TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Mộc Trạch Tê nép mình trong chiếc giường nhỏ của cô, trùm chăn kín mít.

 

Mắt cô có vẻ trống rỗng, cô chạm vào môi mình. Cảm tê dại ấy khắc vào tim, cả trái tim trở nên mềm nhũn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như môi Nghiêm Kỷ vẫn đang chạm vào môi cô, nghĩ đến đó cô lại bất giác run rẩy.

 

Mộc Trạch Tê nhớ lại chuyện hồi nãy.

 

Vì đã muộn nên Nghiêm Kỷ đưa Mộc Trạch Tê đến trước cửa nhà. Trước khi đi anh còn nhéo má cô rồi hôn.

 

“Nếu đã là mối quan hệ khách hàng, vậy thì em hãy cố làm tốt việc của mình để anh hài lòng đi.”

 

Mộc Trạch Tê còn chưa kịp hỏi anh hài lòng đến mức nào thì điện thoại Nghiêm Kỷ đã reo lên, Mộc Trạch Tê cũng không dám nói nữa, yên lặng vào nhà.

 

Mộc Trạch Tê trở mình, quấn bản thân thành một con nhộng trong chăn.

 

Mộc Trạch Tê đã từng mong Nghiêm Kỷ nhìn mình dù chỉ là một lần, bây giờ anh đã thực sự làm vậy.

 

Mặc dù Nghiêm Kỷ chưa nói đến tình dục nhưng khắp nơi cũng chỉ toàn vấn đề ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng anh hơi mệt, do tối qua Nghiêm Kỷ phải giải quyết một số chuyện của gia tộc nên ngủ rất muộn.

 

Vậy mà khi vừa bước vào lớp, anh trông thấy Mộc Trạch Tê chào mình bằng nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

 

Nghiêm Kỷ bị nụ cười ngọt ngào này làm lóa mắt. Anh cảm thấy dễ chịu như gió xuân thổi, mọi mệt mỏi đều tan biến.

 

Thấy Mộc Trạch Tê tích cực và biết điều như vậy, Nghiêm Kỷ cũng nở nụ cười vui vẻ.

 

Hôm nay, có thể nói là Mộc Trạch Tê có lòng (chân chó) đến cực điểm.

 

Trực nhật lau bảng giúp Nghiêm Kỷ, đưa bài tập về nhà, rất ân cần. Mộc Trạch Tê chỉ thiếu mỗi việc mở nắp chai nước giúp Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê nhìn chằm chằm Nghiêm Kỷ, đôi mắt như đang nói: “Vừa lòng chưa ông chủ?”

 

Đương nhiên là Nghiêm Kỷ tự vặn nắp.

 

Anh hiểu ý của Mộc Trạch Tê nhưng lại không nói gì mà nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Mộc Trạch Tê chỉ có thể cố gắng hơn.

 

Có thể nói là hôm nay cô dịu dàng, quan tâm Nghiêm Kỷ hết mức. Sau giờ học cũng không chạy mất, cứ vậy mà đợi ở lớp, chỉ thiếu nước không tiếc mạng sống vì Nghiêm Kỷ.

 

Dường như Mộc Trạch Tê đang cố gắng làm được tốt nhất trong “phạm vi công việc” của mình.

 

Nghiêm Kỷ nhìn mánh khóe nhỏ của cô.

 

Mộc Trạch Tê đưa cho Nghiêm Kỷ chiếc bút máy mà cô thường viết, trông như thái giám tổng quản dâng cây bút cho hoàng thượng vậy.

 

Lâm Thi Vũ sửng sốt. Trước đây Mộc Trạch Tê cũng ân cần nhưng không giống thế này, hơi giống nịnh hót nhỉ?

 

Mã Văn Lệ lườm Mộc Trạch Tê, chế giễu cô có suy nghĩ xấu xa, còn Lý Vi thì không nhịn nổi nữa, cô ta lao tới.

 

Cô ta nghiến răng cố hạ thấp giọng: “Mộc Trạch Tê! Từ khi nào mà cậu mặt dày như vậy trước mặt Nghiêm Kỷ! Trước đây cậu cũng chưa bao giờ ân cần như vậy! Cậu muốn vay tiền hay là cậu nợ tiền Nghiêm Kỷ vậy!?”

 

Tất nhiên là Nghiêm Kỷ nghe thấy, sau khi nhận lấy cây bút thì nén cười.

 

Mộc Trạch Tê dùng vẻ mặt đưa đám nhìn Lý Vi nhưng cũng không nói gì. Trong lòng khóc thầm, đúng là nợ tiền nhưng không chỉ nợ mỗi tiền.

 

Lý Vi…

 

Lại đến tiết học thể dục.

 

Mọi người xuống học thể dục, có tiếng nức nở của nữ sinh vọng ra từ phòng học không có một bóng người.

 

Lúc này Mộc Trạch Tê ngồi trên đùi Nghiêm Kỷ, cánh tay rắn chắc của nam sinh ôm lấy eo cô, sau đó giữ lấy cổ tay trắng nõn.

 

Nghiêm Kỷ cao, Mộc Trạch Tê nép mình trong ngực anh, chỉ có thể bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhận lấy nụ hôn điêu luyện, bá đạo của Nghiêm Kỷ.

 

Nước bọt của hai người hoà vào nhau, dần chảy ra khỏi khoé môi.

 

Cơ thể Mộc Trạch Tê run nhẹ, cô nức nở, người mềm nhũn, đánh mất lý trí. Cô chỉ có thể cảm thấy hơi thở và môi lưỡi của Nghiêm Kỷ.

 

Bàn tay Nghiêm Kỷ thăm dò vào trong áo Mộc Trạch Tê, sau khi vuốt ve bụng nhỏ của Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ dần di chuyển lên bộ ngực mà anh thích nhất.

 

Bàn tay to cứ thế đi lên, xoa bóp bộ ngực mềm mại qua lớp nội y.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê mới hoàn hồn, xoay người muốn trốn.

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy cách nội y không sướng lắm, anh vén áo lót thò vào bên trong.

 

Cuối cùng Mộc Trạch Tê cũng thoát ra được khi Nghiêm Kỷ đang mê đắm bộ ngực của mình. Cô đẩy lưỡi anh ra, tìm cơ hội nói chuyện.

 

Cô khóc lóc đẩy Nghiêm Kỷ: “Nghiêm… Nghiêm Kỷ…”, cô thở dốc vài hơi mới từ chối: “Việc của em không gồm những thứ này!”

 

“Vậy nên… anh không được làm thế…!”

 

Nghiêm Kỷ cũng thở hổn hển, ngơ ngác khi cô nói vậy, anh hôn lên cổ Mộc Trạch Tê, hơi thở nóng rực phả vào tai Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê chỉ nghe thấy Nghiêm Kỷ khàn giọng: “Mộc Trạch Tê, em muốn lấy lòng anh thì phải chọn cách anh thích. Những điều vừa nãy em làm anh không cần, em chỉ cần làm những việc mà anh thích là được.”

 

Nói vậy chính là Mộc Trạch Tê ân cần cũng không có tác dụng. Thứ anh muốn là thân thể Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng đang áp vào mông mình, cô hơi sợ, cô biết đó là thứ gì.

 

Cũng biết ý của Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê khóc lóc hỏi: "Vậy thì anh sẽ giúp bà nội em cho đến khi bà khỏe lại chứ?”

 

Chi phí không hề rẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)