TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nghiêm Kỷ nhân lúc cơ thể Mộc Trạch Tê mềm nhũn không có sức chống cự, thuận lợi cởi bỏ chiếc quần lót đang dần dần ướt sũng của cô ra.

 

Lúc Mộc Trạch Tê cảm thấy mát lạnh thì giữa hai chân đã trần trụi rồi.

 

Đây chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của mọi cô gái, Mộc Trạch Tê tái mặt, cô giãy giụa: “Nghiêm Kỷ! Không muốn!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Kỷ mê mẩn nhìn nơi tư mật xinh đẹp và đáng yêu của Mộc Trạch Tê. Thật sự chỗ nào của cô cũng đều đẹp cả.

 

Cơ thể của Mộc Trạch Tê mềm mại trắng trẻo, ngay cả huyệt nhỏ cũng trơn bóng, múp míp và non mềm, còn khép nép bẽn lẽn, như một chùm nụ hoa nhỏ chuẩn bị hé nở.

 

Làm cho người ta không khỏi muốn lột ra xem nụ hoa bên trong quyến rũ đến cỡ nào, khiến người ta phải khám phá..

 

Hai bàn tay nhỏ bé của Mộc Trạch Tê cuống quít túm lấy chiếc váy ngắn định che lại, đáng tiếc trước đó chiếc váy nhỏ đã bị Nghiêm Kỷ kéo lên nửa eo, cho nên che không được bao nhiêu.

 

Cũng không che được ánh mắt nóng bỏng và nguy hiểm của Nghiêm Kỷ.

 

Nơi riêng tư nhất dễ dàng bị người ta mở ra, phơi bày trọn vẹn. Mộc Trạch Tê hối hận, Nghiêm Kỷ không phải là người dễ lừa.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê ước gì thời gian trôi qua nhanh lên một chút, sau giờ học sẽ có ai đó quay lại nhưng thời gian dường như luôn quá dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ dùng hai ngón tay tách nụ hoa nhỏ ra thêm chút nữa.

 

Huyệt nhỏ trắng nõn mềm mại giữa hai chân bị Nghiêm Kỷ bóc ra, giống như bóc cánh hoa ra, dần dần hé mở.

 

Bởi vì vừa rồi hai người đã động tình, Mộc Trạch Tê cũng ra một lần, hoa tâm phun ra mật hoa, hạt ngọc hơi sưng đỏ cũng lấm tấm nước, ướt át óng ánh, tựa như nụ hoa phủ đầy sương sớm.

 

Nghiêm Kỷ thật tình khen ngợi: “Thật sự rất đẹp.”

 

Mộc Trạch Tê dạng chân ra ở trên bàn Nghiêm Kỷ, cô không bao giờ nghĩ tới việc huyệt nhỏ của mình sẽ bị Nghiêm Kỷ nhìn thấy, cô vô cùng xấu hổ.

 

Cô nghe anh khen thì càng thêm thẹn thùng, hai chân muốn đứng lên.

 

Lúc này, hai chân yếu ớt làm cô không vùng vẫy được, cô mím môi cố kìm nước mắt, nhìn bóng đèn trên trần phòng học.

 

Mộc Trạch Tê sụt sịt: “Xem xong chưa…?”

 

Nhìn đã rồi thì không cần tiếp tục nữa.

 

Nghiêm Kỷ mỉm cười, bàn tay phía dưới không ngừng xoa xoa nơi tư mật hoàn toàn lộ ra bên ngoài, nghiêng khuôn mặt đến trước mặt cô.

 

“Mắc cỡ gì chứ? Em tập cho quen đi, về sau chỗ này sẽ bị xem rất nhiều lần đấy. Bây giờ mắc cỡ, sau này lúc em nhìn thấy huyệt nhỏ nuốt gậy thịt, không phải em sẽ mắc cỡ muốn khóc luôn chứ?”

 

Mộc Trạch Tê sửng sốt, còn chưa kịp phân tích cẩn thận những lời nói của Nghiêm Kỷ thì Nghiêm Kỷ đã ngậm chặt môi cô rồi, thoáng chốc Mộc Trạch Tê đã bị đè chặt.

 

Sau đó đầu ngón tay hơi lạnh của anh chầm chậm chui vào trong huyệt nhỏ. Bởi vì Mộc Trạch Tê ướt, anh cũng không dám vào quá sâu, chỉ vào nửa ngón tay.

 

Mộc Trạch Tê chỉ cảm thấy dưới thân hơi hơi căng, tiếp theo cô cảm giác ngón tay bên trong đang chuyển động, từng đợt từng đợt một, mang đến một cảm giác đau nhức tê tê dại dại.

 

“Á! Nghiêm Kỷ! Chúng ta đã thống nhất là chỉ sờ ưm…” Mộc Trạch Tê cầm lấy bàn tay đang làm xằng làm bậy của  Nghiêm Kỷ, tránh né về phía sau.

 

Cái bàn cũng không rộng, Nghiêm Kỷ sợ cô ngã nên đè vai cô xuống để chặn cô lại, động tác dưới tay càng nhanh hơn, vừa mút vào nơi mềm mại to lớn, ngón tay phía dưới vừa dần dần tiến vào thêm chút nữa.

 

Đây là lần đầu của Mộc Trạch Tê, anh chỉ vào nửa ngón tay, tạm thời vẫn chưa phá vỡ lớp màng kia. Ngón tay thon dài đâm vào rút ra lúc sâu lúc nông, mở rộng cửa huyệt.

 

Dù Nghiêm Kỷ trông có vẻ cao ráo mảnh khảnh, thế nhưng sức lực lại rất lớn. Anh chỉ ấn một bên vai của Mộc Trạch Tê thôi mà cô đã bị đè cho không nhúc nhích được rồi.

 

Mộc Trạch Tê cảm giác được ngón tay của Nghiêm Kỷ càng vào sâu hơn, cô bèn không dám cử động nữa. Nhưng mà cảm giác tồn tại của dị vật rất lớn.

 

Hai người cách nhau quá gần, gần đến nỗi Mộc Trạch Tê có thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt trong sáng của Nghiêm Kỷ, là khuôn mặt điển trai mà Mộc Trạch Tê đã len lén vẽ không biết bao nhiêu lần.

 

Lúc này trên mặt anh tràn đầy dục vọng, đè cô trong lớp, vừa hôn lại vừa sờ, bây giờ ngón tay còn đâm vào bên trong cơ thể cô, ép buộc cô cùng anh làm chuyện hư hỏng.

 

Mộc Trạch Tê bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, có lẽ giây phút này Nghiêm Kỷ vẫn còn dịu dàng… nhưng sau này thì sao?

 

Cô không dám nghĩ.

 

Người thông minh làm cái gì cũng học một biết mười.

 

Sau khi Nghiêm Kỷ hiểu rõ cấu tạo sinh lý của phụ nữ. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu, ngón trỏ đang mò mẫm vào vùng nhạy cảm nông cạn bên trong, ngón cái thì ấn vào viên ngọc trai.

 

Vừa cắm vừa vân vê, huyệt nhỏ vốn đã nhạy cảm, lúc này bị đùa bỡn cả hai bên, càng làm bùng thêm khoái cảm.

 

Mộc Trạch Tê “hức” một tiếng, run rẩy khóc: “Nghiêm Kỷ...!” Trước mắt cô đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng, lên đỉnh rồi.

 

Cô càng như vậy, Nghiêm Kỷ càng phấn khích.

 

Bên trong huyệt nhỏ múp míp thì xoắn chặt lấy ngón tay của Nghiêm Kỷ sau khi lên đỉnh, run rẩy co rút.

 

Nghiêm Kỷ thở hổn hển, đây chính là bên trong của phụ nữ sao? Nếu đổi thành gậy thịt cắm vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

 

Bây giờ anh đang trong độ tuổi tinh trùng lên não, ngựa non háu đá. Nhìn thấy nơi riêng tư của phụ nữ thì máu dồn thẳng đến eo bụng, khiến gậy thịt vốn đã cứng nay lại càng sưng to hơn, còn có hơi đau.

 

Anh thật sự rất muốn cắm vào, làm cho bên trong hút lấy gậy thịt, giải tỏa bớt ham muốn mạnh mẽ khó có thể ức chế này.

 

Nghiêm Kỷ kéo quần đồng phục học sinh và quần lót, gậy thịt lập tức nhảy ra ngoài. Gậy thịt ngóc cao đầu, bởi vì kiềm chế tột độ mà rỉ tinh dịch, phập phồng dữ dội.

 

Bàn tay to của Nghiêm Kỷ nắm lấy hai chân trắng nõn của Mộc Trạch Tê, tách ra hai bên, sau đó chen vào.

 

Cây hàng dưới đũng quần anh lớn đến kinh người, quy đầu to lớn cọ xát lên miệng huyệt ướt đẫm dâm dịch, gần như đã lấp kín cửa huyệt múp míp non mềm.

 

Thứ này của con trai lớn như vậy sao? Gương mặt Mộc Trạch Tê lúc đỏ lúc trắng.

 

Cảm giác vừa cứng rắn vừa nóng bỏng truyền đến cơ thể cô thông qua sự tiếp xúc giữa hai người, vật to lớn vẫn còn đang run rẩy giật giật.

 

Dường như trong khoảnh khắc tiếp theo anh sẽ xông vào, xé toạc cơ thể cô ra vậy.

 

Giọng nói của Mộc Trạch Tề run lên vì sợ hãi, hai cái đùi bị Nghiêm Kỷ nắm trong tay điên cuồng đạp loạn xạ, cô vừa khóc vừa nói:

 

“Hu hu… Nghiêm Kỷ… Anh không thể như vậy! Cái gì em cũng nghe lời anh hết, không có lộn xộn mà! Bây giờ anh không thể làm như vậy được!”

 

Nghiêm Kỷ biết cô sợ, bèn cúi người xuống vừa hôn vừa dỗ dành: “Ngoan, lần này anh không có đi vào, ở đây không tiện, anh chỉ cọ nhẹ bên ngoài thôi.”

 

Mộc Trạch Tê bắt được trọng điểm: “Lần này…”

 

Vậy lần sau thì sao?


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)