TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 3.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Xong lần này, Mộc Trạch Tê hoàn toàn bị sưng.

 

Người cũng mệt lừ, một ngày sau đó hầu như chỉ biết ngủ. Nghiêm Kỷ chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh.

 

Cuối tuần, Mộc Trạch Tê ngủ đến giữa trưa, vẫn không yên tâm nổi mà đi gặp bà nội, đương nhiên là một mình Mộc Trạch Tê đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tinh thần của bà nội đã tốt hơn rất nhiều, phẫu thuật cũng được xem như thành công, cả nhà họ Mộc đều thoải mái khi ca phẫu thuật chuẩn bị diễn ra.

 

Sau đó Mộc Trạch Tê lại chịu một trận la mắng từ mẹ, Mộc Trạch Tê cảm thấy có lỗi rất nhiều nên dù bà ấy có nói gì thì cô cũng gật đầu.

 

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng qua.

 

Lúc đợi cô xuống, Nghiêm Kỷ cũng vừa từ tập đoàn Nghiêm thị quay về, trong tay cầm một chút tài liệu.

 

Hai người vừa gặp mặt, Nghiêm Kỷ đã lập tức động tay động chân.

 

Mộc Trạch Tê phải nghỉ ngơi ba bốn ngày, Nghiêm Kỷ cũng không làm gì quá, chỉ hôn hôn sờ sờ vài cái, cũng khiến cho Mộc Trạch Tê phải thở hổn hển.

 

Anh thật sự lưu luyến cơ thể của Mộc Trạch Tê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghiêm Kỷ, em phải về rồi, ngày mai còn phải đi học.” Quần áo của Mộc Trạch Tê lại bị cởi ra, bị nhàu đến biến dạng.

 

Nghiêm Kỷ cũng không ngẩng đầu lên, còn đang vùi mặt vào trong ngực của Mộc Trạch Tê, sau khi bị Mộc Trạch Tê đẩy ra mới đáp lại: “Ngày mai đi học với anh là được rồi, không cần về nhà.”

 

“Không được!” Mộc Trạch Tê cự tuyệt: “Em với anh đi chung với nhau, đến lúc đó bị người khác nhìn thấy thì không đơn giản là bị lên diễn đàn trường học đâu.”

 

“Em vốn dĩ đã không có thanh danh gì, giữ lại một chút cho em đi.”

 

Nghiêm Kỷ cười: “Lúc trước cứ phải tạo scandal với anh mới chịu được, bây giờ lại vẽ vạch giới hạn rồi?”

 

Mộc Trạch Tê nói nhỏ: “Lúc đó, em cũng không ngờ anh như này…”

 

“Như nào?” Nghiêm Kỷ nặn ngực cô, ngón trỏ hết ấn rồi lại vân vê, đầu ngực lập tức đứng thẳng dậy, hô hấp của Mộc Trạch Tê trở nên nặng hơn.

 

“Đến gần rồi mới phát hiện anh không giống như trong tưởng tượng của em, em chỉ thích cái vỏ của anh thôi đúng không?”

 

Mộc Trạch Tê không nói nguyên nhân cho Nghiêm Kỷ biết, còn vươn người tránh anh: “Tình cảm của con gái, con trai các anh không hiểu được đâu.”

 

Cô đang dùng tình cảm để tránh trả lời, Nghiêm Kỷ nhất thời không nói được gì.

 

Anh đưa cho Mộc Trạch Tê một tập tài liệu, Mộc Trạch Tê ngạc nhiên, nhận lấy sau đó mở ra, bên trong là chi phí của bà nội Mộc.

 

Nghiêm Kỷ đã giảm giá đến mức đáng kể, Mộc Trạch Tê không ngờ rằng mình lại ‘đáng giá’ như vậy?

 

Chỉ là sau khi đã giảm giá, con số vẫn khiến người khác kinh hãi.

 

Mộc Trạch Tê tính toán trong đầu nên trả thế nào. Trong lòng cô thầm nghĩ phải làm sổ sách chi tiết mới được.

 

Nghiêm Kỷ bật cười khi nhìn cô nhăn mặt nghiêm túc suy nghĩ, Mộc Trạch Tê khó hiểu nhìn anh.

 

Nghiêm Kỷ thu lại tiếng cười: “Em nhìn lại bộ dạng hiện tại của em xem Mộc Trạch Tê, ngực còn lộ ra ngoài, thật tàn nhẫn, trong mắt chỉ có chuyện sổ sách.”

 

Mộc Trạch Tê nhìn bộ dạng của mình, quả thật rất kỳ quái, quần áo xộc xệch, trên bầu ngực trắng còn có vết cắn của Nghiêm Kỷ và một chút nước bọt.

 

Bản thân cô hoàn toàn không phát giác được, chỉ quan tâm sổ sách, như vậy hơi giống… đang tính toán dịch vụ mại dâm…

 

Mộc Trạch Tê đỏ mặt, không phải là cô không có tự trọng, mà thật sự rất giống.

 

Nghiêm Kỷ đang định nói gì đó thì điện thoại kêu lên, anh mở cửa xe ra nghe máy. Mộc Trạch Tê vội vàng chỉnh lại quần áo.

 

Lúc Nghiêm Kỷ gọi xong, nói rằng phải đại diện cho nhà họ Nghiêm để đi thăm một học giả, chỉ có thể đưa Mộc Trạch Tê về nhà.

 

Mộc Trạch Tê cảm ơn cuộc gọi đó.

 

***

 

Đợi đến khi xe của Nghiêm Kỷ đi xa, Mộc Trạch Tê mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Mộc Trạch Tê về đến nhà, rời khỏi biệt thự nguy nga lộng lẫy của nhà họ Nghiêm, nhìn ngôi nhà tối mịt của mình, đột nhiên có cảm giác thất vọng không rõ.

 

Loại thất vọng đó bao gồm quá nhiều, có cô đơn, có lạc lối còn có không biết phải làm gì.

 

Cô lại đăng một bài viết với văn cấp hai đầy đau thương [Tưởng chừng như có cả thế giới, nhưng phồn hoa của thế giới lại là giả, sớm muộn cũng phải tỉnh lại]

 

Avatar quần áo đen quen thuộc lại xuất hiện [Dĩ Luật: Phồn hoa chỉ khi có em, em làm sao có thể biết đó là thật hay giả.]

 

Dĩ Luật lần này thật sự có thể nắm được cảm xúc buồn chủ chốt của cô.

 

Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện, đến khi Dĩ Luật vì chuyện công ty phải off.

 

Đêm muộn rồi, Mộc Trạch Tê mới tắm xong, tâm trạng đã tốt lên nhiều.

 

Lúc trèo lên giường còn xem phim hoạt hình 3D huyền huyễn, bộ phim kể về tình yêu giữa thần và ma của hai nhân vật nam nữ chính, có thể nói là một tình yêu ngược tâm.

 

Nữ chính ma tôn bị thiên hạ phỉ nhổ, bị các thần khác vây quanh, khi hồn phách cùng linh hồn đều bị tiêu diệt, nữ chính đã nói với nam chính thần đế câu cuối cùng.

 

[Thì ra chỉ là vì ta không đáng để chàng đối địch với thiên hạ mà thôi]

 

Sau đó cơ thể tan biến.

 

Ngược tâm đến nỗi Mộc Trạch Tê lăn lội ở trên giường, khóc bù lu bù loa.

 

Mộc Trạch Tê khóc mệt, không thể tiêu hóa nổi bộ phim, nên đã gửi phần cảm nghĩ về bộ phim cho Dĩ Luật.

 

Đúng lúc này, Nghiêm Kỷ gọi video tới, giống như anh có thể nhìn thấy mà gọi vào đúng lúc này. 

 

Mộc Trạch Tê cực kỳ do dự, cô không dễ gì mới có thể tịnh tâm lại.

 

Chỉ do dự một hồi, Mộc Trạch Tê quyết định chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vứt điện thoại xuống cuối giường, giả vờ không nhìn thấy.

 

Nhưng hết thảy mọi thứ đều được camera mới lắp trong phòng ghi lại mà cô không hề hay biết.

 

Nghiêm Kỷ nhìn điện thoại, gõ ngón tay lên bàn, cười lạnh: “Aiyo, có chút bản lĩnh rồi.”

 

“Phim xem xong rồi, cũng khóc xong rồi, gửi tin nhắn cho ‘người đàn ông khác’, nhưng lại cố ý không nghe điện thoại của mình.”

 

Sáng sớm thứ hai đầu tuần, Mộc Trạch Tê đến trường học, thời tiết không tệ, rất mát mẻ, khiến người ta vui vẻ không ít.

 

“Thật trùng hợp, đúng lúc gặp được em gái Mộc Trạch Tê.”

 

Giọng nói quen thuộc bắt chước giọng điệu của Mộc Trạch Tê khi cô mới vào học, Mộc Trạch Tê quay đầu lại.

 

Nghiêm Kỷ đứng phía sau Mộc Trạch Tê, nở nụ cười bông đùa, tiến lên phía trước nắm tay Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê sợ hãi hất ra, hoảng loạn nhìn xung quanh.

 

May mắn trường trung học Hoa Thịnh đều là các cô chiêu cậu ấm, mọi người đều ngồi xe hơi đúng giờ mới đến, người thưa thớt xung quanh chỉ có người đang bị phạt, người lao động mệt ngủ, không ai chú ý đến bên này.

 

Nghiêm Kỷ bị hất tay ra, cau mày lại, cô hất tay anh ra? Cô lại dám hất tay anh ra!

 

Mộc Trạch Tê lập tức giải thích, dùng ngón út câu lấy ngón cái của anh, nũng nịu lắc lắc: “Nghiêm Kỷ~ hôm qua đã nói rõ rồi mà.”

 

Thôi xong.

 

“Tối qua em không nghe điện thoại của anh.”

 

Mộc Trạch Tê đã sớm chuẩn bị câu từ: “Tối qua em mệt quá nên ngủ quên mất, xin lỗi anh nha.”

 

Nghiêm Kỷ ồ một tiếng: “Thì ra là ngủ quên mất, vậy thì tại sao buổi sáng không trả lời tin nhắn?”

 

Mộc Trạch Tê sửng sốt, lại tìm lý do.

 

Hai người cứ như vậy, tôi một câu, anh một câu, bỗng chốc đã đi vào sân trường.

 

Khung cảnh này thật quen thuộc, giống như năm nào hai người họ mới vào trường đã gây chấn động.

 

Sau đó lại bị người khác chụp ảnh.

 

Một trận mưa đẫm máu đang hình thành…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)