TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.021
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mộc Trạch Tê ngước mắt lên, bất ngờ trông thấy Nghiêm Kỷ đang đứng ở lối ra vào hành lang giống như anh đang ở đây chờ cô vậy.

 

Mộc Trạch Tê sửng sốt một lúc, sau đó điện thoại di động của cô cũng kêu lên một tiếng, Mộc Trạch Tê quên cả việc kiểm tra tin nhắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Kỷ với vẻ mặt bàng hoàng.

 

Nghiêm Kỷ chẳng hề vui vẻ gì khi nhận được thông báo tin nhắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh rút điện thoại di động ra lắc lư trên tay, ảnh đại diện bầu trời cùng với ghi chép chuyển khoản vô cùng bắt mắt: “Cậu đã nhận lời giao dịch với tôi rồi nhé Mộc Trạch Tê.”

 

Mộc Trạch Tê ngây ngẩn cả người, vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra, phát hiện mình vừa được chuyển khoản một trăm vạn, suýt chút nữa Mộc Trạch Tê làm rơi điện thoại.

 

Thảo nào cô thấy quen mắt, ảnh đại diện bầu trời là của Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê thực sự muốn gõ vào đầu mình một cái.

 

Cô đã hoàn toàn bị bại lộ rồi?

 

Nghiêm Kỷ bước hai bước dài đến trước mặt Mộc Trạch Tê.

 

Bóng dáng cao lớn của anh bao phủ lấy cô, cảm giác áp bức đến từ Nghiêm Kỷ quá mạnh mẽ khiến cho Mộc Trạch Tê vô thức hoảng sợ.

 

Nghĩ lại thì Nghiêm Kỷ biết được chuyện này cũng không có gì lạ. Thành phố Z có diện tích rất lớn, vòng tròn giao tiếp giữa các gia tộc hào môn cũng rất rộng. Nhưng nhà họ Nghiêm vẫn luôn là gia tộc quyền lực nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ chẳng cần tốn nhiều công sức tìm hiểu, chỉ cần anh muốn thì không có chuyện gì mà anh không biết.

 

Là do Mộc Trạch Tê đang kiếm cớ tự lừa dối chính mình mà thôi.

 

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vào lúc nhận đơn đặt hàng đầu tiên cô đã tự khinh thường chính bản thân mình. 

 

Cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Nghiêm Kỷ ngày càng xa xôi, thậm chí cô còn không dám tiếp tục nhìn lén anh vì tự thấy mình không xứng đáng.

 

Nghiêm Kỷ nhìn dáng vẻ của cô, biết rõ cô đang nghĩ gì trong đầu, lập tức mở miệng cắt ngang.

 

Anh đút tay vào túi quần, hơi cong người. Tiến sát tới trước mặt Mộc Trạch Tê nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô, ánh mắt lấp lánh trông hơi ủy khuất, vô cùng quyến rũ.

 

Mộc Trạch Tê bị động tác đột ngột của anh làm cho giật mình, cô theo bản năng bước lùi nhưng phía sau đã bị bức tường ngăn lại.

 

Nghiêm Kỷ tươi cười nói: “Không phải tôi cho không cậu đâu, quan hệ giữa chúng ta chỉ là mua bán dịch vụ. Đừng vì thế mà cảm thấy xấu hổ.”

 

Mộc Trạch Tê rơm rớm nước mắt hỏi: “Nghiêm Kỷ… Cậu dùng cách này để giúp đỡ tôi sao?”

 

Nghiêm Kỷ nhanh chóng phủ nhận: “Không phải.”

 

Mộc Trạch Tê lại ngây người ra.

 

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn của Mộc Trạch Tê, đến bây giờ anh vẫn còn canh cánh trong lòng nụ hôn lần trước. Nụ hôn đầu tiên của anh thế mà lại là hô hấp nhân tạo.

 

Nếu anh không có mặt ở đó, Mộc Trạch Tê sẽ bị người khác hôn mất.

 

Loại người như Nghiêm Kỷ có dục vọng chiếm hữu cao ngất ngưởng, lại còn ngang ngược bá đạo. Người của mình tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào.

 

“Tôi bỏ tiền ra để được phục vụ. Tôi muốn mua nụ cười của cậu, mua thái độ dịu dàng và cả sự ngọt ngào từ cậu. Muốn cậu làm tôi cảm thấy vui vẻ, muốn cậu chỉ dỗ dành một mình tôi mà thôi.”

 

Mộc Trạch Tê vô cùng kinh ngạc.

 

Nghiêm Kỷ bất ngờ duỗi tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Mộc Trạch Tê, khiến cả cơ thể cô dính chặt vào người anh, Mộc Trạch Tê bị ép phải kiễng gót chân lên.

 

Anh dùng một tay giữ lấy cằm cô, sau đó cúi đầu áp lên môi cô một nụ hôn.

 

Xúc cảm mềm mại trên môi giống như dòng điện chạy dọc toàn thân Mộc Trạch Tê, đồng tử của cô run lên vì quá sốc.

 

Trong lúc cô còn đang hoảng loạn, chiếc lưỡi mềm mại nào đó đã lướt qua hàm răng tiến vào bên trong, không ngừng thăm dò và quấn lấy đầu lưỡi của cô.

 

Khác với nụ hôn hô hấp nhân tạo trước đó, lúc này Nghiêm Kỷ thực sự cảm nhận được sự ngọt ngào khi hôn Mộc Trạch Tê.

 

Đôi môi đầy đặn ửng hồng, cùng với đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại. Cô bị tấn công bất ngờ nên không biết trốn đi đâu, chỉ có thể quấn lấy nhau ở cùng một chỗ.

 

Nghiêm Kỷ ôm lấy khuôn mặt của Mộc Trạch Tê bằng cả hai tay, hôn một cách trìu mến. Anh không khách sáo chút nào, cong đầu lưỡi hòa lẫn với nước bọt trong khoang miệng của cô.

 

Giống như con ong đang hút mật ngọt, tham lam không muốn để cho kẻ khác nếm thử.

 

Mùi thơm tươi mát vây quanh anh, giống như chiếc lưỡi mềm mại đang bao vây và xâm chiếm khoang miệng cô, mang theo sự hung hãn điên cuồng bất chấp mọi thứ. Bá đạo rồi lại triền miên.

 

Ngoài hơi thở bị cướp đi, sự gần gũi đột ngột của Nghiêm Kỷ còn khiến cho lồng ngực và bộ não của Mộc Trạch Tê không kịp thích ứng, bị thiếu oxy trầm trọng, cơ thể cô khẽ run rẩy, đầu óc chỉ toàn tiếng ong ong.

 

Mộc Trạch Tê sắp không hít thở nổi nữa…

 

Phát hiện ra Mộc Trạch Tê đang dần mất dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhịn đến mức đỏ bừng. Lúc này Nghiêm Kỷ mới bất đắc dĩ buông cô ra.

 

Mộc Trạch Tê mềm nhũn cả người, Nghiêm Kỷ để đầu cô dựa vào trên bờ vai mình rồi vòng tay ôm eo cô.

 

Đầu óc của Mộc Trạch Tê vẫn hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết dựa vào anh hít thở hồng hộc.

 

Nghiêm Kỷ mỉm cười ôm lấy cơ thể cô, thật sự rất mềm mại.

 

Mới hôn một cái thân thể đã mềm nhũn như thế này, sau này tiến thêm bước nữa chắc yếu ớt nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi mất.

 

Mộc Trạch Tê vẫn đang thở gấp hoàn toàn không biết được tương lai mình còn phải đối diện với loại dục vọng mạnh mẽ cỡ nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)