷ xoa nắn ngực cô, như thể nắm lấy dây cương khi cưỡi ngựa, dùng sức quất mạnh hơn.

 

Gậy thịt vẫn chưa vào hết, sợ gây ra tiếng động nên anh chừa lại một đoạn, đâm vào bên trong vừa nhanh vừa mạnh.

 

Mắt Mộc Trạch Tê nhòe đi, đầu choáng váng vì bị hôn, huyệt đạo bị xuyên thủng, có một dòng dịch nhầy tràn vào cơ thể cô.

 

Gậy thịt như đâm xuyên cả người cô, linh hồn của Mộc Trạch Tê bị cắm tới mức muốn bay đi, cơ thể run rẩy dữ dội.

 

Mỗi lần Nghiêm Kỷ đút vào, anh đều có thể cảm nhận được sự co giật nhịp nhàng bên trong, anh không ngờ Mộc Trạch Tê lại lên đỉnh nhanh như vậy.

 

Mỗi lần nhấp là mỗi lần ra, chất nhờn dính bên trong quấn chặt lấy nhau. Gậy thịt của Nghiêm Kỷ run lên, chuẩn bị bắn.

 

Nghiêm Kỷ bấu lấy bầu ngực lủng lẳng và xoa nắn đầu ti, hôn lên đôi vai mềm mỏng và chiếc cổ trắng như tuyết.

 

Eo đẩy ngày càng nhanh và gấp gáp hơn, chuẩn bị cho chặng nước rút cuối cùng.

 

Mộc Trạch Tê run rẩy kịch liệt, cắn lấy cánh tay, khẽ rên lên, cô lên đỉnh rồi...

 

Trộn lẫn với dịch nhầy, một lượng lớn dịch trắng nóng hổi trào ra...


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)